Sứ mệnh chờ ta trở về
Long Lâm quay người, trao thanh trường kiếm lại cho Bạch Diệc.
Hạ Linh Lung bị giam cầm giữa trận pháp, sợi xích trói yêu siết sâu vào tận xương cổ tay, từng giọt máu tròn như châu sa lăn trên làn da trắng bệch, thấm xuống nền đá xanh thành mấy vệt đỏ đến nhức mắt. Nàng ta cúi gằm đầu, mái tóc dài rối bù che khuất nửa bên mặt, hàng mi đổ bóng xuống gò má, trông vừa như kẻ đã kiệt sức, lại vừa như kẻ khinh thường đến độ chẳng buồn ngước lên.
Yêu giới trước nay vốn chẳng có cái thứ cấp bậc nghiêm ngặt như ở Thiên giới. Trên Cửu Trọng Thiên, tầng tầng lớp lớp nào tiên quân, Thiên Đế, rồi thượng thần, đến cả sinh linh tam giới cũng phải phân rạch ròi sang hèn, tôn ti. Nơi đây thì hỗn độn vô trật tự, nhưng cũng tự do đến độ tàn khốc.
Y nhận lấy kiếm, đầu ngón tay khẽ miết lên chuôi, đoạn quay sang nhìn người phụ nữ câm lặng giữa trận pháp: "Xử trí ả thế nào?"
Ánh mắt Long Lâm dừng trên người Hạ Linh Lung, như thể đang săm soi một vật vô tri, giọng chàng trầm lạnh: "Tạm thời giam lại, ta còn có việc cần tra hỏi. Đồng bọn người phàm của ả, ta sẽ cho người đi tìm."
Nghe đến hai chữ "Nhân tộc", Hạ Linh Lung mới như bừng tỉnh: "Là ta ép hắn làm, tất cả không liên quan đến hắn."
Long Lâm: "Có liên quan hay không, bắt được người về khắc sẽ tỏ tường."
Hạ Linh Lung trừng mắt nhìn họ, trong đôi ngươi kia tuyệt không phải là sự khuất phục, mà là một thứ gì đó còn sắc lẹm hơn thế.
Sau khi Long Lâm tra hỏi Hạ Linh Lung xong, trong thạch thất chỉ còn lại tiếng vù vù trầm thấp khi trận pháp vận hành. Mái tóc dài của Hạ Linh Lung buông xõa tán loạn, bên môi còn vương một vệt máu chưa lau sạch, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Bạch Diệc đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn nàng ta. Long Lâm tiến lại gần: "Trận pháp này chỉ có ta đến gần mới không bị kinh động."
Dứt lời, chàng ngừng một chút, rồi liếc mắt sang y. "Và cả em nữa."
Bạch Diệc ngẩn người, ngước mắt nhìn chàng.
"Vì trên người em có long tức của ta."
Vành tai Bạch Diệc nóng bừng, y đương nhiên hiểu Long Lâm đang nói đến chuyện gì.
Khi cả hai thoát khỏi Hoang Uyên, họ tìm được một căn nhà gỗ bỏ hoang để tạm nghỉ chân. Bụi bặm lửng lơ trong không khí, vài sợi nắng tàn lọt qua khe cửa, rọi lên vết thương dữ tợn trên vai Long Lâm. Vết thương do độc đằng cào phải, máu đỏ sẫm thấm ướt nửa manh áo, ngay cả thân thể thượng thần cũng không thể tự lành.
Bạch Diệc quỳ trước mặt chàng, đầu ngón tay chấm thuốc, cẩn thận bôi lên miệng vết thương. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, mày y càng nhíu chặt, giọng bất giác run lên: "Có đau không?"
Long Lâm không đáp, chỉ đăm đăm nhìn gò má căng thẳng của y một lúc, rồi bỗng bật cười khe khẽ: "Bạch Diệc... em định mưu sát thân phu đấy à?"
Giọng Bạch Diệc mềm đi mấy phần: "Đau lắm sao?"
Y chưa bao giờ thấy Long Lâm kêu đau hay tỏ ra yếu thế. Con người này xưa nay dẫu lưỡi đao tôi máu cũng chẳng hề biến sắc, vậy mà giờ đây vết thương trên vai lại dữ tợn đến nhức mắt, dù đã miễn cưỡng cầm được máu, vẫn lộ ra vẻ đáng sợ. Đầu ngón tay y khẽ chạm vào mặt Long Lâm, môi mấp máy, chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể dang tay ôm người vào lòng, thủ thỉ như dỗ một đứa trẻ: "Vậy ta ôm một cái nhé."
Long Lâm bỗng cười, nhướng mày, nét tinh nghịch trong đáy mắt chẳng tài nào giấu được: "Lừa em thôi."
Bạch Diệc giơ tay định đánh chàng, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, ngón tay cuộn lại, trong giọng nói có chút tủi thân: "...Đừng trêu ta nữa."
Long Lâm nhìn vành tai hơi ửng đỏ của y, ý cười càng sâu, giọng nói lại dịu đi: "Được rồi, không trêu em nữa."
Tư Thần cùng Long Lâm bàn bạc, Ma tộc đã trốn xuống nhân gian, việc này phải sớm báo lên Cửu Trọng Thiên, huống hồ Tĩnh Trúc công chúa lại đang mất tích, thế cục càng thêm rối ren.
Long Lâm gật đầu đồng ý, chỉ nói: "Ngươi về trước đi, báo tin tức đi."
Tư Thần nhíu mày nhìn Long Lâm đang nắm tay Bạch Diệc: "Vậy còn ngươi?"
Thần sắc Long Lâm điềm nhiên, giọng điệu quả quyết: "Dưỡng thương."
Khóe miệng Tư Thần giật giật, vẻ mặt nhất thời khó mà tả xiết.
Bạch Diệc dặn dò huynh đệ nhà họ Bạch, bảo họ đưa mấy thiếu nữ Hồ tộc về Hồ Cốc trước, thu xếp ổn thỏa.
Bạch Đông ngơ ngác: "Thiếu cốc chủ, ngài không về cùng chúng tôi ạ? Lão tổ tông đã dặn, chúng tôi phải theo sát ngài không rời nửa bước..."
Bạch Diệc mặt không đổi sắc: "Chuyện này chưa điều tra rõ, ta phải cùng thượng thần tiếp tục truy xét. Về thưa với lão tổ, đây là chính sự."
Đầu ngón tay Long Lâm lơ đãng lướt qua mu bàn tay Bạch Diệc, liền bị y vỗ phắt đi.
Bạch Đông mắt sắc, ánh mắt đảo một vòng giữa hai người, bỗng ghé sát vào Bạch Diệc, giọng hạ thấp hơn nữa: "Thiếu cốc chủ, hay là ngài cứ về cùng chúng tôi đi? Người ta đều nói Thần tộc..."
Bạch Diệc đáp, ta đã quyết.
Đợi người đi rồi.
"Em rất sợ vị lão tổ tông kia của các ngươi à?" Long Lâm bỗng lên tiếng, giọng có chút dò xét.
Bạch Diệc mím môi, một lúc lâu sau mới lí nhí "ừ" một tiếng.
Tàng Kiếm sơn trang chỉ sau một đêm đã vườn không nhà trống, ông bà chủ biến mất không tăm tích, chẳng để lại nửa điểm dấu vết.
Rất nhanh sau đó, có thiếu nữ từng trốn thoát đã đứng ra chỉ nhận, Hạ Linh Lung chính là con đằng yêu đã bắt cóc bọn họ. Đám yêu chúng phẫn nộ gần như lật tung cả Tàng Kiếm sơn trang, gạch ngói văng tung tóe, xà nhà sụp đổ, sơn trang sầm uất ngày nào nay hóa thành tro tàn trong biển lửa.
Ánh nến leo lét trong căn phòng chật hẹp, hắt bóng hai người lên bức tường loang lổ, quyện vào nhau thành một vệt màu ấm áp, mơ hồ. Bạch Diệc rúc cả người vào lòng Long Lâm, ngón tay vô thức mân mê hoa văn chìm trên áo chàng, thủ thỉ kể lể, từ hai năm làm việc cho Vân Thúy trên Cửu Trọng Thiên, đến những ngày sau này tu hành ở Hồ Cốc, những chuyện cũ vụn vặt như sao trời, từng chút một tuôn ra từ khóe môi y.
Long Lâm bỗng giơ tay, một tờ khế ước ố vàng hiện ra giữa những ngón tay thon dài. Bạch Diệc ngẩn người, cúi xuống đọc rõ nội dung, đó chính là khế ước y đã ký với Vân Thúy năm nào. Long Lâm khẽ vê ngón tay, khế ước liền hóa thành kim quang vụn nát, tan biến vào không khí: "Hắn dám bắt nạt người của ta như thế, ta thay em đòi lại."
Bạch Diệc chớp chớp mắt, nhớ lại tin tức nghe được từ chỗ Tư Thần, Vân Thúy thượng tiên không hiểu sao lại gánh một món nợ khổng lồ, không chỉ phải bán cả cung điện, mà giờ còn phải đi làm việc trả nợ dưới trướng thượng thần khác.
Y ngập ngừng một chút, khẽ nói: "Thực ra... Vân Thúy thượng tiên đôi khi cũng tốt lắm."
Long Lâm bỗng véo má y, hôn chụt hai cái lên môi Bạch Diệc, giọng điệu đầy cảnh cáo: "Không được nhắc đến hắn."
Bị chàng nhìn thẳng vào mắt như thế, Bạch Diệc dứt khoát dụi mặt vào cổ Long Lâm, giọng rầu rĩ thỏa hiệp: "...Thôi được."
Lòng bàn tay Long Lâm đặt sau gáy Bạch Diệc, vô thức xoa nhẹ vùng da mịn màng: "Đợi giải quyết xong chuyện Ma tộc, ta sẽ đến Hồ tộc chính thức thăm hỏi."
Mắt Bạch Diệc trợn tròn, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt. Tay Long Lâm khựng lại, đáy mắt thoáng nét khó tin: "Em không muốn?"
Trong đầu Bạch Diệc đã hiện ra cảnh lão tổ tông chống gậy, tức đến nỗi sắp ngất đi, khiến y bất giác rụt cổ lại.
Long Lâm nhìn bộ dạng ấy của y, bỗng cười khẽ một tiếng, ngón tay từ sau gáy lướt đến vành tai y, nhẹ nhàng véo một cái: "En sợ cái gì?"
Bạch Diệc bị chàng véo đến tê dại cả tai, nhưng vẫn không nhịn được mà lí nhí: "Lão tổ tông sẽ tức chết mất..."
Âm cuối kéo dài ra, vừa như làm nũng lại vừa như oán giận.
Long Lâm bỗng từ trong lòng lấy ra viên Phù Linh Châu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nó: "Đôi khi ta thật chẳng hiểu em nghĩ gì, đưa cho ta một viên châu rồi đuổi ta đi? Phải không?"
Lời còn chưa dứt, chàng đã đặt viên châu vào lòng bàn tay y.
Ngón tay Bạch Diệc hơi co lại, theo bản năng định đẩy ra: "Ta không cần, đây là đồ ta cho chàng, lúc trước... là để bồi tội."
Long Lâm bất đắc dĩ nói: "Đồ ngốc, vậy ta tặng lại cho em, được không?"
Thấy Bạch Diệc còn muốn mở miệng, chàng bồi thêm một câu: "Ta giữ cũng không có nhiều tác dụng, em cứ giữ giúp ta trước đã."
Bạch Diệc mím môi, cuối cùng cũng chậm rãi khép lòng bàn tay lại.
Long Lâm bỗng giơ tay xoa lên ngực y: "Phản phệ còn đau không?"
"Hết đau lâu rồi." Bạch Diệc lắc đầu, "Hôm ấy... ở Khải Tường điện ngâm dược dục xong là khỏi rồi."
Bạch Diệc vẫn canh cánh chuyện Ma tộc hơn: "Ma tộc không thể không trừ sao? Giam bọn họ lại không được à?"
Nét lạnh lẽo trên mày Long Lâm không tan đi được: "Mấy năm trước, Tân Ma Tôn hạ chiến thiếp cho Thiên Đế đã nói rõ muốn khai chiến, chỉ không hiểu sao lại đột ngột dừng tay. Giờ đây hoang uyên chính là cánh cửa hắn mở ra ở nhân gian. Dã tâm của hắn không chỉ dừng lại ở Ma giới."
Bạch Diệc: "Vậy nhất định phải là chàng làm việc này sao?"
Y bị Long Lâm ôm vào lòng, chóp mũi chạm vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở của chàng lướt qua tai y: "Lo cho ta à?"
Bạch Diệc rầu rĩ gật đầu, tóc cọ vào cằm đối phương.
Long Lâm đan mười ngón tay, siết chặt lấy tay y: "Phu quân của em cũng lợi hại lắm, Chân Long nhất tộc sinh ra đã thừa hưởng vạn năm tu vi, ý nghĩa tồn tại của ta... chính là bảo vệ sông Vãng Sinh, ngăn Ma tộc tác loạn."
"Các đời Ma Tôn cuối cùng đều sẽ chết trong điên cuồng chém giết, nhưng kẻ lần này..." Yết hầu Long Lâm trượt xuống, "Càng ngày càng tỉnh táo."
Sinh ra là ma, hay sa đọa thành ma, trong mắt thế nhân đều đáng ghê tởm như nhau.
Bạch Diệc trầm mặc không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Chàng có muốn đi xem nơi ta lớn lên từ nhỏ không?"
Giọng điệu mang theo sự mong chờ.
Khi chiều buông, Bạch Diệc bảo Long Lâm thu liễm uy áp quanh thân, nắm tay chàng len lỏi vào con đường mòn kín đáo nhất của Hồ Cốc. Con đường lát đá rắc đầy hoa quế vụn, giẫm lên nghe sàn sạt.
Tiểu viện của Bạch Diệc ẩn sâu trong rừng trúc, tiểu hồ ly hầu cận đang gà gật, chợt thấy Long Lâm thì giật mình suýt hiện nguyên hình, liền bị Bạch Diệc nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại: "Là bạn của ta."
Bạch Diệc giơ ngón trỏ lên môi, chiếc đèn lồng dưới hành lang khẽ đung đưa: "Tuyệt đối đừng kinh động lão tổ tông."
Tiểu hồ ly ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn lui sang một bên.
Bạch Diệc kéo Long Lâm thẳng đến sơn động cao nhất Hồ Cốc, trên vách đá vẫn còn những vệt móng vuốt cào khi còn bé. Y châm nến trên giá, quầng sáng ấm áp lan tỏa, soi rọi một góc có con ngựa gỗ phủ bụi và chiếc chong chóng phai màu.
Long Lâm khom người nhặt chiếc chong chóng làm thủ công thô kệch, đầu ngón tay khẽ gẩy, cánh quạt liền chậm rãi quay tròn.
"Trẻ con thật." Chàng nói vậy, nhưng khóe miệng lại ngậm cười, đưa chiếc chong chóng lên trước mặt Bạch Diệc huơ huơ. Ánh sáng lướt trên gò má góc cạnh của chàng, đến cả đường mày vốn lạnh lùng cũng trở nên mềm mại.
Bạch Diệc trải tấm thảm mềm trên nền đá cửa động, kéo tay áo Long Lâm giục chàng ngồi xuống. Y nghiêng đầu tựa vào vai Long Lâm, tóc rũ xuống lướt qua cổ chàng, rồi chỉ tay xuống dưới: "Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ Hồ Cốc."
Gió đêm lướt qua vách núi, thổi tung tay áo y, để lộ nửa cổ tay trắng nõn.
Đèn đuốc dưới cốc lần lượt sáng lên, như những vì sao sa xuống trần gian.
Bạch Diệc giật lại chiếc chong chóng phai màu từ tay Long Lâm, rồi lại lấy ra một chiếc còi tre đã mòn, huơ huơ trước mắt chàng: "Trẻ con chỗ nào?"
"Chẳng lẽ chàng sinh ra đã thế này rồi sao?"
"Thế nào?" Long Lâm mặc cho y cướp đi món đồ chơi.
"Chính là..." Bạch Diệc khoa tay múa chân, "Lạnh như băng, khiến người ta không dám đến gần."
Bạch Diệc bỗng cười rộ lên, khóe mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Lúc trước ta mặc áo cưới đi tìm chàng, còn tưởng chàng chắc chắn sẽ không cưới ta, đến đường lui cũng đã nghĩ sẵn rồi."
Long Lâm: "Không cưới em, em nhảy sông thật thì làm sao?"
"Ta không thèm! Chỉ dọa chàng thôi."
Lời vừa dứt, một đóa pháo hoa bỗng nổ tung ở phía xa, soi rọi đôi mắt chợt sáng ngời của y.
Đèn đuốc dưới cốc càng lúc càng nhiều, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của bầy hồ ly.
Bạch Diệc bỗng im lặng, ngón tay vô thức mân mê cánh chong chóng: "Long Lâm, phía dưới đều là người thân của ta, phải rồi, người thân của chàng có cần ta đến thăm không?"
Gò má Long Lâm khẽ cọ vào mái tóc mềm của Bạch Diệc, hơi thở toàn là hương cỏ cây thanh mát trên người y. Chàng im lặng một lúc, rồi mới khẽ nói: "Cái đó thì không cần, quân phụ của ta hiện đang ở thủy lao trên Cửu Trọng Thiên."
Bạch Diệc hỏi: "Vì sao?"
Ánh mắt Long Lâm nhìn về nơi xa, như thể nhìn vào một không gian xa xôi nào đó: "Mẫu phi ta không phải Tiên tộc. Bà là linh thước yêu của Vũ tộc. Phụ quân giấu bà rất kỹ, không ai biết mẹ đẻ của ta là yêu."
"Mẫu phi sinh ta khó sinh, quân phụ ta đến Nam Hải cầu thuốc, đúng lúc ma vật rục rịch. Biết tin mẫu phi nguy cấp, ngài cân nhắc rồi vẫn dẫn người đến sông Vãng Sinh."
Bạch Diệc cảm thấy ngón tay trong lòng bàn tay mình đột nhiên lạnh toát, giọng Long Lâm bình tĩnh đến tàn nhẫn: "Mẫu phi hao hết linh lực, sinh ta ra liền... Trận chiến ấy, Thiên giới tổn thất nặng nề. Phụ quân cho rằng chính mình đã trì hoãn quân tình, lại hại chết mẫu phi, ngài liền tự nguyện vào thủy lao, nói muốn chịu hình phạt vạn năm."
"Sau khi ta sinh ra, được vài vị thượng thần nuôi lớn... Sau này thì kế nhiệm vị trí của phụ quân."
Trái tim Bạch Diệc như bị thứ gì đó bóp nghẹt, y siết chặt tay Long Lâm, nhưng lại không thốt nên lời. Long Lâm quay đầu cười với y, nụ cười rất nhạt, như thể đang nói với y rằng không sao cả.
Bạch Diệc nhìn ngọn đèn đuốc phiêu diêu ngoài động: "Vì sao Thiên giới lại ghét Yêu tộc đến vậy?"
Long Lâm giơ tay vén mớ tóc mái bị gió thổi rối của y ra sau tai: "Không phải tất cả thần tiên, chỉ có Thiên Đế thôi. Nghe nói ngài lúc trẻ từng bị Yêu tộc gài bẫy, suýt nữa mất cả đế vị, sau này liền lập thiên điều, cấm tiệt tiên yêu thông hôn."
Bạch Diệc giật mình: "Vậy... nếu chúng ta bị phát hiện thì làm sao?"
"Không làm thần tiên nữa là được chứ gì?"
Long Lâm bỗng nắm lấy tay Bạch Diệc, dẫn y xoa lên bụng mình, cách một lớp áo: "Em có biết phụ quân ta đã đưa vảy ngược cho ai không?"
Bạch Diệc lắc đầu.
"Long sinh vảy ngược, đó chính là điểm yếu chí mạng." Giọng Long Lâm trầm đến mức gần như hòa vào màn đêm, "Vảy ngược của phụ quân ta là mẫu thân ta, cho nên đệ không cần áy náy – chiếc nghịch lân này, vốn dĩ là vì em mà sinh ra."
Đầu ngón tay Bạch Diệc hơi run, y nâng niu ôm lấy gương mặt Long Lâm: "Chàng đừng buồn, từ nhỏ ta không có cha mẹ... Sau này ta làm người thân của chàng, được không?"
Long Lâm: "Không phải em có một người ca ca sao?"
Ánh mắt Bạch Diệc bỗng hướng về một nơi không xa cửa động, nơi đó có một ngôi mộ chôn xiêm y nho nhỏ. Long Lâm nhìn theo tầm mắt y, nghe thấy người trong lòng khẽ nói: "Phải, ta có một người ca ca rất tốt. Huynh ấy tên Bạch Tuần, là thiên tài trăm năm khó gặp của Hồ tộc... Tiếc là."
Long Lâm bỗng siết chặt vòng tay, ấn y vào lòng: "Không sao, em còn có ta."
"Trận chiến này qua đi, ít nhất có thể đổi lấy mấy trăm năm thái bình, đợi ta xong xuôi mọi chuyện... chúng ta sẽ đến Linh Sơn, đó là cố hương của mẫu phi ta."
Bạch Diệc "ừ" một tiếng.
Họ cứ thế tựa vào nhau ngắm trọn vẹn cảnh mặt trời mọc. Khi tia nắng đầu tiên soi rọi khắp Hồ Cốc, Long Lâm rời đi, chàng dặn dò phái người trông chừng Hạ Linh Lung ở hoang uyên, đợi chàng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com