Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn đi. Đôi mắt vốn nên mê man lại trong vắt như đầm băng...

Lời của Long Lâm khiến Bạch Diệc ngơ ngác, một bữa cơm ăn mà thất thần. Ăn xong, người nọ lại chẳng có ý định rời đi. Bạch Diệc vừa định thu dọn bát đĩa, cổ tay đã bị siết chặt.
"Để đó, có người dọn." Long Lâm nắm tay y đi vào nội thất, nhiệt độ từ lòng bàn tay chàng nóng đến kinh người.
Bạch Diệc cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, mãi đến khi được buông ra mới hoàn hồn. Long Lâm bỗng giơ tay nhéo đôi tai hồ ly đang vểnh lên của y: "Cái tai với cái đuôi này của ngươi phiền phức quá, phải thu lại đi."
"Ta..." Đôi tai Bạch Diệc run rẩy, ủ rũ nói, "Không phải ta không muốn..."
Long Lâm nói: "Phải hút tinh khí, đúng không?"
Dứt lời, cằm Bạch Diệc đột nhiên bị nâng lên. Long Lâm cúi đầu hôn xuống, làm Bạch Diệc giật mình đến xù cả lông đuôi, đồng tử trợn tròn. Gáy y bị siết chặt, môi lưỡi chàng tấn công dồn dập, còn hung hãn hơn cả trong tưởng tượng. Chân y mềm nhũn, móng vuốt vô thức bấu chặt vào vạt áo trước của Long Lâm, ngay cả chóp đuôi cũng duỗi thẳng.
Khi Long Lâm buông y ra, cả khuôn mặt Bạch Diệc đã đỏ bừng, đôi môi mọng nước lấp lánh, ánh mắt mê man không tìm thấy tiêu điểm. Y choáng váng tựa vào lòng Long Lâm, đôi tai trên đầu vẫn vểnh lên, nhưng cái đuôi lại vô thức quấn lấy eo đối phương.
"Sao vẫn chưa thu lại?" Long Lâm nhíu mày nhéo nhéo vành tai nóng rực của y.
Bạch Diệc lúc này mới hoàn hồn — vừa rồi chỉ lo ngây người, căn bản không hấp thụ được chút tinh khí nào, toàn là Long Lâm hút nước bọt của y. Y ấp úng nói: "Có lẽ... là lượng không đủ..."
Sắc mặt Long Lâm tức khắc trầm xuống, lòng bàn tay chàng miết mạnh qua đôi môi sưng đỏ của Bạch Diệc: "Vậy thế nào mới đủ?"
Thứ Bạch Diệc muốn là viên nội đan của y, sự tiếp xúc ngắn ngủi như vậy chỉ có thể hấp thụ được chút long khí, suy cho cùng không phải là cách lâu dài. Y nhớ lại lúc mình đưa nội đan cho Long Lâm là nhân lúc hai người động phòng, nhưng với tình hình hiện tại, Long Lâm sao có thể động phòng với y lần nữa.
Do dự một hồi, Bạch Diệc căng da đầu nói: "Chút này... không đủ, phải thân mật hơn nữa... song tu là tốt nhất."
Bạch Diệc vừa dứt lời, Long Lâm trước mặt không biết đã nghĩ đến điều gì, sắc mặt âm trầm, dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn y.
"Lũ yêu vật các ngươi lẽ nào cả ngày chỉ nghĩ đến những tà ma ngoại đạo này, ngươi không thể tự mình dựa vào nỗ lực tu luyện sao?"
Bạch Diệc nghe lời nói khinh thường của Long Lâm, nhớ lại quả thực có tiền bối vì đi đường tắt mà dùng vài biện pháp tu luyện cực đoan, nhưng y chưa từng dùng qua. Rõ ràng mình đã chăm chỉ tu luyện trăm năm, sao lại bị quy vào một loại?
Giọng Bạch Diệc đầy khó chịu, y biện giải cho mình: "Chẳng qua là mượn chút tinh khí... Ta không hại người."
Lông mày Long Lâm nhíu càng chặt, khí áp quanh thân thấp đến đáng sợ: "Ngươi không có chút lòng hối cải nào sao? Ngươi vẫn cảm thấy mình làm vậy là đúng?"
Bạch Diệc bị chàng nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu "ta sai rồi", giọng nhẹ như muỗi kêu.
Nhưng điều này hiển nhiên không làm Long Lâm hài lòng: "Thực ra trong lòng ngươi không có nửa điểm hối cải, đúng không?"
Long Lâm định xoay người rời đi, Bạch Diệc vội vàng níu lấy tay áo chàng cầu xin: "Long Lâm, ta sẽ sửa, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
Lưng Long Lâm thẳng tắp, vừa không đẩy y ra, cũng không đáp lại.
Bạch Diệc cắn răng, nhón chân hôn lên môi chàng. Khoảnh khắc môi chạm môi, y cố ý làm mềm giọng, mang theo vẻ mê hoặc: "Tướng công, đừng đối xử với ta như vậy, ta rất nhớ chàng..."
Nhưng ánh mắt Long Lâm vẫn trong trẻo, chàng cúi mắt nhìn bộ dạng của y như đang xem xét, nụ hôn của Bạch Diệc càng thêm nóng bỏng, nhưng lại không thể làm tan đi băng tuyết nơi đáy mắt đối phương.
Bạch Diệc đột nhiên nhớ đến lời mỉa mai của Tĩnh Trúc — "Đại đạo vô tình, Long Lâm đi chính là con đường diệt tình tuyệt ái, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng hắn sẽ vì ngươi mà phá giới?"
Trái tim đột nhiên quặn đau, nước mắt Bạch Diệc bất ngờ lăn dài, nóng rát cả gò má.
Y đương nhiên không chắc chắn.
Bao đêm khuya tỉnh giấc, y cũng muốn dứt khoát lấy đi nghịch lân rồi cao chạy xa bay, không nghĩ ngợi gì nữa.
Nhưng lúc này, nước mắt không phải rơi vì toan tính, mà đơn thuần là vì nỗi chua xót tích tụ trong lồng ngực quá đau, đau đến mức y không thể không khóc.
Y khóc vì cái gì chứ?
Y chỉ cảm thấy khổ sở mà thôi.
Sao y có thể động lòng với Long Lâm? Rõ ràng mục đích ban đầu khi tiếp cận chàng rành rành như thế, chỉ vì phiến nghịch lân kia mà đến. Y còn bao nhiêu việc chưa hoàn thành đang chờ mình.
Đầu ngón tay Long Lâm đột nhiên vuốt ve gò má y, lau đi giọt lệ chực rơi, giọng điệu vẫn lãnh đạm: "Khóc cái gì?"
"Tướng công, chàng giúp ta được không?" Giọng Bạch Diệc khàn đi sau khi khóc, nhưng động tác trên tay lại trở nên táo bạo hơn. Y đẩy Long Lâm ngã xuống giường, khi ngồi lên người chàng, vạt áo bung ra như những cánh hoa.
Môi lưỡi đầu tiên là lưu luyến trên môi dưới của đối phương, rồi theo đường cong cổ gặm cắn xuống đến yết hầu, cảm nhận vùng da thịt ấy khẽ rung động giữa hai hàm răng. Ngón tay linh hoạt luồn vào vạt áo, dọc theo những đường vân da rõ rệt trên bụng chậm rãi đi xuống.
Ánh mắt Long Lâm trước sau vẫn nhìn vào hư không, chỉ khi Bạch Diệc chạm đến một nơi nào đó, chàng mới thoáng quay đầu đi, hơi thở rối loạn đôi chút.
Rèm giường bị kéo xuống một nửa, ánh nến hắt bóng hai người lên tường, giao điệp thành một hình dạng ái muội.
Bạch Diệc hôm nay mặc một bộ hồng y, giống hệt áo cưới trong đêm động phòng năm đó, cổ áo trễ xuống để lộ một mảng vai trắng như tuyết, dưới ánh nến ánh lên vẻ óng ả.
Sắc đỏ diễm lệ ấy rơi vào mắt Long Lâm, trong phút chốc chàng lại ngỡ như mình đang ở trong căn phòng tân hôn với nến đỏ rực cháy.
Bạch Diệc thực ra luôn có chút e dè khi thân mật với Long Lâm.
Y nhớ lần đầu tiên, Long Lâm bị long tính chi phối, đôi mắt trong veo ấy phủ đầy dục vọng, ấn chặt y vào chăn gấm. Đùi Bạch Diệc run rẩy, đầu ngón chân bấu vào sườn eo Long Lâm đến trắng bệch, bóng rèm cửa sổ lay động vỡ tan trong tầm mắt y.
Khóc đến khản cả giọng xin tha cũng vô dụng, Long Lâm như muốn đâm tan cả hồn phách của y.
Mà lúc này đây, là lần đầu tiên Long Lâm tỉnh táo.
Chàng có thể thấy rõ từng tấc da thịt ửng hồng của Bạch Diệc, hàng mi ướt đẫm nước mắt, đôi môi khẽ hé ra thở dốc, giống như một đóa hoa đang khát cháy, những cánh hoa run rẩy chờ chàng đến hái.
Nhưng Long Lâm chỉ im lặng nhìn, như thể thân thể quyến rũ trước mắt chẳng hề liên quan đến mình: "...Trước đây chúng ta đã động phòng?"
Gò má Bạch Diệc đỏ bừng, giọng yếu ớt như muỗi kêu: "Dùng phía sau."
Thấy Long Lâm không nói gì, Bạch Diệc tưởng chàng ghê tởm mình là đàn ông, bèn do dự nói: "Nếu chàng không thích... ta có thể làm giống như trước đây... cũng rất thoải mái... giống như làm một giấc mộng..."
Nhưng lời còn chưa dứt, Bạch Diệc đã bị đẩy ra đột ngột.
Sắc mặt Long Lâm âm trầm đến đáng sợ, ngón tay thon dài thắt lại đai lưng đã bung ra, động tác mang theo cơn giận bị kìm nén.
Bạch Diệc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, y phục xộc xệch quỳ ngồi trên giường, nhìn bóng lưng thẳng tắp kia xoay người muốn đi, vội vàng nhào tới ôm lấy eo chàng: "Tướng công... Chàng đã nói phu thê nhất thể, không rời không bỏ, chàng không thể đi..."
Long Lâm gỡ từng ngón tay đang siết chặt của y ra, vẫn cứ đi, chỉ bỏ lại một câu: "...Bạch Diệc, thu lại mấy trò hồ ly tinh mà ngươi từng dùng đối với ta đi."
Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình Bạch Diệc.
Y cuộn tròn trong góc giường, ôm lấy đầu gối. Nến đã sớm cháy cạn, ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo trải đầy mặt đất. Y cứ ngồi như vậy suốt một đêm, cho đến khi bình minh mờ tỏ.
Chút may mắn cuối cùng nơi đáy lòng cũng bị nghiền nát, Long Lâm quả nhiên vẫn không dung thứ được cho y.
Liên tiếp mấy ngày, Long Lâm không hề đến nữa.
Mãi đến hôm nay, y đột nhiên bị một tiếng nổ đinh tai nhức óc đánh thức. Y chân trần chạy ra ngoài, bị bụi đất bay mù mịt làm cho ho sặc sụa. Đợi khói bụi tan đi, chỉ thấy trận khóa yêu vốn kiên cố đã vỡ thành bột mịn, trên mặt đất nứt ra một khe rãnh dữ tợn.
Hoài Mạn chống nạnh đứng giữa đống phế tích, bên cạnh là một yêu quái đầu trâu cao chừng hai mét, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp vác hai cây búa sắt trông đến phát sợ.
Bạch Diệc ngây người đứng tại chỗ, nhìn dư vị linh lực phiêu tán trên tàn tích của trận pháp.
"Chẳng phải đã sớm nói ta sẽ đến cứu ngươi sao?" Hoài Mạn đắc ý nhướng mày, vỗ vỗ vào lồng ngực rắn chắc của yêu quái đầu trâu, "Đây là tình lang mới tìm của ta. Còn ngây ra đó làm gì? Mau ra đây."
Bạch Diệc do dự: "Nhưng nội đan của ta vẫn còn ở..."
Lời còn chưa dứt đã bị Hoài Mạn một tay lôi vào bụi cỏ trốn đi.
Phía xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, y nín thở, nhìn thấy Long Lâm và Tư Thần xuất hiện trước đống phế tích.
Sắc mặt Long Lâm còn khó coi hơn cả ngày hôm đó rời đi, bóng người lao vào sân viện mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy. Chỉ lát sau, chàng lại bước nhanh ra, thậm chí còn một tay túm lấy cổ áo Tư Thần, mu bàn tay nổi gân xanh, như thể giây tiếp theo sẽ vung quyền.
Bạch Diệc chưa từng thấy một Long Lâm như vậy, lúc này chàng giống như một con mãnh thú đang nổi điên.
Sau khi tu vi giảm sút, ngay cả thính lực của hồ ly cũng thoái hóa đi nhiều. Bạch Diệc chỉ có thể mơ hồ thấy môi hai người mấp máy, nhưng không nghe rõ nội dung.
"Họ đang nói gì vậy?" Y nhỏ giọng hỏi.
Yêu quái đầu trâu gãi gãi sừng nói: "Hình như là nói nếu bắt được ngươi, nhất định phải lột da hồ ly của ngươi."
Bạch Diệc tức khắc rùng mình, ngón tay bất giác siết chặt ống tay áo.
"Đi... chúng ta đi thôi."
Hoài Mạn nói: "Ngươi không cần nội đan nữa à?"
Bạch Diệc: "...Ta thấy thế này cũng khá tốt."
Ít nhất còn hơn là biến thành một tấm da cáo máu me đầm đìa.
Yêu quái đầu trâu kia tên là Hạo Diễm, sinh ra đã cường tráng, cơ bắp khiến người ta sợ hãi, nhưng cứ ở trước mặt Hoài Mạn là lại nói năng lắp bắp.
Hạo Diễm nhất kiến chung tình với Hoài Mạn, đã mua đậu hũ ở quán của nàng suốt một tháng trời, mới dám lắp bắp bắt chuyện, làm Hoài Mạn cười đến cong cả lưng.
Hiện giờ ba người đang tạm trú trong một rừng trúc, hắn vác rìu bổ củi chuẩn bị nấu cơm.
Hoài Mạn nhặt một quả dại lên tung hứng, bỗng nhiên vươn tay tóm lấy cái đuôi của Bạch Diệc mà xoa nắn.
Cái đuôi ấy lông xù mềm mại, còn mềm hơn cả áo lông chồn thượng hạng, chỉ là chủ nhân của nó hiển nhiên không vui khi bị trêu chọc như vậy, luống cuống tay chân giấu nó vào vạt áo.
"Mấy trăm năm rồi mới thấy ngươi đáng yêu thế này, không lẽ vĩnh viễn không biến lại được nữa à?"
Đôi tai hồ ly của Bạch Diệc giật giật, cái đuôi dưới lớp vải tạo thành một đường cong nhấp nhô.
Lửa trại kêu lách tách, con thỏ rừng Hạo Diễm đang nướng xèo xèo mỡ.
Hoài Mạn hỏi Bạch Diệc tiếp theo định làm thế nào.
Bạch Diệc ăn đến khóe miệng bóng mỡ, miệng phồng lên: "Vẫn phải lấy nội đan về."
"Nhưng bên cạnh con chân long đó lúc nào cũng có thần tiên canh giữ," Hoài Mạn nói, "Ngươi đến gần cũng khó."
Bạch Diệc: "Ta biết lúc nào bên cạnh hắn tuyệt đối không có thần tiên."
Ăn uống no đủ.
Hạo Diễm thi pháp giấu đi cái đuôi của y. Thuật dịch dung này của hắn nhiều nhất chỉ có thể lừa được phàm nhân, nhưng nếu đụng phải Tư Mệnh hay Tư Thần, e rằng một chiêu cũng không đỡ nổi.
Bạch Diệc nhân lúc sương sớm chưa tan, trà trộn vào dòng người hầu đi mua sắm để vào hậu viện. Long Lâm hiện giờ quan vận hanh thông, phủ đệ so với trước đây đã lớn hơn gấp ba.
Đi ngang qua nhà bếp, hai bà tử đang ghé vào bên giếng khua môi múa mép, nói bệnh của phu nhân không biết khi nào mới khỏi, đại nhân dạo này cứ tâm thần bất định.
Y kéo chặt chiếc áo vải thô, cúi đầu đi xuyên qua hành lang, mãi đến gần phòng tắm mới hiện lại nguyên hình, nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên.
Y biến thành nguyên hình cuộn tròn trong bóng tối chờ đến gà gật, mãi đến khi tiếng nước ào ào vang lên mới bừng tỉnh.
Bạch Diệc tức khắc tỉnh táo, đợi đến khi tiếng bước chân thưa dần, y khẽ hé một mắt nhìn, liền thấy Long Lâm quay lưng về phía mình, cởi đồ đến khi chỉ còn một chiếc trung y, rồi bước vào bồn tắm.
Móng vuốt hồ ly của Bạch Diệc bật ra, một làn khói mê màu tím nhạt lặng lẽ lan tỏa.
Đầu Long Lâm dần gục xuống, tựa vào thành bồn không nhúc nhích.
Bạch Diệc thân hình khẽ động, hóa thành hình người, chiếc đuôi hồ ly xù xì vô thức phe phẩy sau lưng, chóp đuôi lướt qua bình phong, tạo ra tiếng động rất nhỏ. Ánh nến hắt bóng y lên tường, yêu dị mà diễm lệ.
Y tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác của Long Lâm vắt trên bình phong khoác lên vai, trên tấm vải vẫn còn lưu lại mùi hương tùng lạnh quen thuộc.
Chân trần đạp lên nền gạch ẩm ướt, mỗi bước đều nhẹ như mèo.
Bạch Diệc ngồi xổm xuống bên bồn tắm, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước của Long Lâm, yết hầu bất giác trượt lên xuống.
Y cúi sát lại, môi gần như chạm vào môi đối phương, viên nội đan đã im lìm từ lâu trong cơ thể Long Lâm đang bị hơi thở của chủ nhân kéo theo mà từ từ thức tỉnh.
Bạch Diệc mừng rỡ.
Ngay khoảnh khắc nội đan từ từ thoát ra, Long Lâm chợt mở mắt — đôi mắt vốn nên mê man lại trong vắt như đầm băng, phản chiếu gương mặt trắng bệch trong nháy mắt của Bạch Diệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền