Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuân mệnh Hồ vương, vương của ta.

Cung khuyết Cửu Trùng Thiên quanh năm chìm trong mây giăng khói phủ, tựa như khoác lên mình một tấm lụa mỏng tang. Quang ảnh hắt xuống, dệt nên một khung cảnh ảo diệu đến lạ.
Kể từ ngày Tân Thiên Đế nhậm chức, gánh nặng trên vai Long Lâm chẳng những không vơi bớt mà còn trĩu nặng thêm.
Vốn là bậc thượng thần lão làng, Long Lâm thân mang tiên cốt trời sinh, trọng trách gánh trên vai tự nhiên chẳng hề nhẹ. Chân Long nhất tộc bao đời canh giữ sông Vong Sinh, trấn thủ nơi giao thoa tam giới suốt trăm triệu năm. Họ coi đó là trách nhiệm và sứ mệnh của mình, để ứng phó với những nguy cơ chực chờ.
Chân Long là những người bảo hộ của sông Vong Sinh, bất cứ lúc nào cũng dốc toàn lực để gìn giữ sự an toàn và bình yên cho nơi này.
Sau trận đại chiến kinh thiên động địa ấy, Bạch Diệc và Long Lâm đã ở lại nhân gian suốt hơn một kỷ.
Họ dừng chân tại một trấn nhỏ ven sông, nơi xuân về nước ánh màu xanh biếc, đông đến lại phủ một lớp băng mỏng, tháng ngày trôi đi êm đềm lặng lẽ.
Sau khi rời khỏi thế gian, chẳng bao lâu sau, sông Vong Sinh bỗng trở nên bất ổn.
Mấy ngày trước, một con ma thú vảy đen nhánh, gai ngược trên lưng sắc lạnh, chỉ cần vẫy đuôi là có thể nhấc lên cuồng phong, đã đến bên bờ sông Vong Sinh tác loạn.
Dãy núi ven bờ sụp đổ quá nửa, nước sông chảy ngược, những con sóng đục ngầu cuộn theo tiếng gầm gào của yêu thú chấn động suốt ba ngày mới dần yên ắng trở lại.
Long Lâm diệt ma trừ hại, trên lưỡi kiếm vẫn còn vương dòng máu chưa kịp khô, lúc tra vào vỏ phát ra một tiếng "keng" nặng nề. Cánh tay phải của chàng bị móng vuốt yêu thú xé một đường sâu hoắm thấy cả xương, vì thế một thời gian sau đó, chàng đều cáo với bên ngoài là đang dưỡng thương tại suối Đồ Linh.
Tư Thần lòng những nhớ mong Long Lâm, bèn thủ hai bình linh dược hảo hạng, cùng Tư Mệnh đứng trên tầng mây trò chuyện bâng quơ.
Kể từ ngày Long Lâm dính lấy con hồ ly kia, đám bạn cố tri như họ được gặp chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giờ nghe tin Bạch Diệc sắp kế nhiệm ngôi vị Hồ Vương, đoán chừng Long Lâm lúc này đang một mình lẻ bóng ngâm mình ở suối Đồ Linh.
Long Lâm xưa nay vốn ưa thanh tịnh, sau khi bị thương liền một mình ẩn náu ở suối Đồ Linh dưỡng thương, ngay cả một tên hạ nhân cũng không cho ở lại.
Tư Thần tự cho mình là vị thần trọng tình trọng nghĩa nhất Cửu Trùng Thiên, nghe tin bạn cũ bị thương mà không qua thăm thì thật chẳng ra làm sao cả.
Suối Đồ Linh chiếm hơn nửa đỉnh núi, ba mươi sáu mắt suối đan xen vào nhau, linh khí bốc hơi ngưng tụ thành sương khói, lững lờ trôi giữa những thềm đá.
Nước suối nơi đây trời sinh đã mang sức mạnh chữa lành, chỉ cần đến gần cũng có thể cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp thấm sâu vào kinh mạch, đến cả hơi thở cũng thấy nhẹ nhõm đi vài phần.
Tư Thần và Tư Mệnh rảo bước trên phiến đá xanh trơn ướt đi vào trong. Nơi này thì tốt thật đấy, có điều quá đỗi trống trải. Cái gã Long Lâm kia, chắc hẳn đang ngâm mình ở nơi sâu nhất suối Huyền Ngọc.
Linh trì sương giăng bốn mùa, tựa một tấm lụa mỏng lững lờ, bốc hơi từ mặt nước, quấn quýt lấy vách đá và những cột hành lang. Xa xa, rặng tùng xanh ẩn hiện trong màn sương, đến cả những đường nét góc cạnh của vách đá cũng trở nên mềm mại.
Tư Thần và Tư Mệnh đi vòng qua mấy con suối, xuyên qua một rừng trúc, cuối cùng cũng tìm thấy ao của Long Lâm ở một góc khuất yên tĩnh.
Trận pháp bên ao tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Tư Mệnh giơ tay vận một luồng linh lực đánh tới, trận pháp vỡ tan tành. Hắn không khỏi nhíu mày: "Trên địa bàn của mình mà cũng bày trận, phòng trộm chắc?"
Tư Thần uể oải phe phẩy chiếc quạt, những hoạ tiết trúc đen trên mặt quạt hiện lên thật rõ nét trong sương: "Thế huynh quên vụ mấy vị tiên tử lần trước 'vô tình' xộc vào, bảo là lạc đường, rồi lại 'tình cờ' gặp Long Lâm bên ao à?"
Tư Thần cười khẩy một tiếng, nhấc chân bước về phía bờ ao: "Cái trận pháp quèn này cũng chỉ để phòng mấy vị ấy thôi."
Cuối rừng trúc là một không gian quang đãng, chỉ có điều, cảnh tượng ngay trước mắt đã khiến cả Tư Thần lẫn Tư Mệnh phải đột ngột khựng lại.
Giữa hồ là một con hắc long khổng lồ đang ngự trị, thân rồng to chắc như cây cổ thụ trăm năm, mỗi một chiếc vảy đều ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo, tựa như thép tôi trong đêm đen.
Đầu rồng khẽ cúi, đôi con ngươi dọc mạ vàng khép hờ, để lộ vẻ lười biếng đầy thỏa mãn. Điều khiến người ta kinh hồn bạt vía chính là, thân rồng cuồn cuộn quấn chặt lấy một bóng hình trắng như tuyết. Làn da ngọc ngà, mái tóc đen ướt sũng dính bết sau lưng, tựa như rong biển, càng làm nổi bật đường nét vai cổ mỏng manh yếu ớt.
Bạch Diệc dường như cảm nhận được có động tĩnh, khi y khẽ nghiêng mặt đi, nơi đuôi mắt hãy còn vương sắc hồng chưa tan, ánh nhìn mơ màng như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn mê đắm triền miên.
Tư Thần và Tư Mệnh chết sững tại chỗ, đến hơi thở cũng như ngưng lại.
Thân hình hắc long từ từ siết chặt trong nước, tiếng vảy rồng cọ xát vào eo bụng người kia nghe sột soạt khe khẽ. Nó nhướng mi mắt nhìn sang, con ngươi dọc vẫn còn đọng lại sắc dục chưa tan, trông như một con hung thú bị quấy rầy, vừa nguy hiểm lại vừa thỏa mãn.
Chiếc quạt của Tư Mệnh rơi đánh "cạch" xuống phiến đá xanh, làm bắn lên mấy giọt nước, vậy mà đến cả sức lực để quay người nhặt lên cũng không có. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá sức chịu đựng.
Dưới mái tóc ướt của Bạch Diệc, vành tai y đỏ lên như sắp rỉ máu.
Hắc long phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, chiếc đuôi mang ý thị uy quật xuống mặt nước tạo thành sóng lớn, dựng lên một bức màn nước, bắn ướt cả vạt áo Tư Thần.
Mặt hồ trong phút chốc dập dềnh sóng gợn, nước văng tung tóe, che khuất hoàn toàn thân thể Bạch Diệc, đồng thời cũng xối ướt sũng hai vị khách không mời mà đến.
Tư Thần lau vội mặt, lắp bắp giải thích: "Không phải, Long Lâm, bọn ta... huynh đây... hai người đây..."
"Còn nhìn?"
Một giọng nói trầm thấp đầy uy áp vang lên.
Vuốt rồng sắc như dao, đuôi Long Lâm tựa roi dài, vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, quất thẳng hai người văng ra khỏi linh trì.
Cơn xấu hổ của Bạch Diệc lúc này mới ùn ùn kéo đến. Khi ngượng ngùng, không chỉ mặt y đỏ bừng mà ánh mắt cũng đảo liên hồi. "Vèo" một cái, y biến thành một con hồ ly, chui tọt xuống dưới thân hắc long, dường như muốn tìm một công sự che chắn để bản thân có được chút cảm giác an toàn.
Long Lâm nhìn cái đuôi vẫn còn đang giãy giụa bên ngoài, vì dính nước mà cũng trở nên ướt sũng, trong mắt ánh lên ý cười: "Họ đi rồi."
Bạch Diệc chỉ cảm thấy mình lúc này dù có chôn thân dưới nước cũng sắp bốc cháy đến nơi: "...Chẳng phải chàng nói sẽ không có ai xông vào sao?"
Y thực sự không còn mặt mũi nào làm hồ ly nữa.
Long Lâm: "...Ta cũng không ngờ tới."
Bạch Diệc vốn đang ở Hồ Cốc để chuẩn bị cho đại điển phong vương của mình, thế mà Long Lâm lại gửi thư, khoa trương hết mức về việc chàng bị thương.
Cái điệu bộ ấy khiến Bạch Diệc cứ ngỡ mình sắp phải thủ tiết tới nơi, thế là nước mắt lưng tròng, ngựa không dừng vó mà phi thẳng lên Cửu Trùng Thiên.
Kết quả là, cái kẻ mà y tưởng đang hấp hối, Long Lâm, vừa vén chăn lên đã đè y xuống, bắt y phải "bồi dưỡng" cho chàng.
Nói là dưỡng thương, chẳng qua chỉ là cái cớ để Long Lâm ngày ngày quấn lấy Bạch Diệc làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Long Lâm dường như động xuân, cứ si mê quấn quýt y không rời.
Ấy thế mà hình người vẫn chưa đủ thỏa mãn, chàng còn bày ra đủ trò. Bạch Diệc cũng là kẻ ý chí không vững, hai tay vuốt ve lồng ngực rắn chắc trước mặt, nghe những lời thì thầm bên tai, đã bị Long Lâm lừa phỉnh để chàng dùng nguyên hình mà làm hết chuyện này đến chuyện khác.
Long Lâm biến lại thành hình người, âu yếm ôm con hồ ly nhỏ vào lòng: "Ta cũng không ngờ họ lại đến, còn phá cả kết giới ta dựng. Nhưng em yên tâm, họ sẽ không nói bậy đâu."
Hai người bị đánh văng khỏi hồ Đồ Linh, đang chật vật chỉnh lại dung nhan, bỗng đồng thanh hắt xì một cái.
Tư Mệnh lòng còn sợ hãi, nói: "Hỏng bét rồi, chúng ta thấy chuyện không nên thấy, liệu Long Lâm có định diệt khẩu chúng ta không."
Tư Thần giũ giũ bọt nước trên người, luôn miệng chửi: "Long Lâm đúng là đồ súc sinh, súc sinh mà! Quả nhiên rồng vốn tính dâm, cổ nhân nói cấm có sai. Ấy thế mà ngày thường cứ làm ra vẻ chính nhân quân tử, thanh tâm quả dục, lôi kéo con hồ ly bé nhỏ kia... cầm thú không bằng..."
Bạch Diệc càng nghĩ càng thấy mình thật quá buông thả, trời chưa sáng đã thu dọn hành lý chuẩn bị chuồn lẹ.
Đại điển phong vương chỉ còn hai ngày nữa, y mà không về thì các trưởng lão chắc sẽ sốt ruột đến giậm chân mất. Long Lâm cũng không ngăn cản, chỉ nhân lúc y đang thắt đai áo choàng, chàng ghé sát vào tai, thì thầm mấy câu bậy bạ, khiến Bạch Diệc suýt chút nữa giật đứt cả dải lụa.
"Chờ đấy, ngày phong vương, phu quân sẽ cho em một thứ tốt." Long Lâm cuối cùng buông một câu như vậy, ngón tay vẫn còn mân mê sau eo Bạch Diệc.
Bạch Diệc đi thẳng không ngoảnh đầu lại, thầm nghĩ Long Lâm thì có thể tặng được món quà đứng đắn gì chứ. Sinh nhật lần trước nói tặng y một món pháp khí hộ thân, kết quả mở tráp ra là một sợi dây xích vừa mảnh vừa dài, còn mỹ miều gọi là pháp khí được gia trì linh lực.
Hôm nay, đại điển phong vương ở Hồ Cốc náo nhiệt vô cùng, không chỉ các Yêu tộc lân cận đều đến chúc mừng, mà cả những gương mặt cũ mấy trăm năm không gặp cũng lộ diện.
Hoài Mạn và Hạo Diễm dắt díu cả nhà đến. Tư Thần và Tư Mệnh vốn cũng định đến xem náo nhiệt, nhưng bị Long Lâm lườm cho một cái cháy mặt, bảo rằng Bạch Diệc da mặt mỏng, khiến hai người đành hậm hực bỏ cuộc.
Hỏa Hồ Vương kéo Ngân Bạch trưởng lão hàn huyên chuyện nhà, nói qua nói lại liền đẩy cô con gái chưa gả của mình ra.
"Ngài xem, Bạch Diệc tộc trưởng của chúng ta tuấn tú lịch sự biết bao," Hỏa Hồ Vương cười đến ngây thơ, "Nếu hai tộc kết thân, sinh ra một tiểu hồ ly lông trắng lông đỏ xen kẽ, thì đáng yêu biết nhường nào."
Ngân Bạch trưởng lão đang bưng tách trà, tay khựng lại một chút, liếc mắt thấy vị Chân Long thượng thần ngồi trên cao tuy vẫn ung dung thưởng trà, nhưng đã phóng tới một ánh mắt cảnh cáo không thể làm ngơ. Lão nhân gia trong lòng đã tỏ, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cười hì hì mà thái cực: "Chuyện này ấy à, lão hủ không làm chủ được đâu."
Giờ lành đã đến, bốn phía tế đàn Hồ Cốc trong thoáng chốc im phăng phắc.
Bạch Diệc đứng giữa tế đàn cao vời vợi, mái tóc đen được búi cao, đội chiếc ngọc quan mạ vàng. Bộ lễ bào trắng như tuyết trên người y được dệt từ tơ băng ngàn năm, vạt áo và cổ tay áo đính chỉ vàng lấp lánh những tia sáng vụn dưới ánh mặt trời.
Y thu lại vẻ mặt, hàng mi rủ xuống đổ một bóng râm nhỏ trên gương mặt. Khi vạt áo bị gió núi khẽ lay động, cả người y toát lên vẻ tôn quý, thánh khiết hệt như một vị thần bước ra từ tranh cổ.
Ánh mắt Long Lâm khóa chặt vào người Bạch Diệc, nhìn dáng vẻ y đứng giữa tế đàn, hầu kết bất giác trượt lên xuống một cái.
Bộ lễ bào trắng như tuyết ấy làm nổi bật vòng eo đặc biệt thon gọn, thẳng tắp của Bạch Diệc. Chiếc kim quan trên mái tóc dưới ánh mặt trời sáng đến lóa mắt. Long Lâm bỗng dưng rất muốn mang người về Khải Tường Điện, khóa lại ở một nơi chỉ mình chàng thấy được.
Đại trưởng lão Hồ tộc bưng ra một hộp gấm, bên trong là một món pháp khí hình ngọc hồ toàn thân trắng muốt. Con ngọc hồ sống động như thật, chín chiếc đuôi xoắn lại thành trận, vừa chạm vào đầu ngón tay Bạch Diệc đã tỏa ra một tầng quang hoa.
Bạch Diệc từ từ đưa hai tay lên đón lấy, sau đó nhắm mắt lại như đang cầu nguyện, toàn thân y toát ra một khí tức thần bí mà uy nghiêm.
Khi Bạch Diệc mở mắt, xoay người lại, tay y nắm chặt pháp khí truyền thừa của Hồ Vương, hướng về thần dân của mình, tượng trưng cho quyền lực thống trị của tộc đàn. Một tia kim quang lóe lên trong mắt y.
Gần như tất cả thần dân lập tức tự động quỳ rạp xuống đất, bày tỏ lòng kính trọng với vị vua mới của họ. Động tác của họ đồng đều nhất loạt, dâng hiến lòng trung thành và tín nhiệm cho vị vua của mình, phảng phất như đang chờ đợi mệnh lệnh từ đức vua mới.
"Bái kiến Hồ Vương!"
Bạch Diệc hít một hơi thật sâu, lập lời thề trước hồ thần, rằng sẽ bảo vệ gia viên, bảo vệ tộc nhân, cho đến khoảnh khắc tinh hồn lụi tàn.
Hồ tộc hoan hô vị vua mới của họ.
Long Lâm nhìn con hồ ly nhỏ của chàng đang nhìn về phía mình, nở một nụ cười.
Người Hồ tộc giỏi ca múa, bữa tiệc vui vẻ này kéo dài đến tận đêm khuya, khách khứa đến dự ai nấy đều uống đến vui say thỏa thích.
Hoài Mạn vốn còn muốn cùng Bạch Diệc uống một ly, nhưng nhìn quanh khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng y đâu.
Nàng túm lấy Bạch Tây hỏi: "Hồ Vương của các ngươi đâu rồi?"
Bạch Tây lắc đầu: "Không biết nữa."
Mà vị Hồ Vương mới, đã sớm bị một con rồng gian manh lừa vào tẩm điện.
Trong tẩm điện tân vương đèn đuốc sáng choang, Bạch Diệc mệt mỏi ngửa đầu về sau, mồ hôi túa ra ướt đẫm, lồng ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển.
Y chỉ cảm thấy mồ hôi chảy quá nhiều, miệng khô lưỡi đắng, hai tay ôm lấy cái đầu đang tác loạn trước ngực mình, run rẩy không dám nhìn Long Lâm.
Y bị nhấc bổng lên, tấm lưng dán chặt vào mặt tường lạnh lẽo mà nếm trải một lần, giờ đây một chút sức lực phản kháng cũng chẳng còn. Chiếc áo bào hoa lệ trên người đã xộc xệch, tuột xuống vắt ngang hông.
Đôi chân thon dài trắng nõn lộ cả ra ngoài.
Mái tóc búi cao sớm đã bung xõa, lòa xòa trên đôi vai trần.
Bờ vai Bạch Diệc đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực, nơi đó hằn lên một dấu ấn hình vảy rồng. Đó chính là một chiếc vảy rồng do chính Long Lâm gỡ từ trên người mình. Giờ phút này, chiếc vảy ấy đang từ từ dung nhập vào huyết nhục của Bạch Diệc, kim quang lưu chuyển, y có thể cảm nhận rõ ràng thần thức của Long Lâm đang theo kinh mạch quấn lấy mình.
Đây chính là món quà Long Lâm tặng cho Bạch Diệc.
Dấu ấn vảy rồng kia rực rỡ chói mắt, rõ ràng là một con hắc long đang tuyên cáo chủ quyền.
Long Lâm siết lấy eo y, nhanh chóng bắt đầu một vòng mới.
Bạch Diệc khẽ gọi, phu quân, chậm một chút.
Bạch Diệc thấy Long Lâm đang đắm đuối nhìn mình, trước mắt là một khoảng mông lung, một giọng nói trầm khàn vang lên bên vành tai: "Tuân mệnh, vương của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền