Tướng công ghét bỏ... Để ta tự mình ra tay...
Sớm tinh mơ, Long Lâm bị một thứ hương thơm mê người đánh thức. Mở mắt ra đã thấy y phục được gấp gọn gàng đặt ngay bên gối. Căn phòng bài trí ngăn nắp, không một hạt bụi, nơi nơi đều được thu dọn tỉ mỉ đến không chê vào đâu được.
Long Lâm chỉnh lại xiêm y, đẩy cửa bước ra, liền thấy người "thê tử" mới qua cửa đang vận một bộ váy áo thuần một màu trắng tố, mái tóc đen nhánh được búi lỏng sau gáy, chỉ cố định bằng một cây trâm gỗ.
"...Tướng công dậy rồi ạ." Nghe tiếng bước chân, "nàng" quay người lại, mỉm cười nhìn Long Lâm, tà váy có thêu một đóa hồng mai. "Chúng ta dùng bữa sáng thôi."
Giọng nói so với đêm qua đã thanh thoát hơn nhiều, nhưng vẫn phảng phất đôi phần e thẹn.
Trong sân tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng chim sẻ sớm mai nhảy nhót trên đầu cành trúc.
Long Lâm nhìn bàn đá đã bày biện tươm tất món cháo trắng và đĩa rau xào, không khỏi cất lời: "Sao không ngủ thêm một lát?"
Bàn tay cầm muỗng của Bạch Diệc khựng lại một chút: "Ta muốn nấu cơm cho tướng công..."
Bát sứ đựng cháo được ninh đến sánh mịn.
"Kỳ thi Hương sắp tới, mấy ngày nay vì chuyện của ta mà làm lỡ việc đèn sách của tướng công."
Long Lâm lắc đầu, giọng điệu đã ôn hòa hơn so với lúc mới gặp: "Không sao, đôi ta đã là người một nhà, không cần câu nệ lễ tiết."
"Ít hôm nữa ta sẽ nhờ tộc lão tìm một nha đầu đến giúp nàng."
Thêm một người ngoài, là thêm một phần nguy cơ bị phát hiện.
Bạch Diệc cụp mi, nét mặt thoáng vẻ lo âu bất an, đầu ngón tay bất giác vò nhẹ ống tay áo trắng muốt: "Tướng công... Chẳng lẽ người chê đồ ăn ta nấu không vừa miệng sao?"
Giọng Bạch Diệc mang theo vẻ tủi thân vừa vặn đúng mực.
Long Lâm lắc đầu, nắng sớm hắt lên gò má thanh tú của chàng một vệt bóng mờ nhạt: "Không phải, chỉ là ta suốt ngày ở thư viện, sợ rằng lạnh nhạt với nàng. Tìm một nha đầu bầu bạn, cũng để nàng khuây khỏa nỗi cô tịch."
Bạch Diệc đột nhiên vươn tay, những ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Long Lâm. Chàng ngước mắt cười, đuôi mắt tự nhiên đã ẩn chứa ba phần quyến rũ: "Đa tạ tướng công đã quan tâm. Ta không cần người khác đâu, một mình ta lo liệu được, có tướng công ở bên là đủ rồi."
Trong ánh mắt Bạch Diệc sóng sánh tựa có ánh vàng vụn lấp lánh. Long Lâm xưa nay vốn quen khắc kỷ giữ lễ, chỉ khẽ gật đầu, rồi kín đáo rút tay ra khỏi hơi ấm ấy.
Bạch Diệc chỉ cần khẽ điểm ngón tay, bếp lò đã bập bùng khói bếp lượn lờ, cơm thơm bốn phía. Chàng dĩ nhiên không muốn có kẻ thứ ba xen vào.
Thế là chuyện tìm nha đầu cứ thế gác lại, Long Lâm cũng không hề nhắc tới nữa.
Tính Long Lâm lạnh lẽo như sương, Bạch Diệc ra vẻ dịu dàng hiền thục. Sáng sớm pha trà, đêm khuya đọc sách thì khoác thêm áo, diễn tròn vai hai chữ "hiền thê" đến mức không thể hoàn hảo hơn.
Cảnh tượng tương kính như tân ấy, vậy mà cũng thấm thoắt ba tháng có lẻ.
Đêm động phòng hoa chúc dưới ánh nến đỏ dường như đã bị người ta cố tình lãng quên, Long Lâm không đề cập, Bạch Diệc cũng chẳng hỏi han.
Mỗi sớm, Long Lâm lại chỉnh tề y quan đến thư viện, bóng áo xanh đơn độc xuyên qua màn sương mai.
Bạn đồng môn sớm đã nghe tin chàng tân hôn, thấy chàng vẫn ngày ngày dùi mài kinh sử, không khỏi trêu chọc chàng phụ bạc người đẹp như hoa.
Long Lâm chỉ khẽ lướt cây bút lông sói bên vành nghiên mực, thần sắc nhàn nhạt: "Chẳng qua cũng chỉ là di mệnh của tiên phụ mà thôi."
Giọng chàng bình thản đến độ như thể đang bàn chuyện cưới xin của người khác.
Bạch Diệc mỗi lần ra ngoài mua sắm, đều khiến cả phố phường xôn xao. Y sinh ra quả thực quá đỗi diễm lệ, dung mạo ấy khiến người ta không sao dời mắt, dù mang khăn che mặt cũng chẳng thể giấu đi khí chất thoát tục.
Dần dà, lại có đám trẻ con trong thôn trèo lên bức tường đất nhà Long Lâm, chỉ để được một lần chiêm ngưỡng dung nhan của "tân nương tử".
Một buổi chiều hoàng hôn, Bạch Diệc đang định bấm quyết dạy cho lũ trẻ ranh một bài học thì chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài sân.
Ánh mắt y đảo nhanh, lập tức thu lại pháp thuật, hóa thành bộ dạng nước mắt lưng tròng, chực trào ra đến nơi. Đợi Long Lâm đẩy cửa bước vào, y tựa cánh bướm hoảng sợ lao vào lòng đối phương, nước mắt cũng đong đưa trên mi vừa đúng lúc, giọng nghẹn ngào đứt quãng, tủi thân kể lại chuyện hôm nay, cuối cùng còn dỗi hờn đòi sống chết không bước chân ra khỏi cửa.
Lũ trẻ đó từng là học trò của Long Lâm.
Long Lâm tìm đến bọn chúng, nghiêm khắc quở mắng một trận. Chàng vốn có uy tín trong làng, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến lũ trẻ ranh câm như hến.
Về nhà, chàng vỗ nhẹ tấm lưng gầy của Bạch Diệc, trầm mặc sâu như đáy hồ.
Sáng hôm sau, thợ xây đã đến xây tường rào cao thêm ba thước, ngăn cách hoàn toàn những ánh mắt tò mò bên ngoài.
"Nàng đã không muốn ra ngoài, thì cứ ở trong nhà."
Bạch Diệc tỏ vẻ khó xử: "Nhưng... phải có người đi mua thức ăn chứ..."
"Ta sẽ cho người mang tới."
Từ đó, bóng dáng Bạch Diệc dần phai nhạt trong mắt dân làng. Mãi cho đến một ngày tuyết rơi, Bạch Diệc vốn định mang ô cho Long Lâm, tiện tay cứu một ông lão đột ngột lên cơn đau tim, mọi người mới kinh ngạc phát hiện vị nương tử xinh đẹp này lại sở hữu y thuật tuyệt diệu, cây kim bạc lướt trên đầu ngón tay chàng tựa hồ điệp bay lượn.
Từ đó về sau, hương thuốc từ sân nhà Long Lâm bắt đầu lan tỏa, còn linh nghiệm hơn cả lang trung trong hiệu thuốc trên trấn đến ba phần.
Ban đầu chỉ có dăm ba nhà nghèo khó rụt rè gõ cửa, sau rồi người đến cầu y chữa bệnh mỗi lúc một đông.
Bạch Diệc cả ngày nhàn rỗi cũng thấy vô vị, bèn thực sự bắt đầu nghiệp hành y tế thế.
Những người dân làng được chàng chữa khỏi vô cùng cảm kích, thường ngày mang tặng họ những mớ rau do chính tay mình vun trồng. Ai nấy đều tấm tắc khen Bạch Diệc thật sự là tiên tử có tấm lòng Bồ Tát, xứng đôi với vị tiên sinh thanh tú như ngọc là Long Lâm, quả đúng là minh châu soi bóng trăng, một cặp trời sinh đất tạo.
Tiếng chày giã thuốc vang lên đều đặn. Bạch Diệc trong bộ bạch y được ánh chiều tà nhuộm thành màu cam ấm áp, quả thực cũng có vài phần hơi thở của khói lửa nhân gian.
Thời gian trôi như nước chảy, thoáng chốc cái đêm nến đỏ đã lùi xa nửa năm.
Hôm ấy Bạch Diệc vừa tắm gội xong, mái tóc ướt còn vương mùi hương bồ kết thoang thoảng, khoác hờ chiếc trung y (áo lót) trắng muốt, nằm dài trên sập lật giở y thư.
Y chẳng hề ý thức được bộ dạng này của mình mới khêu gợi làm sao.
Bỗng nhiên sau lưng áp sát một thân hình ấm nóng, cánh tay Long Lâm vòng qua eo y, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ khác thường, cách lớp vải mỏng manh truyền đến một tín hiệu đầy hiểm nguy.
Đầu ngón tay Bạch Diệc bất giác siết chặt trang sách nhàu nát, giả vờ e thẹn khẽ gọi: "...Tướng công..."
Âm cuối kéo dài ra thật mềm mại, tựa như sợi tơ tẩm mật.
Nửa năm qua chung giường chung gối, Long Lâm đương nhiên cũng có lúc động tình khó kìm nén.
Bạch Diệc trước nay chỉ chịu dùng đầu ngón tay thon dài giúp chàng giải tỏa, chứ nhất định không chịu cởi bỏ xiêm y.
Giờ phút này, Long Lâm lại tựa cằm lên hõm vai chàng, giọng nói mang theo sự căng thẳng hiếm thấy, hơi thở nóng rực phả qua vành tai: "...Đừng sợ, ta... đã đọc qua sách vở, sẽ không làm nàng bị thương..."
Ánh trăng xuyên qua lớp áo mỏng, in bóng hai thân hình quấn quýt lên tường. Đồng tử của Bạch Diệc ẩn sau bóng tối lóe lên một tia sáng vàng, nhưng lại bị hàng mi cố tình cụp xuống che lấp.
Cuốn y thư từ mép sập trượt xuống, phát ra một tiếng "lạch cạch" rất nhỏ.
Ánh mắt Bạch Diệc chuyển động, lòng biết cứ mãi từ chối cũng không phải kế lâu dài, muốn bắt cọp phải vào hang cọp. Y từ từ chống người dậy, ngón tay trắng muốt đặt lên đai lưng. Tay kia tháo cây trâm cài, theo một động tác nhẹ nhàng, mái tóc đen như thác đổ tức thì buông xõa, vài sợi tóc thậm chí còn lướt qua mu bàn tay Long Lâm, mang theo một cơn run rẩy khẽ khàng.
Long Lâm ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, yết hầu bất giác trượt lên xuống.
Bạch Diệc thấy vậy, khẽ cười, rồi thổi tắt ngọn nến trên giá.
Trong bóng tối bỗng lan tỏa một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, tựa hoa thược dược vừa chớm nở, khiến tâm thần người ta hoảng hốt.
Bạch Diệc cúi người trước Long Lâm, chóp mũi gần như chạm vào má chàng, hơi thở thơm như lan, giọng nói nhẹ tựa lời thì thầm: "Tướng công... cứ để ta tự mình ra tay..."
Âm cuối tan biến giữa đôi môi tương dán.
Thứ hương hợp hoan ấy theo từng nhịp thở thấm vào toàn thân, đáy mắt Long Lâm dần hiện lên một màn sương mờ mịt.
Cho đến khi rạng đông, chàng sẽ chỉ nhớ được cảm giác vui thú triền miên của một đêm, còn những chi tiết kiều diễm kia, sẽ theo sương sớm bốc hơi trong ánh dương quang đang dần tỏ.
Thứ hương ấy kích thích đến độ đáy mắt Long Lâm rực lên màu đỏ sậm, vẻ ngoài thanh lãnh tự chủ thường ngày rạn nứt từng tấc, để lộ ra bản tính hung hãn bẩm sinh của Long tộc.
Đêm đó, chàng ấn Bạch Diệc vào chăn gấm, lực tay xé toạc lớp trung y trắng muốt mạnh đến kinh người, tiếng vải rách vang lên chói tai trong đêm tĩnh lặng.
Suốt một đêm mây vần mưa vũ, tinh lực của Long tộc dường như vô tận.
Bạch Diệc bị giày vò đến xương cốt rã rời, làn da trắng như tuyết chi chít vết đỏ, tựa đóa hồng mai rơi trên nền tuyết.
Mãi đến khi phía chân trời rạng lên sắc xanh vỏ cua, Bạch Diệc mới miễn cưỡng luyện hóa xong chân long tinh nguyên trong cơ thể. Toàn thân y bủn rủn đến ngón tay cũng không nhấc nổi, thuật che mắt sớm đã không duy trì được nữa, chiếc đuôi hồ ly xù mềm oặt rũ xuống bên mép sập. Cố gượng dậy múc nước ấm, lau sạch từng dấu vết hoan ái trên người.
Bóng hình trong nước phản chiếu đuôi mắt chàng vẫn còn vương nét diễm lệ, còn nồng đậm hơn cả lớp phấn thượng hạng đến ba phần.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Bạch Diệc cuối cùng cũng không trụ nổi, ngã vật ra chiếc giường còn vương hơi ấm mà ngủ say li bì.
Nắng sớm xuyên qua lớp sa mỏng, phủ lên gương mặt say ngủ mệt mỏi của y một lớp vàng nhạt dịu dàng, vết cắn nơi gáy cổ đặc biệt thu hút ánh nhìn, minh chứng cho một đêm cuồng phong bão táp đã qua.
Sáng hôm sau, khi Long Lâm tỉnh giấc, chỉ thấy Bạch Diệc cuộn mình trong chăn gấm, làn da trắng như tuyết lốm đốm những vết đỏ, tựa đóa mai rơi phủ tuyết.
Những hình ảnh ân ái đêm qua vụt qua trong đầu, khiến cổ họng chàng khô khốc.
Chàng định thần lại, vươn tay muốn xem xét vết thương phía dưới của Bạch Diệc, lại bị đối phương hoảng hốt né tránh.
Đuôi mắt Bạch Diệc vẫn còn phiếm hồng, hàng mi ướt đẫm dính vào nhau, giọng nói mang theo vài phần tủi thân khản đặc: "...Đừng nhìn."
Y cố ngồi dậy, rồi lại mềm nhũn ngã xuống, vòng eo rã rời đến độ không còn là của mình nữa: "Tướng công đêm qua... quá không biết nặng nhẹ..."
Ánh mắt Long Lâm tối sầm lại, ôm người vào lòng, cảm giác áy náy như thủy triều dâng lên trong tim: "Sau này... sẽ không nữa."
Nói thì nói vậy, nhưng khi tình nồng ý đậm, bản tính của Long tộc chung quy khó mà kìm hãm.
Từ đó về sau, mỗi lần mây mưa, Long Lâm vẫn sẽ mất kiểm soát mà giày vò người ta đến mức tàn nhẫn.
Bạch Diệc thường phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm thêm.
Dần dà, Long Lâm bắt đầu cố tình ngủ lại thư phòng, chăn gấm lạnh lẽo cứng như sắt, nhưng còn hơn là phải thấy dáng vẻ đau đớn mà nhẫn nhịn của người kia.
Bạch Diệc một mình nằm trong trướng hồng, đầu ngón tay vô thức quấn lấy đuôi tóc.
Bạch Diệc là yêu, không có nhiều tâm tư rối rắm, sẽ không nghĩ được rằng Long Lâm chỉ vì sợ làm mình bị thương.
Y chỉ nghĩ, phàm nhân xưa nay bạc tình, nào ngờ Long Lâm lại chán ghét mình nhanh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com