Chương 1
Giữa quảng trường rộng lớn của một tòa kiến trúc lạ lẫm, không gian bỗng vặn xoắn rồi hiện ra một nhóm khoảng mười người. Đám đông bắt đầu xôn xao, kẻ hoang mang nhìn quanh, người lại không giấu nổi vẻ khiếp sợ trên gương mặt.
Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên từ phía bục cao đen thẫm, lập tức đóng băng mọi âm thanh hỗn loạn:
— Chào mừng các bạn đến với Vô Tận Thế Giới.
Trên bục, một nam nhân nở nụ cười quái đản, đôi mắt hắn quét qua những kẻ mới đến như nhìn những món hàng:
Những kẻ "may mắn" đã chết ở thế
giới cũ, dù là tình cờ hay cố ý, đều được kéo đến đây để sống thêm một lần nữa... dưới hình hài của Quỷ. Các vị sẽ có một năm "sống thử" để xem nơi này có đáng để tồn tại tiếp hay không.
Hắn khựng lại, nụ cười thu hẹp thành một đường thẳng tắp, giọng lạnh băng:
Nếu cảm thấy không đáng, các vị cứ việc trở về với cát bụi.
Tiếp đó, hắn chỉ tay về phía chiếc bàn dài phía dưới. Đó là nơi phát chìa khóa nhà và một thiết bị đặc biệt: điện thoại hệ thống. Bên trong điện thoại đã có sẵn một khoản gọi là "Tích phân" do các nhà hảo tâm tài trợ để tân nhân duy trì cuộc sống trong năm đầu tiên. Tích phân được xem là tiền tệ vạn năng, dùng để mua nhu yếu phẩm, trang bị, hoặc kết hợp với "Quỷ lực" để thăng cấp bản thân.
Trong thế giới này, thực lực được phân chia từ bậc thấp nhất là F đến cao nhất là SSS+. Những người ngoại lai như chúng tôi khi chuyển hóa đều bắt đầu từ cấp F. Để thăng lên cấp E, cần 100 Quỷ lực và 100 Tích phân; các cấp sau đó cứ thế nhân mười lần.
Khác với Tích phân có thể kiếm được qua việc mua bán, Quỷ lực là thứ cực kỳ quý hiếm, không thể giao dịch và chỉ có thể tích lũy thông qua việc sinh tồn trong các "phó bản".
Sau khi nhận chỉ dẫn, tôi lắp bắp cảm ơn nhân viên rồi rời khỏi hội trường. Bước qua cánh cửa lớn, một hành lang dài hiện ra với trần nhà là bầu trời đêm rực rỡ và những mô hình thiên hà lấp lánh. Vừa ra tới cổng, một chiếc xe bay đã đợi sẵn. Tôi lẳng lặng đưa vali lên xe, hướng về địa chỉ được cấp: Tiểu Khu Hạnh Phúc, lầu 4, phòng số 3.
Nghe nhân viên nói, đây là căn hộ rất đắt đỏ. Chỉ cần nằm yên ở đó, mỗi ngày tôi cũng có thể nhận được 1 Quỷ lực và 100 Tích phân bảo trợ — con số tương đương với việc một Quỷ cấp E phải trầy trật sinh tồn trong một phó bản phổ thông.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, hôm nay là ngày 5 tháng 8. Ở thế giới cũ, tôi chọn kết thúc đời mình vào tháng 2. Vốn dĩ là một kẻ ăn bám cha mẹ, giờ chết đi lại tiếp tục ăn bám xã hội quỷ này, tôi thấy mình thật sự nên tan biến thì tốt hơn. Tôi thử tìm thuốc độc trong cửa hàng hệ thống để "đi" nhanh hơn, nhưng chẳng có gì cả. Vốn sợ đau nên tôi chẳng dám mua vũ khí. Thôi thì, đành chờ đợi hết một năm sống thử này vậy.
Để giết thời gian, tôi đeo tai nghe, chìm đắm vào một bộ truyện tu tiên trên ứng dụng giải trí.
Xe dừng. Tiểu khu Hạnh Phúc hiện ra trước mắt. Tôi xách vali tiến vào thang máy. Bên trong đã có vài người: một thiếu phụ xinh đẹp dẫn theo cậu con trai nhỏ, một đại thúc lịch lãm, và một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trông như bác sĩ vừa tan ca. Anh ta đeo kính, nụ cười trên môi ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như rắn độc khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Hôm nay mới chuyển tới à? Cha mẹ mua nhà cho em sao? — Người phụ nữ tên Lan Nhứ lên tiếng phá tan bầu không khí.
Dạ... không... em là người mới... được sắp xếp ở tạm... — Tôi lắp bắp, cúi gằm mặt.
Lan Nhứ nheo mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy thâm ý:
Ồ, tân nhân từ thế giới khác sao? Chắc chắn mọi người ở đây sẽ "vui" lắm khi biết tin này. Chị ở lầu 7, khi nào rảnh qua chơi nhé.
Cô ấy nhìn sang vị bác sĩ kia, cười rộ lên:
Trùng hợp thật, Lâm bác sĩ đây cũng
là hàng xóm của em đấy. Hai người phải thật "hòa hợp" nha.
Thang máy khép lại, không gian chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt từ người đàn ông đeo kính lan tỏa, nó lạnh lẽo và sắc lẹm như một con dao mổ. Lâm bác sĩ hơi nghiêng đầu, gọng kính vàng lóe lên tia sáng lạnh khi anh ta đưa mắt nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi thấp của Nguyệt Phàn.
Em có vẻ rất sợ? — Giọng Lâm bác sĩ trầm thấp, vang vọng trong không gian kín như tiếng rung của dây đàn. — Tim em đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy từ đây đấy.
Lan Nhứ đứng bên cạnh che miệng cười khẽ, ánh mắt lướt qua làn da trắng sứ đang tái đi vì sợ hãi của cậu thiếu niên:
Lâm bác sĩ đừng dọa người ta chứ. Tân nhân lần này trông mong manh như pha lê vậy, vỡ ra thì thật đáng tiếc.
Lâm bác sĩ không đáp, anh ta tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Nguyệt Phàn có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ vạt áo blouse trắng. Anh ta đưa tay điều chỉnh lại gọng kính, ngón tay thon dài vô tình chạm nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của cậu:
Đừng lo... chúng ta là hàng xóm. Tôi sẽ chăm sóc em "chu đáo" nhất có thể.
Lâm bác sĩ híp mắt, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:
Chúng ta nhất định sẽ... rất hòa hợp.
Thang máy dừng ở tầng 4, tôi vội vã kéo vali chạy biến vào phòng, khóa chặt cửa lại. Cảm giác như mình vừa thoát khỏi nanh vuốt của một kẻ săn mồi đại tài.
Cùng lúc đó, trong một diễn đàn livestream bí mật, một thông báo đỏ rực hiện lên trên điện thoại của những cư dân cấp cao: "Vợ yêu của bạn đã đến nơi. Mở livestream ngay!
Màn hình hiện lên hình ảnh một thiếu niên thanh tú với mái tóc đen nhánh, phần mái hơi dài che khuất cặp kính. Bên dưới lớp kính ấy là đôi mắt phượng đen láy, long lanh và đôi môi đỏ mọng nước — một vẻ đẹp vừa mong manh, vừa quyến rũ đến tội lỗi.
Phòng chat ngay lập tức bùng nổ:
[Dương Quán chủ]: Em ấy đáng yêu quá! Muốn ôm em ấy quá đi mất.
[Hà lão bản]: Nhìn kìa, nhìn đôi mắt phượng đang sũng nước kia kìa... Thật khiến người ta muốn bóp nát sự kiêu ngạo đó.
[Dương Quán chủ]: Sợ xã hội sao? Càng tốt! Càng sợ xã hội thì khi bị xích lại, tiếng khóc của em ấy mới càng tuyệt vọng.
[Hà lão bản]: @Lâm bác sĩ, lúc nãy gặp em ấy ở thang máy ông chạm vào vai em ấy, cảm giác thế nào?
[Lâm bác sĩ]: Mềm. Thơm mùi sữa và sự sợ hãi. Một "tiểu tao hóa" chưa được khai phá, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến dây thần kinh của tôi phấn khích đến run rẩy.
[Hà lão bản]: Gớm, ông lại ngụy biện. Nhìn người ta mà không "cứng" mới lạ.
[Dương Quán chủ]: Cái quy định 2 tháng đầu chỉ được nắm tay đúng là vô nhân đạo!
[Giang lão sư]: Ta e là các ngươi chẳng gặp được em ấy đâu. Em ấy bị trầm cảm, sợ xã hội và nghiện điện thoại. Có khi hai tháng sau mới chịu bước ra khỏi cửa.
[Lâm bác sĩ]: Em ấy vừa lướt qua hiệu thuốc hệ thống. Có vẻ "vợ yêu" của chúng ta đang tìm cách tự sát. Thật đáng yêu, em ấy không biết rằng ở thế giới này, ngay cả cái chết cũng phải được sự cho phép của chủ nhân sao?
[Giang lão sư]: Đừng làm em ấy sợ quá. Để em ấy tận hưởng 2 tháng "bình yên" này đi. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ "món quà" này.
Trong căn phòng yên tĩnh, cậu thiếu
niên không hề hay biết mình đang bị hàng ngàn đôi mắt rình rập qua màn hình. Cậu ôm lấy con gấu bông lớn, vùi mình vào chăn, tiếp tục đeo tai nghe và chìm đắm vào thế giới của riêng mình, chờ đợi ngày tàn của một năm sống thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com