Chương 2
Cẩm Ngọc lẳng lặng đi tham quan một vòng căn hộ mới. Sau khi đặt mua một vài vật dụng thiết yếu qua ứng dụng hệ thống, hàng hóa được giao tới nhanh đến mức kinh ngạc.
Cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào tủ, mỗi cử động đều nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ đang cố gắng làm quen với lãnh thổ mới.
Xong xuôi, Cẩm Ngọc tháo sợi dây buộc tóc, để những sợi tóc đen nhánh xõa tung trên vai. Cậu đeo tai nghe, nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn và ôm chặt con gấu bông cao 1m6 vào lòng. Trong thế giới của những bộ truyện tu tiên đầy huyền ảo, Cẩm Ngọc mải mê đọc đến mức quên cả thời gian.
Chỉ đến khi sực tỉnh, cậu mới nhận ra bóng tối đã bao trùm lấy căn phòng từ lúc nào.
Dù cơ thể sau khi thành quỷ đã không còn nhu cầu ăn uống hay bài tiết, nhưng thói quen từ thuở sinh thời vẫn thôi thúc cậu. Cẩm Ngọc đứng dậy, lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm.
Cậu không hề hay biết rằng, mọi hành động của mình, dù là nhỏ nhất, đều đang được phát trực tiếp cho những kẻ săn mồi đang thèm khát.
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng và làn hơi nước bắt đầu vương vấn từ phòng tắm, cảnh tượng Cẩm Ngọc chuẩn bị trút bỏ lớp xiêm y hiện lên qua ống kính livestream giống như một thước phim quay chậm, vừa mong manh lại vừa đầy lôi cuốn.
Cẩm Ngọc đứng đó, vô tư và thuần khiết đến lạ lùng. Cậu đưa đôi tay thon dài lên, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo thun rộng thùng thình vốn vẫn che giấu mọi đường nét bấy lâu nay. Khi lớp vải tuột xuống, bờ vai gầy, trắng mịn như sứ thượng hạng hiện ra đầu tiên.
Xương quai xanh tinh xảo, sâu thẳm, tạo nên một nét đẹp vừa thanh tú vừa yếu ớt, khiến người ta chỉ muốn chạm vào để che chở. Làn da cậu trắng ngần, căng mịn như sữa, làm nổi bật hai điểm hồng nhạt nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Vòng eo của Cẩm Ngọc cực kỳ thon thả, mảnh mai đến mức dường như chỉ cần một bàn tay nam nhân là có thể ôm trọn.
Khi chiếc quần ngắn và lớp vải cuối cùng rời bỏ cơ thể, toàn bộ vẻ đẹp giấu kín của "vợ nhỏ " đều phơi bày trước ống kính một cách trần trụi nhất.
Cặp mông của cậu tròn trịa, trắng trẻo và căng mọng như một quả đào chín tới, tạo nên một đường cong hoàn mỹ nối liền với cặp đùi mảnh khảnh. Đôi chân cậu thon dài, từng tấc da thịt đều tỏa ra vẻ mềm mại, tinh tế như được tạc từ ngọc thạch.
Ngay giữa đôi chân thon thả ấy, vùng nhạy cảm của cậu hiện ra với vẻ non mềm, nhỏ nhắn và trắng trẻo, hoàn toàn chưa từng bị vấy bẩn, càng làm tăng thêm cảm giác muốn xâm chiếm và phá vỡ sự thuần khiết ấy từ những người đang xem.
Cẩm Ngọc hoàn toàn không biết rằng, từng cái cúi người, từng cử động khép chân của mình trong lúc chuẩn bị bước vào bồn nước đều đang được hàng ngàn ánh mắt dâm dục ghi lại không sót một chi tiết nào.
[Giao diện Livestream: Phòng quan sát 0403]
Dương Quán chủ: {Lũ quỷ thần ơi... Nhìn kìa! Lúc trước lớp quần áo kia quá rộng làm ta cứ tưởng cơ thể em ấy phẳng lỳ như một tờ giấy. Không ngờ bên dưới lớp vải đó lại là một cực phẩm thế này. Bờ vai kia, xương quai xanh kia... Thật khiến người ta muốn bẻ gãy.}
Hà lão bản: {Nhìn những đường cong mềm mại đó đi. Làn da trắng ngần như sữa, hai điểm hồng nhạt phập phồng kia... Ta vốn đã lên kế hoạch mua thêm dược liệu để "vỗ béo" và thúc đẩy cơ thể em ấy phát triển thêm, nhưng giờ nhìn lại, sự cân đối này mới thật sự khiến người ta phát điên. Vòng eo kia, chỉ cần một bàn tay của ta là có thể ôm trọn rồi.}
Lâm bác sĩ: {Em ấy vốn dĩ đã mang trong mình dòng máu dâm đãng rồi. Nhìn cái cách em ấy vô tư lộ diện trước ống kính mà không hề hay biết... thật sự khiến ta muốn cầm tù em ấy lại ngay lập tức. Cặp mông kia, tròn trịa và căng mọng như quả đào chín... Thật muốn cắn một cái.}
Giang giáo sư: {Thật bất ngờ. Với một thân thể mỹ diệu, quyến rũ đến từng lỗ chân lông thế kia mà đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị ai vấy bẩn. Đôi chân thon dài kia, từng tấc da thịt đều tỏa ra vẻ mềm mại... Em ấy thanh khiết đến mức khiến người ta chỉ muốn làm vẩn đục. Vùng nhạy cảm non mềm kia... Thật muốn xâm chiếm và phá vỡ sự thuần khiết ấy.}
Lâm bác sĩ: {Chẳng qua là vì em ấy chỉ thích nhốt mình trong phòng thôi. Chỉ cần em ấy bước chân ra ngoài thường xuyên hơn, ta dám chắc những tên biến thái ngoài kia sẽ không kìm lòng được mà đè em ấy ra giữa đường để cưỡng đoạt đâu. Từng cái cúi người, từng cử động khép chân kia... Đều đang được ghi lại không sót một chi tiết nào.}
Hà lão bản: {Chỉ nhìn qua màn hình thôi mà ta đã muốn vấy bẩn làn da trắng muốt đó bằng tinh dịch của mình rồi. Thật muốn thấy em ấy chìm đắm trong dục vọng mà rên rỉ.}
Dương Quán chủ: {Ta muốn đè em ấy xuống, thao đến mức em ấy không còn sức để bước xuống khỏi chiếc giường đó nữa. Đôi chân kia chỉ nên dùng để quấn chặt lấy eo của chúng ta thôi.}
Giang giáo sư: {Dù sao thì bây giờ em ấy cũng đã chẳng buồn xuống giường rồi, cả ngày chỉ biết ôm gấu bông và chơi điện thoại. Một con quỷ lười biếng và dâm mỹ.}
Hà lão bản: {Ta có cảm giác, đối với một kẻ nghiện điện thoại như em ấy, dù có bị chúng ta sờ mó hay thao túng cơ thể, có lẽ em ấy cũng chẳng buồn phản kháng đâu. Em ấy sẽ chỉ tập trung vào cái màn hình nhỏ kia trong khi để mặc chúng ta giày vò bên dưới.}
Lâm bác sĩ: {Em ấy ngoan ngoãn như vậy, khi biết chúng ta là chồng của mình, chắc chắn sẽ tự nguyện mở rộng cơ thể để chúng ta chơi đùa thôi. Nhìn xem, em ấy bước vào bồn tắm rồi kìa...}
Dương Quán chủ: {Chết tiệt, ta muốn xem thêm nữa! Góc quay này không đủ lột tả hết sự tuyệt vọng của ta.}
Giang giáo sư: {Nếu thèm khát quá, ông có thể vào phần video phát lại mà xem. Hệ thống đã lưu trữ mọi góc độ rồi.}
Dương Quán chủ: {Xem lại làm sao bằng cảm giác trực tiếp thế này! Mỗi giây trôi qua đều là một sự hành hạ đối với ta.}
Hà lão bản: {Với ta thì xem lại hay trực tiếp đều như nhau cả. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em ấy thôi là ta đã "cứng" đến đau đớn rồi. Ta muốn đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ xinh xắn kia, lấp đầy em ấy bằng sự tồn tại của ta.}
Lâm bác sĩ: {Phải công nhận một điều, Cẩm Ngọc như một liều thuốc độc vậy. Dù có mặc quần áo kín đáo hay không, từng hơi thở, từng ánh mắt của em ấy đều như đang câu dẫn đàn ông. Đó là bản năng... bản năng của một "tiểu tao hóa" cần được khai phá.}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com