chương 5
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng Cẩm Ngọc, để lại bốn người đàn ông đứng giữa phòng khách với một bầu không khí đặc quánh dục vọng. Lời mời "Các anh có muốn vào phòng em nghỉ ngơi không?" vẫn còn dư âm trong không gian, giống như một mồi lửa ném vào kho xăng đang trực chờ bùng nổ.
Lâm Phong, vị bác sĩ vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nay đôi mắt sau lớp kính đã đỏ ngầu một cách đáng sợ. Bàn tay anh ta siết chặt thành đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch.
"Các ông nghe thấy không? Em ấy vừa mới 'mở cửa' mời gọi chúng ta đấy." - Lâm Phong cười gằn, nụ cười không còn chút lịch lãm nào. "Tôi chỉ muốn xông vào ngay bây giờ, xé nát bộ đồ kín đáo đó và chơi em ấy đến mức em ấy không còn sức mà chạm vào cái điện thoại chết tiệt kia nữa."
Dương Hà Hoa tiến lên một bước, hơi thở dồn dập, tay đã đặt lên nắm cửa phòng ngủ:
"Mẹ kiếp! Mùi dâm dịch của em ấy nồng nặc đến mức tôi sắp phát điên rồi. Tôi sẽ đè em ấy ra ngay trên giường, cho em ấy biết thế nào là 'nghỉ ngơi' thực sự."
"Đứng lại!" - Hà Nguyệt gằn giọng, một tay giữ chặt vai Dương Hà Hoa, dùng sức mạnh của một kẻ cấp A để trấn áp
"Đừng có làm hỏng đại cục. Ăn tươi nuốt sống một con mồi đang sợ hãi thì có gì vui? Các ông không muốn thấy em ấy tự nguyện bò đến, khóc lóc cầu xin chúng ta thao túng cơ thể dâm đãng đó sao?"
Giang Phong Tuyết đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lẽo như dao mổ lướt qua cánh cửa gỗ:
"Hà Nguyệt nói đúng. Những kẻ mạnh thực sự không cần cưỡng bức. Chúng ta sẽ đóng vai những người chồng tốt, những người bảo hộ dịu dàng nhất. Hãy để em ấy tin tưởng tuyệt đối, để em ấy nghĩ rằng thế giới này chỉ có bốn người chúng ta là bến đỗ an toàn.",
Anh ta dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp đầy sự tàn nhẫn:
"Hãy tưởng tượng vẻ mặt của em ấy khi nhận ra những 'người tốt' mà mình tin tưởng bấy lâu nay lại là những con quỷ thô bạo nhất. Lúc đó, sự sụp đổ về ý chí sẽ biến em ấy thành một món đồ chơi hoàn hảo. Em ấy sẽ tuyệt vọng đến mức chỉ biết rên rỉ dưới thân chúng ta, van nài chúng ta đừng bỏ rơi em ấy. Đó mới là đỉnh cao của sự chiếm hữu."
Bốn người đàn ông đứng nhìn nhau, một thỏa thuận ngầm được thiết lập. Họ kìm nén bản năng nguyên thủy, biến sự khao khát thành một sự kiên nhẫn đáng sợ.
Họ muốn biến một "trạch nam" chỉ biết có điện thoại thành một sinh vật chỉ biết có dục vọng, một kẻ nô lệ cho những con cặc thô bạo của họ.
Cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, Ngọc Cẩm bên trong vẫn mải mê với màn hình điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy những lời tuyên án rợn người đang bao vây lấy mình.Ngay lập tức, cả bốn người đồng loạt mở điện thoại cá nhân, truy cập vào hệ thống Livestream nội bộ dành riêng cho họ. Trên màn hình, Ngọc Cẩm đã vào phòng tắm.
Họ im lặng dõi theo từng cử động của thiếu niên. Họ thấy cậu run rẩy cởi bỏ chiếc quần dài, để lộ cặp đùi trắng ngần còn vương những vệt dâm dịch óng ánh. Họ nhìn cậu cẩn thận thay chiếc quần lót ướt đẫm, gột rửa dâm huyệt đang mấp máy bằng làn nước mát lạnh. Mỗi cái chạm tay của Ngọc Cẩm lên cơ thể mình đều khiến bốn người đàn ông bên ngoài nghiến răng kèn kẹt vì ghen tị và thèm khát.
Dương Quán chủ: {Chết tiệt! Nhìn kìa... em ấy vừa cởi quần ra. Các ông có thấy không? Cái hậu huyệt đó... nó đang mấp máy liên tục! Chỉ vì mùi hương của chúng ta thôi mà em ấy đã chảy nước đến mức này sao? Tôi muốn xông vào đó, gạt phắt cái vòi sen đi và dùng lưỡi liếm sạch đống dâm dịch đó thay vì để nước cuốn trôi chúng!}
Hà lão bản: {Cặp đùi trắng ngần đó đang run rẩy... Em ấy thật sự rất nhạy cảm. Nhìn cái cách em ấy dùng ngón tay vụng về gột rửa nơi đó kìa. Ngọc Cẩm à, em có rửa bao nhiêu lần cũng không sạch được đâu, vì mùi vị của chúng ta đã thấm sâu vào tận xương tủy của em rồi. Càng rửa, em sẽ càng thấy ngứa ngáy thôi.}
Lâm bác sĩ: {Em ấy vừa rửa sạch dấu vết của chúng ta... thật là một bệnh nhân không ngoan chút nào. Các ông nhìn xem, làn da em ấy ửng hồng lên vì nước nóng, hay là vì đang xấu hổ khi nghĩ đến chúng ta? Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu bây giờ tôi bước vào và tiêm một liều thuốc kích thích trực tiếp vào cái lỗ nhỏ đang mở ra kia, em ấy sẽ khóc lóc cầu xin ai đây?}
Giang giáo sư: {Sự phản kháng yếu ớt thật đáng yêu. Em ấy thay một chiếc quần lót mới, tưởng rằng như vậy là có thể che giấu được sự dâm đãng của mình. Nhưng em ấy đâu biết, chính cái vẻ mặt nhẹ nhõm khi cầm lấy điện thoại sau khi tẩy rửa mới là thứ khiến người ta muốn đập nát nhất. Em ấy càng tin mình an toàn, thì lúc bị chúng ta chơi đùa thô bạo, sự tuyệt vọng sẽ càng nồng đậm.}
Dương Quán chủ: {Nhìn em ấy ôm con gấu bông rồi đeo tai nghe kìa... Em ấy chọn thế giới ảo thay vì nhìn vào thực tế là bốn người chồng đang đứng ngay ngoài cửa. Cứ chơi điện thoại đi bảo bối, tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng của một 'trạch nam' đi. Vì sớm thôi, đôi tay này sẽ chỉ dùng để bám chặt lấy ga giường khi bị chúng tôi thao túng mà thôi.}
Hà lão bản: {Các ông nhìn kĩ chưa? Dù đã rửa sạch nhưng cái hậu huyệt đó vẫn không ngừng co bóp. Cơ thể em ấy đã bị chúng ta 'đánh dấu' rồi. Ngày mai, khi chúng ta quay lại, tôi sẽ không để em ấy có cơ hội bước vào phòng tắm một mình đâu.}
Cẩm Ngọc nằm nghiêng trên chiếc giường đơn êm ái, bộ đồ ngủ mềm mại cọ xát vào làn da mịn màng. Cậu ôm chặt con gấu bông to lớn, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ nhẹ nhõm hiếm hoi. Đôi mắt phượng dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lướt nhẹ, đắm chìm hoàn toàn vào thế giới truyện tu tiên đầy huyền ảo.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm lúc nãy dường như đã gột rửa đi mọi sự lúng túng và dơ bẩn, chỉ còn lại sự yên bình giả tạo bao vây lấy cậu. Cậu đinh ninh rằng mình đã an toàn, rằng bốn người đàn ông "tử tế" ngoài kia sẽ không quấy rầy sự riêng tư này.
Cạch.
Tiếng động nhỏ bé của nắm cửa vang lên, nhẹ đến mức Ngọc Cẩm suýt chút nữa đã bỏ qua. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh tràn vào, mang theo mùi vị hỗn tạp nồng đậm của nam nhân. Cậu giật mình nhìn lên, bốn bóng đen cao lớn sừng sững đứng trước cửa phòng, che khuất hoàn toàn ánh sáng từ phòng khách.
Họ không nói một lời, chỉ im lặng bước vào. Giang Phong Tuyết đóng cửa lại, nhốt Ngọc Cẩm cùng bốn con dã thú vào một không gian chật hẹp, nóng bức. Lâm Phong chọn ngồi ngay sát mép giường, chiếc áo sơ mi trắng phảng phất mùi thuốc sát trùng thanh lãnh. Hà Nguyệt và Dương Hà Hoa đứng quanh giường, bóng dáng cao lớn của họ che khuất ánh đèn, bao trùm lấy cậu trong sự áp chế vô hình.
Sự hiện diện của họ tạo ra một áp lực kinh người. Căn phòng vốn dĩ rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội. Ngọc Cẩm lúng túng, tim đập nhanh đến mức đau nhói. Cậu không biết nên nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào họ. Trong cơn hoảng loạn, cậu chọn cách trốn tránh cuối cùng: cúi đầu tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy lướt một cách vô định.
Nhưng bốn người đàn ông không để cậu yên ổn làm một "tiểu trạch quỷ". Họ bắt đầu thực hiện kế hoạch xâm chiếm dần dần, bằng những đụng chạm "vô tình" nhưng đầy chủ đích.
Lâm Phong hơi nghiêng người, bờ vai rộng lớn của anh ta "vô tình" sượt qua cánh tay gầy gò của Cẩm Ngọc. Làn da tiếp xúc khiến Cẩm Ngọc run lên, cái lạnh từ ngón tay bác sĩ như một dòng điện chạy thẳng xuống hậu huyệt đang mấp máy của cậu. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi hương nam tính thanh sạch vây hãm lấy khứu giác của thiếu niên.
Ở phía bên kia, Dương Hà Hoa không ngồi yên. Anh ta giả vờ tò mò về bộ truyện Cẩm Ngọc đang đọc, vươn người tới sát bên cậu. Lồng ngực vững chãi, nóng hổi của anh ta ép sát vào lưng Cẩm Ngọc, hơi thở nồng nàn phả vào vành tai nhạy cảm của thiếu niên:
"Truyện hay không bảo bối? Sao người em lại run thế này?"
Bàn tay thô ráp của Hà Nguyệt bỗng nhiên đặt lên mu bàn tay đang cầm điện thoại của cậu để "giúp" cậu giữ máy. Những vết chai sần trên lòng bàn tay anh ta cọ xát vào làn da mịn màng như lụa, một sự thô bạo ngầm ẩn khiến Cẩm Ngọc cảm thấy mình như một miếng thịt mềm đang bị định giá.
Áp lực từ mùi hương, nhiệt độ và những cú chạm "vô tình" bắt đầu khiến cơ thể dâm đãng của Cẩm Ngọc phản ứng kịch liệt. Cái lỗ nhỏ phía sau – nơi vừa được gột rửa sạch sẽ – nay lại mấp máy điên cuồng, tiết ra dâm dịch ướt đẫm. Nước dâm nóng hổi rỉ ra, thấm qua chiếc quần lót mới thay, tạo ra một cảm giác nhớp nháp khó chịu nhưng cũng đầy kích thích.
Cậu biết bọn họ cố ý chạm cậu. Cậu cảm nhận được sự chiếm hữu và thèm khát trong ánh mắt họ. Thế nhưng, Ngọc Cẩm không đẩy họ ra, cũng không tránh né. Trong thâm tâm cậu nảy sinh một sự thỏa hiệp đầy dâm mị: "Họ là chồng của mình mà. Họ chỉ muốn tiếp xúc với mình nhiều hơn thôi, do mình không biết nói gì nên họ mới làm vậy..."
Cậu tự an ủi bản thân bằng ý nghĩ ngây thơ đó, hoàn toàn không hay biết rằng bốn người đàn ông này đang tận hưởng sự lúng túng của cậu như một món khai vị. Cậu siết chặt hai đùi vào con gấu bông đang ôm, cố gắng che giấu sự ẩm ướt đang lan rộng giữa hai chân. Cậu càng cố bấm điện thoại, đầu ngón tay càng run rẩy, hơi thở dồn dập, trông như sắp khóc đến nơi.
Cậu không biết rằng, qua hệ thống khứu giác nhạy bén của quỷ cấp A, bốn người đàn ông bên ngoài đang chăm chú quan sát mọi phản ứng của cơ thể cậu. Họ ngửi thấy mùi dâm dịch nồng nàn đang lấp đầy căn phòng, nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp và tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt vào trong. Họ biết cơ thể cậu dâm đãng đến mức nào, và họ đang kiên nhẫn đợi đến ngày nó hoàn toàn sụp đổ.
Cẩm Ngọc vẫn mải mê với những trang truyện trên màn hình, hoàn toàn không hay biết rằng bản thân đã trở thành "con mồi" được đánh dấu kỹ lưỡng trong mắt những con quỷ khát máu nhất.
Sự im lặng ngoan ngoãn của Cẩm Ngọc, cùng với thứ mùi hương dâm đãng ngọt lịm không ngừng tiết ra từ cơ thể cậu, chính là lời mời gọi tàn nhẫn nhất đối với bốn con quỷ đang khao khát đến phát điên. Sự kiềm chế mỏng manh bấy lâu nay chính thức sụp đổ khi họ nhận ra con mồi không hề có ý định bỏ chạy.
Không khí trong căn phòng nhỏ chớp mắt nóng lên hầm hập, đậm đặc mùi vị của dục vọng và sự chiếm
Cẩm Ngọc vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng đôi vai cậu run rẩy dữ dội. Cậu cảm nhận được ánh mắt của bốn người đàn ông đang dán chặt vào mình, nóng bỏng như muốn thiêu đốt lớp áo ngủ mỏng manh. Sự im lặng của họ không còn là sự bao dung dịu dàng nữa, mà là sự tĩnh lặng tàn khốc trước khi cơn bão ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com