1.
Mưa ầm ầm trút xuống thị trấn Alfieild, mưa như trút nước, đến cả những cánh hoa xinh đẹp cũng bị gió, mưa quật cho rách nát. Sophia chạy thục mạng trong cơn mưa tầm tả tìm chỗ trú. Cô dừng chân trước mái hiên của một căn nhà.
- Mưa to thế này, sao mà kịp giao cho khách đây.
Phủi đi vài hạt mưa dính trên áo. Cô ôm trong tay bộ váy,miệng lầm bầm thấp thỏm. Vốn là một thợ may có tiếng trong vùng, giờ mà trễ hẹn thì còn gì là uy tín nữa.
Một lúc sau những hạt mưa cũng không còn nặng nữa, trời cũng thoáng đãng hơn.
- Phù... may quá, mưa tạnh nhanh.
Bước ra ngoài, Sophia đang lấy đà phi một mạch đến điểm hẹn.
Soạt soạt.
Tiếng gì thế? Thú hoang à? Sophia có chút lo sợ nhưng mà bản tính tò mò khiến cô tiến lại gần hơn chỗ phát ra tiếng động. Từng bước, từng bước.
- Một cô bé?
Trong bụi cây đấy là một cô bé thân hình nhếch nhác. Sophia phát hoảng, ai lại để một cô bé gầy khom như vậy ở đây cơ chứ.
- Này em gái, ba mẹ em đâu? Sao em lại ở đây chứ?
Cô bé co rúm người lại, ánh mắt đỏ máu của em đảo lên ngước nhìn Sophia. Tuy nhìn em thật giống như vừa bước ra từ khu ổ chuột nhưng sao đôi mắt và mái tóc trắng trông thật kỳ lạ so với một con nhóc từ nơi bản thỉu nhất của thị trấn. Em vẫn không chịu mở miệng nói với Sophia câu nào. Sophia đang thực sự lo lắng, nhỡ em là trẻ lạc thì sao hay tệ hơn có thể là em đang bị đe dọa.
- Em à, chị không phải người xấu đâu.
Vừa nói Sophia vừa lấy khăn tay lau đi bụi bẩn trên mặt em. Vết thương nhiều quá, rải từ khuôn mặt nhỏ bé đến cơ thể gầy gò, có vài vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Sophia vừa lau vừa xót xa, không biết đứa trẻ này đã từng trải qua những gì.
- Chết rồi, trễ mất thôi, khách vẫn đang đợi. Này em gái, em hãy sớm tìm ba mẹ đi nhé, chị có việc phải đi rồi.
Tuy vẫn còn lo lắng, nhưng biết sao được nhỡ khi đem em về nhà, Sophia lại dính vào mấy vụ phức tạp thì sao. Nói rồi cô đứng phắt dậy chạy một mạch đến điểm hẹn, còn cô bé ấy ngồi ở đấy tay cầm chiếc khăn tay của Sophia.
.
.
.
Đêm đến. Sophia cuối cùng cũng về được đến nhà. Cô bị khách phàn nàn về sự chậm trễ ngày hôm nay. Ngã người lên chiếc giường thân yêu, thở dài, cô bất chợt nhớ về cô bé hồi chiều.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa? Ai lại tìm đến tiệm may giờ này? Sophia nói vọng ra:
- Tiệm đã đóng cửa rồi thưa quý khách, quý khách vui lòng quay lại vào sớm mai ạ.
Cốc cốc.
Sao vẫn còn tiếng gõ cửa. Sophia bước ra, vặn tay nắm cửa.
-Ơ? Em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com