1
Một tiêng ngáp dài hơi phát ra từ chiếc chăn màu hồng. Một cánh tay thò ra vuốt ve chú mèo béo bên cạnh. Chú mèo dựa vào hơi ấm rúc sâu hơn vào người đang vuốt ve nó.
- Dậy thôi Tuna, Son phải đi làm rồi._Giọng khàn khàn, vừa mới ngủ dậy
Vậy đó, mà hai đứa ôm nhau vuốt ve rồi lại chìm vào mộng. Cho tới khi một tiếng vọng từ ngoài phòng vang vẳng.
- hai đưa bay có dậy không, con Sonya không đi làm hả ?
Mùi thơm trứng chiên đưa hương vào phòng. hai đứa trên giường mới động đậy.
Tuna mở mắt, nhảy vọt xuống giường lao thẳng ra ngoài chỉ vì nghe thấy tiếng lắc hộp hạt.
- Đồ tệ bạc _ Giọng ngoái ngủ đầy oán trách chú mèo béo ham ăn.
Đó gần như là mọi buổi sáng thức dậy của Sonya. Lăn lộn trên giường cùng chú mèo quấn cô ấy, mặc dù hai đứa ôm nhau ngủ cả đêm. Còn bây giờ trở lại hiện thực thôi, hiện thực của một người lớn. Phần lớn thời gian là dành cho chiếc ghế văn phòng.
Trời hôm nay cũng đẹp quá đi, mà nắng điên.
- mắc gì nắng dữ vậy trời._vừa ra khỏi hầm chung cư cái nắng bỏng da làm Sonya phải mang ngay chiếc áo khoác và che chắn không hở một li.
Có chút nôn nao xíu, vì hôm qua mọi người nói hôm nay sẽ có người mới, cũng lâu rồi không có gì mới mẻ trong cuộc sống của Sonya.
Sonya một người theo định nghĩa "quen thuộc" chỉ dãn mày với điều quen thuộc còn lại là phần chuyện của thế giới không phải của cô.
Vòng qua bên kia chung cư xuống hầm gửi xe, trên một con đường quen thuộc cứ thế mà đi, Sonya có thể nhớ có bao nhiêu cái đèn đỏ, có bao nhiêu cây lớn trên tuyến đường này. Vì cô đã làm việc tại đây được hơn 4 năm. Mọi thứ vẫn như ngày đầu khi nàng bước vào công việc này.
Một công việc như biểu đồ Sin còn nàng là trục X. Nó thì lên xuống còn nàng thì vẫn vững tâm thẳng hàng. Ban đầu nơi này là shop nến thơm, nhưng dần đã phát triển thành một công ty chuyên làm các sự kiện liên quan đến các trải nghiệm thủ công cho công ty hoặc các sự kiện, đủ thử mô hình thủ công trên trời dưới đất: nến thơm, xà phòng, tinh dầu khuếch tán,... theo mùa còn có cả lồng đèn, làm bánh,...còn có cắm hoa.
Nói chung là một nơi mà có thể thỏa sức sáng tạo luôn, vì bất cứ thứ gì có thể làm đều có. Dô những dịp mùa lễ thì bận khủng khiếp, còn lại thì thảnh thơi vô cùng.
Như hôm nay chẳng hạn, vừa xong một mùa lễ 8/3 khủng khiếp, và giờ là lúc bình yên trở lại với công việc. Sonya thảnh thơi đi làm lúc 10h mà không vội vàng như mấy hôm trước. Vừa nói tới là da gà da vịt Sonya nổi lên. Những ngày nhiều show khinh khủng những công ty nàng thì chỉ có 8 người thôi, phải gọi là làm ngày đêm đúng nghĩa. Có những ngày phải thức dậy từ 3h sáng để di chuyển ra tỉnh và về nhà lúc đường chẳng còn mấy ai 00h. Không biết bằng cách nào mà nàng cùng đồng nghiệp đã vượt qua được.
Kể quanh quẩn một lúc cũng đã tới nơi. Vì công ty không có chỗ để xe, nên xe phải gửi ở gần đó và đi bộ vào.
- Xe ai lạ vậy._có một chiếc xe lạ đậu trước công ty. Công ty chỉ có 8 người nên nàng hoàn toàn có thể khẳng định đây là một chiếc xe lạ.
Đẩy cửa vào liền thấy đồng nghiệp tên Phunki - team event, cũng là đứa em nhỏ thân thiết nhất với nàng chốn công sở này.
- Ai thế Phunki.
- Nhân viên mới đó hai_Phunki đừng tay nhìn người chị mình bước dô với khuôn mặt tươi tắn, còn bản thân đang quần quật dọn đống tàn dư của những ngày vừa qua.
- Nay tươi dữ trời._Phunki nhớ chỉ mới 2 ngày trước thôi, họ còn rũ rưỡi như mấy cái thây, mắt thì cuồng thâm, nói không nổi, vậy mà nay tươi tắn như chưa từng có những ngày lao lực
- Ngủ muốn bụt cả mắt luôn nè, mới sống lại._Vừa nói vừa đi lên văn phòng lầu 1.
Vì công ty có mấy người thôi nên hầu hết mọi người đều ngồi làm chung một không gian. Vì vậy vừa bước dô Sonya liền thấy được nhân viên mới kia đang ngồi với bạn nhân sự. Người lạ xuất hiện Sonya liền thu lại vẻ ngoài thoải mái lúc nãy, đi về chỗ ngồi của mình, không nói tiếng nào. Cả văn phòng im lặng hẳn, chỉ còn tiếng bạn nhân sự đang nói cho nhân viên mới các thông tin.
- Ủa sao nay Sonya im quá vậy._chị Pleng - kế toán lên tiếng. Chỉ trừ những ngày thiếu ngủ và ngày lao lực thì ngày nào Sonya cũng líu lo.
- Đang làm việc nè._Không quá khó chịu những không phải là Sonya thường ngày.
Sonya tập trung hơn mọi ngày không còn đi chọc choẹt mọi người xung quanh. Chỉ là nàng hơi rụt rè với những cái mới thôi. Nhưng vẫn tò mò người mới kia. Sau một lúc Sonya lén ngước mặt nhìn người kia. Ngay đúng lúc bạn đó đang nhìn Sonya.
Cô gái đó gật đầu nhẹ với Sonya, như có chút chột dạ, Sonya đưa mắt về màn hình máy tính trước mặt mà không đáp lại bạn mới. Sonya có chút căng thẳng khi nhìn phải đôi mắt kia. Một cô gái trẻ có lẽ vậy, bạn đó có một đôi mắt đen láy sâu sắc khó đoán. Có vẻ ngoài rất ưu nhìn. Nhưng lại có vẻ khó gần.
Sau 30p nghe nhỏ nhân sự Nami nói quá trời nói oang oang cả cái văn phòng thì cuối cùng nhân vật đó cũng đã lên tiếng.
- Em rất vui khi được chọn và làm việc cùng mọi người, khi nào thì em có thể bắt đầu._Giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại đặc biệt là giọng bắc những không có vẻ đã pha, khác biệt so với cả văn phòng này khi mọi người đều nói giọng miền nam.
- à ừm, khi nào thì em bắt đầu được._Nami cũng bất ngờ vì mọi thứ khá suôn sẻ, khi cô còn chưa kịp trao đổi lương nữa.
- Bất cứ khi nào chị cần em.
Nami có chút chần chừ không lẽ mới dô mà cô bào nhỏ sợ chạy sao. Nhưng cũng muốn cho bạn sớm biết tình hình công việc nữa. Nami lén lút đưa mắt nhìn Sonya ở đối diện.
- Chị Sonyaaa~~~
Sonya liếc nhìn nhỏ đang gọi mình với cái giọng điệu không thể nào chịu nổi.
- Giề. _nhìn Nami là Sonya biết không có điều gì tốt lành, cả cái công ty này luôn bị nhỏ đó làm phiền.
- Giới thiệu với chị bạn này là Punyapat Wangpongsathaporn có thể gọi bạn là Lookmhee, bạn này sẽ được phân bổ cho team của chị nò, team marketing.
Xưa giờ công ty này làm gì có team chớ mỗi người là một bộ phận thậm chí là 2 bộ phận. Mà dạo gần đây Sonya bị quá tải khi vừa làm sale và thầu hết cái maketing của cái công ty này, ngày thường thì ổn chứ dô mùa là nàng như cái thây luôn, làm hoài không hết việc.
- Mặc dù bạn thuộc team chị nhưng những lúc show dập thì bạn sẽ hỗ trợ team event nữa nhe.
Ai ai trong chỗ này dù làm bộ phận gì thì vào mùa cũng là team event cả thôi, cũng chẳng lạ gì.
- Rồi em còn gì nữa _Sonya thấy Nami cứ lắc lư muốn nói tiếp, sao nhỏ này nó dẹo dữ zậy trời Sonya nghĩ thầm.
- Giờ bạn có thể làm luôn nè, có gì chị và bạn nói chuyện nhau nhó._Nami nói liền một mạch như sợ Sonya bỏ chạy, ai trong cái văn phòng này cũng biết chị gái này không thích người lạ.
- Chỗ ngồi của em kế chị Sonya nhe. Chị bàn giao em về team xong nhó, lát chị sẽ gửi mail cho em thông tin hợp đồng và lương nhe. _ Nami hí hứng khi tuyển được người mới, vì lâu lắm rồi chẳng có sự mới mẻ nào trong cái công ty này cả.
Sonya nhìn Nami với ánh mắt như đuối nước, mặc ánh mắt đó Nami vẫn nhanh tay tiếp Lookmhe dọn đồ sang phía bàn đối diện.
- Chào chị Sonya, em là Lookmhee. _ một lời chào chính thức cho cái gật đầu lúc nãy.
Sonya muốn tránh cũng không thoát.
- Chào em.
Một buổi làm việc hết sức ngượng ngạo. Sau khi giao một vài việc cho Lookmhee, Sonya lật tức tháo chạy, nàng xuống lầu nơi team event cầu cứu Phunki.
- Sao nhỏ okk khôngg. _ Phunki nhìn con người đang ngồi dài thượt trên chiếc ghế xoay chán chường kia.
- Cũng cũng, không tệ.
- Không tệ sao chị ểu oải dữ vậy.
- Làm một mình quài giờ thêm đứa lạ lẫm quá.
- Thôi được làm với gái đẹp là thấy ưng rồi kakaka. _ Phunki vừa xếp hàng vừa nói.
- Thì cũng có tí ngoại hình đi, mà sao tao thấy nó khó nói chuyện quá.
- có cô khó đó cô ơi, em thấy Lookmhee bình thường mà, sáng vào nó cũng nói chuyện ok, chưa khùng khùng như tụi mình thôi.
- ừa tao khùng trước. Nó chắc cũng trước sau ha.
Sonya sợ những điều không thoải mái đến với cuộc sống của mình, trừ làm việc với khách hàng, thì công ty này như người nhà nên nàng luôn được thoải mái. Trốn quài cũng đâu được, nàng còn phải làm việc.
Nàng lên tới thấy Lookmhee đang xem điện thoại.
- Chị Sonya, em làm xong rồi. _ thấy người đẩy cửa dô Lookmhee ngay lập tức nhìn. Và nở nụ cười khác với vẻ khó gần lúc đầu.
- Oh để chị xem. _ Sonya không nghĩ Lookmhe làm nhanh tới vậy, nàng quành lại chỗ ngồi.
- Cho em xin số điện thoại chị nhe._Sonya vừa ngồi xuống Lookmhee liền nói.
Cả văn phòng lén lút đổ dồn ánh mắt về góc bàn kia.
- Hả, à ờ để làm gì ?_ Sonya cũng giật mình, ngập ngừng.
- Để em kết bạn zalo gửi file cho chị xem._Lookmhee tỉnh bơ
- à à 09xxxx Sonya Saranphat, thấy chưa.
- Hình chị gái xinh xinh này là chị đúng không._Lookmhee xoay nhẹ màn hình máy tính qua phía Sonya.
Mặt Sonya có chút đỏ đỏ lên.
- đú..ng đúng rồi. _ giọng nói trở nên ngượng ngùng. Nhỏ này á, làm người ta ngại ghê.
Trông có vẻ non nớt nhưng năng lực làm việc của Lookmhee đúng là không thể xem thường, cô có gu mà lại đúng ý Sonya. Tệp file nhanh chóng được thông qua thầm nhận định Lookmhee là người có năng lực.
'yupp chuyến này nhẹ gánh rồi' Sonya thầm nghĩ tháng ngày sắp tới công việc của mình đã có người đỡ dần lại tươi vui trở lại, bất giác cười.
- oh chị Sonya cười rồi sao._Lookmhee quay sang nhìn vào chiếc miếng xinh xắn đang cười cười kia.
- hả. _ Sonya không nhận ra là mình đã thả lỏng hơn với người mới này.
- Sáng giờ em tưởng chị ghét em, trông chị căng thẳng dữ.
- Bả lạ người thôi em, chứ không được bình thường đâu. _ Nami được thời nhảy dô.
Cả văn phòng ai cũng gật gù, chứng tỏ Sonya một người tinh nghịch dễ thương, Lookmhee thầm thở nhẹ nhõm
"Sonya cũng dễ thương dễ gần đi"
Lần đầu Lookmhee thấy Sonya bước vào, cô đã bị thu hút bộ quần áo và cái mặt thì không hề khớp với nhau. Sonya xinh xắn, nhưng mặt có vẻ căng thẳng khó gần trái với khuôn mặt đó thì bộ đồ đi làm của nàng lại quái lạ tinh nghịch. Chiếc quần màu vàng đầy hình con thỏ phối với chiếc áo phông màu hồng pastel. Trong văn phòng này như Nami đã nói mọi người có thể mặc bất cứ thứ gì kể cả đồ ngủ đi khi đi làm ở văn phòng. Còn khi đi show hay gặp khách hàng thì cần ăn mặc chỉnh chủ. Đó là lý do bộ đồ đi làm của Sonya trông vô cùng thoải mái.
Truyện sẽ được cập nhật 1 tập vào 20h Chủ Nhật hàng tuần nhé.
Au K.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com