3
Sắp xếp đồ dùng một chút, Lookmhee yên vị trên chiếc dài với chiếc điện thoại
Lookmhee người cực kỳ nghiền chiếc điện thoại, chỉ cần rảnh rỗi là cô lại cầm chiếc điện thoại lên đeo tai nghe vào. Đang mải mê với giai điệu trong chiếc tai nghe với âm lượng vượt ngưỡng. Mà cô không nghe được ai kia đang gọi to tên mình.
- ouchh_một chiếc bàn chải đánh răng thẳng vào đầu, Lookmhee mới nhìn xung quanh.
Thấy một chiếc đầu đang nghiêng ra từ sau cánh cửa nhà tắm cô mới vội vàng bỏ xuống chiếc tai nghe.
- Có chuyện gì vậy chị Sonya.
- Cô đeo bật âm lượng cho điếc tai hay gì tôi gọi nãy giờ không được.
Vẻ mặt Lookmhee lúc này đáng thương không thể tả được, nhưng cô vẫn chịu trận, chịu mọi cơn xả giận từ con người kia.
- Lấy cho tôi cái khăn tắm.
5p sau, dù cho tiếng máy sấy ầm ầm Lookmhee cũng không đeo tai nghe, một phần mới bị người kia mắng, phần còn lại lo người kia muốn nói chuyện mà cô không biết.
Lookmhee không biết luồng khí lạnh lẽo vây quanh này là máy lạnh hay là không khí giữa hai người nữa. Cô cảm giác mình đang ở với cục băng, sao nàng ở với cô khác hẳn ở với mọi người vậy.
Lookmhee mặc kệ những căng thẳng nhảy tọt vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất có thể.
Được thanh tẩy đúng thật là thoải mái, bước ra khỏi nhà tắm Lookmhee liền thấy một cục nằm im trong chăn bông nhịp thở đều-Sonya đang ngủ. Lookmhee nhấc chân nhẹ nhàng không dám thở mạnh, cô không muốn làm thức giấc người kia, lúc nãy nàng có nói rất muốn ngủ. Cô cũng muốn đặt lưng một chút. Dường như Lookmhee nín thở khi đặt lưng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô nằm quay lưng lại với Sonya.
Vừa mới yên vị nhưng giường như sự nhẹ nhàng của Lookmhee là vô ích, khi người kia cử động. Sonya lăn 1 vòng nằm bên sát lưng Lookmhee, cô lần nữa lại nín thở, chỉ vài centimet nữa thôi là Lookmhee có thể rớt xuống giường, cô không dám nhúc nhích cũng chẳng thể đổi tư thế. Lookmhee đúng là khóc không thành tiếng cho đến khi bản thân cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Không biết một cách nào đó, khi tiếng rung của điện thoại Sonya kêu, Sonya mở mắt trước và
'cái quái quỉ gì đây, nhỏ này lợi dụng hả' tình trạng hiện tại là Sonya nằm trong lòng người ta và ôm người ta, nhưng nàng cho rằng mình bị lợi dụng.
Lookmhee cũng từ từ mở mắt do tiếng rung của điện thoại và một lời thoại y chang Sonya cũng vang trong đầu Lookmhee 'cái quái quỉ gì đây'.
4 mắt nhìn nhau, ai cũng cho rằng mình là nạn nhân nhưng chẳng ai lên tiếng, vì rõ ràng Sonya ôm Lookmhee và Lookmhee cũng quàng tay qua.
- chị không nghe điện thoại à._Lookmhee lên tiếng giải vây cái tình huống quái quỉ này
- à ừm_Sonya vội vàng tách ra khỏi Lookmhee quay lưng với lấy chiếc điện thoại.
- Chị Sonyaaaaa, Lookmhee hai người làm gì mà em gõ cửa nãy giờ không nghe vậy, đồ ăn về rồi nè._Phunki la làng trong điện và có thể nghe được tiếng dặm chân của nó ở ngoài cửa.
Mặt Sonya đột nhiên đỏ dần lên, nàng có chút chột dạ nếu Phunki biết được cảnh tưởng vừa rồi.
Vội vàng chạy ra mở cửa phòng, cửa vừa bật ra Phunki đã lao vào phòng.
- oh ra là đang ngủ._Thấy vẻ mặt ngái ngủ của Lookmhee Phunki không còn thắc mắc nữa.
- 2 người ngủ say thật đấy, gọi ầm trời.
Không hẹn mà cả hai đều im bặt.
- thôi 2 người ăn đi nè, chuẩn bị lên sự kiện nữa 1 tiếng nửa hẹn ở sảnh nhe._Phunki
Một người đứng cạnh giường, một người nằm trên giường nhìn Phunki rời đi với vẻ luyến tiếc vô cùng.
- ừm, em ăn trước đi chị đi chuẩn bị._Sonya ngượng ngùng phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này.
Sonya bước xuống sảnh đã thấy mọi người chờ đầy đủ.
- Lookmhee đâu Sonya._chị Pleng lên tiếng khi thấy chỉ mới Sonya xuất hiện trong khi cả hai ở cùng phòng.
- Em ấy quay lại lấy đồ._Sonya có chút ngập ngừng.
Phunki đứng sau chị Pleng đưa ánh mắt sắc lẹm lướt lẹ qua mặt Sonya rồi phóng xa xa tầm mắt thấy một cục đen thui đang chạy từ thang bộ đi ra, ở đây có thang máy mà nhỉ. 'nhất định là có gì đó rồi'_Phunki nói nhỏ vào tai chị Pleng kế toán.
'haiz không lẽ Sonya lại là team một mình tao nữa sao'_chị Pleng cũng lén lút nói với Phunki.
Mặc dù công ty nhỏ những bộ phận nào cũng có hai người riêng mỗi Sonya "team một mình tao", không hẳn là không tuyển thêm mà là tuyển rất nhiều ai cũng bị Sonya dạo chạy không thì cũng vì công việc ở đây kì quái mà nhảy. Thế nên chị Pleng mới nghĩ có lẽ Lookmhee đã bị Sonya dọa chạy rồi chăng.
- Xin lỗi mọi người ạ, em quay lại lấy chút đồ._Lookmhee có chút tội lỗi khi mình nhỏ nhất mà để cả đoàn chờ mình.
- Xe chưa tới mà, sao em không đi thang máy_Nami- chị nhân sự.
- Đợi thang máy lâu nên em đi bộ luôn cho nhanh.
Tuy hợp lý nhưng mà Phunki lại lượn mắt qua hai con người kia, đứng kế nhau mà như 2 cực trái đất.
- Đi thôi xe tới rồi kìa._Sonya la lên khi thấy chiếc xe oto vừa tấp vào.
Phải công nhận mọi người ở công ty này rất đa di năng, bình thường ở văn phòng mấy chị luôn cười đùa suốt ngày nhưng hiệu suất công việc là chưa bao giờ trễ, đôi khi ngồi giỡn rất không đứng đắn, nhưng khi vừa bước vào sự kiện, họ trông thật sự chuyên nghiệp. Cả Sonya cũng vậy, vẻ mắt nghiêm túc của nàng thực sự phù hợp với leader. Mọi thứ đều suôn sẻ mặc dù khách tham dự rất đông và hỗn loạn.
- Là sao em, đây không phải là quà cho khách sao._Một vị khách nữ trung niên dừng trước quầy của Sonya lead to tiếng
- dạ, do chị đã nhận quà từ quầy bên kia, nên không thể thêm ạ._Bạn cộng tác viên
- Chị muốn thêm. _Người phụ nữ ấy một mực đòi thêm một phần.
- Em chào chị, không biết chị gặp chuyện gì ạ ?_Sonya lập tức xuất hiện
- Em là quản lý đúng không._Người phụ nữ có vẻ hung tợn, và thái độ rất thượng đẳng.
' tới nữa rồi đó'_Sonya nghĩ thầm có vẻ hôm nay cũng không tránh khỏi những vị khách này.
Truyện sẽ được cập nhật 1 tập vào 20h Chủ Nhật hàng tuần nhé.
Au K.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com