Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟐𝟕 - 𝕾𝖎𝖓𝖍 𝖙𝖍ầ𝖓 𝖈ủ𝖆 Đ𝖎ề𝖓 𝕯ã [Phiên ngoại]







  Dưới ánh nắng chiều chậm rãi trườn lên bậu cửa sổ, một ngày đẹp trời đang dần khép lại trong sự yên tĩnh lạ thường của căn nhà nhỏ. Không gian như lắng đọng trong tiếng leng keng của những chiếc muỗng va chạm nhau, tiếng lửa rì rầm từ bếp gas, và tiếng dao cắt rau đều đều, vang lên như một giai điệu quen thuộc mà Điền Dã vẫn thuộc lòng suốt bao năm nay.






     Hôm nay là sinh thần của em. Nhưng từ sáng đến giờ, căn nhà vẫn yên ắng như mọi ngày. Không một lời chúc, không một bất ngờ, không một cử chỉ khác lạ nào. Không ai nhắc đến, như thể... đây chỉ là một ngày bình thường. Một phần trong em muốn cười xòa cho qua, rằng đã lớn cả rồi, sinh nhật có gì đâu. Nhưng một phần khác lại trống rỗng đến khó tả. Dẫu đã làm vợ, làm bố , em cũng vẫn là một con người mà con người thì luôn có những phút yếu mềm.






    Điền Dã lặng lẽ nêm nếm món ăn, gương mặt trầm lắng, đôi mắt rũ xuống như hàng mi sắp rơi giọt nước. Đã hơn năm giờ. Yên Nhiên vẫn chưa về nhà, còn Kim Hyukkyu cũng chưa có tin tức. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Tim em thắt lại từng hồi. Dù không dám nói ra, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn dấy lên một câu hỏi thầm lặng. Họ... có quên sinh nhật mình rồi không?






     
Em không trách họ. Không dám. Cũng chẳng muốn. Nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác tủi thân len lỏi trong lòng. Em không cần hoa, không cần quà, thậm chí một chiếc bánh nhỏ cũng không sao. Chỉ cần một lời chúc, một ánh mắt ấm áp nhìn em và nói "chúc mừng sinh nhật" là đủ. Em chỉ cần biết mình được nhớ đến. Vậy thôi.






    Căn bếp tràn ngập mùi thơm của món cá sốt cà món mà Kim Hyukkyu thích nhất, còn nồi canh rong biển đang sôi lục bục, thứ mà Yên Nhiên luôn ăn hai bát liền mỗi lần em nấu. Bàn ăn được dọn sẵn ba bộ chén đũa, khăn ăn gấp gọn, thậm chí em còn cắm thêm một nhành hoa cẩm chướng tím màu em thích nhất. Không ai bảo em làm thế, cũng không ai đòi hỏi, nhưng em vẫn tỉ mỉ từng chút một. Vì em yêu họ, yêu cái tổ ấm này, và em mong hôm nay sẽ là một tối khác thường, dù chỉ một chút thôi.






     Em ngồi xuống bàn, tay nhẹ nhàng lau đi một vết nước mắm vừa rớt ra mép đĩa. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa, nơi luôn hiện ra hình ảnh của Yên Nhiên mỗi lần cô bé ùa vào nhà, hoặc Kim Hyukkyu với nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn đầy ấm áp sau giờ tan sở. Em nghe tiếng đồng hồ tích tắc, mỗi giây như kéo dài vô tận. Căn nhà quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập từng nhịp lặng lẽ.






      Ánh nắng đã nhạt dần, chỉ còn vệt cam vương lại trên vách tường. Gió chiều lùa qua khung cửa sổ, mơn man mái tóc mềm. Điền Dã chống cằm, mắt dán vào bóng chiều chậm rãi kéo xuống. Trong lòng, sự mong chờ như cánh diều giữa trời lặng gió treo lơ lửng, chẳng biết sẽ bay lên hay rơi xuống.





      Em tự hỏi, nếu hôm nay thực sự trôi qua như bao ngày khác, không một lời chúc, không ai nhớ, em sẽ thế nào? Có lẽ em sẽ vẫn cười, vẫn dọn dẹp, giặt giũ, đưa Yên Nhiên đi học, nấu bữa sáng ngày hôm sau... như thường. Nhưng trong lòng sẽ để lại một vết lõm nhỏ. Một nếp gấp khó lành.






     Điền Dã khẽ thở ra, cố gắng gạt bỏ dòng suy nghĩ u ám, tự nhủ mình không được nhạy cảm quá mức. Rằng chỉ cần có họ bên cạnh là đủ rồi. Em đứng dậy, định trở vào bếp kiểm tra nồi canh lần nữa.





    Và rồi, đúng lúc ấy...






    Một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên từ cửa chính. Em quay đầu lại, tim đột ngột thắt lại một nhịp.






   Tim em khẽ giật thót như thể trái tim vốn đang buông lơi bỗng bị ai đó khẽ gõ. Em quay đầu, và rồi... thứ đầu tiên em nhìn thấy là dáng hình bé nhỏ nhưng vững vàng của Yên Nhiên, cô bé giờ đã lên cấp hai, đang bước vào nhà với hai tay ôm một bó hoa lam tinh rực rỡ. Những cánh hoa màu tím xanh mỏng manh rung rinh theo từng bước đi của bé, như thể mang theo một phần của bầu trời trong chiều nay vào tận lòng nhà.






    Ngay phía sau, Kim Hyukkyu bước vào, khoác trên người chiếc áo vest chỉnh tề, tay ôm chiếc hộp bánh kem nhỏ xinh chiếc bánh trắng viền kem tím, đơn giản mà tinh tế. Cả hai người cùng mỉm cười với em, nụ cười ấy khiến toàn bộ u sầu, trống trải trong lòng em phút chốc tan biến, như sương sớm bị nắng mai xua đi. Mọi tủi thân, mọi lo lắng, mọi câu hỏi thầm lặng trong lòng em, bỗng dưng không còn quan trọng nữa.





    Yên Nhiên tiến tới trước, bước chân nhanh nhẹn nhưng đôi mắt lại ánh lên chút bối rối như đang giấu một bí mật nhỏ. Bé đưa bó hoa lam tinh lên bằng hai tay, nghiêm túc nói.






     "Chúc mừng sinh nhật ba nhỏ. Hoa lam tinh tượng trưng cho sự vĩnh cửu và lòng chung thủy. Con chọn kỹ lắm mới mua đấy."






     Giọng bé trong trẻo, có chút cứng rắn như cố chứng minh mình đã lớn rồi, nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến thứ dịu dàng của đứa trẻ dù có trưởng thành bao nhiêu cũng không thể giấu đi tình yêu với người mình thương nhất. Điền Dã cúi xuống, ôm con gái vào lòng thật chặt, cổ họng nghẹn lại, khẽ đáp khàn khàn.





     "Ba nhỏ cảm ơn con..."





      Kim Hyukkyu đặt bánh kem lên bàn, nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, nơi có cả sự ấm áp lẫn chút hồi hộp lạ lùng. Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, sang trọng nhưng lại không quá phô trương.





    "Còn một món nữa."





    Anh nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút xúc động khó kìm. Khi chiếc hộp mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền mạ vàng hồng thanh mảnh, mặt dây hình trái tim được đính đá lấp lánh. Thiết kế tinh tế đến mức khiến cả không gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy chỉ còn tiếng tim em đang đập rộn ràng, từng nhịp một.





    "Dã Dã à," Hyukkyu nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi em. "Dù là mười năm trước, hôm nay hay mười năm sau... anh vẫn luôn muốn em cảm thấy được yêu, được trân trọng. Đây không chỉ là sinh nhật, mà là ngày mà thế giới này trở nên tốt đẹp hơn vì có em."






    Em đứng chết lặng, đôi tay đưa lên che miệng, mắt bắt đầu nhòe đi. Yên Nhiên đứng bên nhìn, gương mặt sáng bừng niềm vui như thể đang chứng kiến cảnh trong truyện cổ tích mình từng đọc. Nhưng thực ra, đây đâu phải truyện cổ đây là cuộc sống của chính gia đình em, là sự yêu thương thật sự vẫn luôn tồn tại nơi đây, lặng lẽ mà vững bền.






    Kim Hyukkyu tiến lại gần, tự tay đeo sợi dây chuyền cho em, ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da sau gáy em khiến cả cơ thể như run lên một chút. Khi anh khép chốt, chiếc mặt dây hình trái tim khẽ chạm vào lồng ngực em chạm vào nơi chứa đựng tất cả yêu thương và khao khát được yêu thương trong suốt bao năm qua.






     Em ngước lên, nhìn người đàn ông mà mình đã cùng đi qua biết bao sóng gió, người đã từng khiến em rơi nước mắt, nhưng cũng chính là người lau khô những giọt nước ấy bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Em không nói nên lời, chỉ khẽ bật cười qua làn nước mắt, rồi đưa tay siết lấy tay anh.





      "Em không cần gì nhiều, chỉ cần được ở bên anh và con... là đủ rồi."






    Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người họ cùng ôm nhau giữa gian bếp nhỏ. Không có ánh đèn sân khấu, không có pháo hoa rực rỡ, nhưng tình yêu tràn đầy trong căn phòng ấy đủ để thắp sáng cả thế giới của Điền Dã. Và trong lòng em, ngày hôm nay... chính là ngày sinh thần hạnh phúc nhất đời.








________________________dải ngăn cách siu cutii____________________________




   Một chap dành riêng cho sinh thần của Điền Dã. Cảm ơn Điền Dã của năm 26 tuổi đã nỗ lực rất nhiều. Mong rằng Điền Dã của năm 27 tuổi sẽ thật hạnh phúc thật vui vẻ nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com