🤣𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗🤣23🤣Đ𝖎ề𝖓 𝖄ê𝖓 𝕹𝖍𝖎ê𝖓 𝖇ị đ𝖎ể𝖒 𝖐é𝖒 [Phiên ngoại]🤣
Hôm nay, bầu trời xanh thẳm không gợn chút mây, ánh nắng vàng ươm chiếu sáng khắp mọi nơi. Gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá cây, tạo nên bản nhạc xào xạc êm tai. Khắp nơi dường như tràn ngập không khí vui tươi, nhưng tất cả những điều đó lại chẳng khiến Điền Yên Nhiên thấy khá hơn.
Bé ngồi thu lu ở góc phòng, hai tay nhỏ bé ôm chặt tờ bài kiểm tra. Trên tờ giấy, con số 62 đỏ rực nằm chình ình như một lời buộc tội. "Mình làm sai cái gì nhỉ? Rõ ràng đã rất cố gắng rồi mà..." Bé tự lẩm bẩm, đôi mày nhíu lại, môi nhỏ mím chặt như muốn bật khóc.
Điền Yên Nhiên cảm thấy thất vọng và hoang mang. Bé chẳng biết phải làm gì. Đưa bài kiểm tra cho ba nhỏ Điền Dã xem thì chắc chắn sẽ bị mắng, vì ba nhỏ luôn nghiêm khắc mỗi khi bé không làm tốt bài vở. Nhưng đưa cho ba lớn Kim Hyukkyu xem thì sao? Ba lớn chắc chắn sẽ không mắng bé, còn an ủi nữa. Nhưng nếu ba nhỏ phát hiện, ba lớn cũng sẽ bị "liên lụy" như lần trước.
Cái lần mà bé lỡ tay làm vỡ bình hoa yêu thích của ba nhỏ, ba lớn đứng ra bênh vực, kết quả là cả hai bị ba nhỏ "giáo huấn" một trận ra trò. Điền Yên Nhiên nhớ rõ cảnh ba lớn ngồi nghe răn dạy mà cười trừ, còn bé thì ngồi khép nép, thầm nhủ không dám tái phạm. Bé không muốn chuyện đó lặp lại.
Bé nhìn tờ bài kiểm tra trong tay, nước mắt lưng tròng. "Phải làm sao đây... Ba lớn hay ba nhỏ? Ai sẽ đỡ đáng sợ hơn nhỉ?" Bé mím môi, cố suy nghĩ thật nhanh, nhưng càng nghĩ lại càng rối.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên mái tóc mềm mượt của bé, làm nổi bật đôi mắt long lanh đầy bối rối. Bé cúi đầu, đôi tay nhỏ bé siết chặt tờ giấy, thở dài. "Điền Yên Nhiên, mày phải mạnh mẽ lên!" Bé tự lẩm bẩm để lấy dũng khí. Nhưng chỉ cần nhìn lại con số đỏ chói, sự dũng cảm vừa có liền tan biến.
Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến bé giật nảy mình. Bé vội vàng nhét bài kiểm tra vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn ra cửa đầy cảnh giác. Cánh cửa phòng khẽ mở, và gương mặt quen thuộc của ba nhỏ Điền Dã xuất hiện.
"Yên Nhiên, con đang làm gì thế?" Điền Dã hỏi, tay cầm ly nước, đôi mắt nghiêm nghị.
"Không... không ạ!" Bé lắp bắp, cố nặn ra nụ cười ngây thơ. "Con chỉ đang... suy nghĩ thôi!"
"Suy nghĩ gì mà căng thẳng thế?" Điền Dã bước thêm một bước vào phòng, đôi mày khẽ nhíu lại như thể đang dò xét.
"Không có gì đâu ạ! Con đi chơi đây!" Bé vội vàng kiếm cớ, rồi nhanh chân chạy vụt ra khỏi phòng trước khi ba nhỏ kịp hỏi thêm.
Bé chạy một mạch đến phòng làm việc của ba lớn Kim Hyukkyu. Đứng trước cánh cửa khép hờ, bé rón rén thò đầu vào, ánh mắt len lén nhìn. Ba lớn đang ngồi trước màn hình máy tính, tập trung đến mức không để ý đến bé.
"Ba lớn ơi..." Bé gọi khẽ, giọng run run. Kim Hyukkyu nghe thấy, quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng. "Yên Nhiên, sao vậy con?"
Bé bước tới, kéo nhẹ vạt áo của ba lớn. "Con... con có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì thế? Nói ba nghe nào." Điền Yên Nhiên mím môi, lấy tờ bài kiểm tra từ túi áo ra, hai tay run run đưa lên. "Ba lớn xem cái này giúp con. Con bị điểm kém rồi..."
Kim Hyukkyu cầm lấy bài kiểm tra, nhìn con số đỏ chót rồi bật cười khẽ. Anh xoa đầu bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Không sao đâu, lần sau cố gắng hơn là được."
"Nhưng mà... ba nhỏ sẽ mắng con!" Bé rưng rưng nước mắt. "Ba lớn ơi, con không muốn bị mắng đâu..."
Kim Hyukkyu bế bé lên đặt vào lòng, giọng nói trầm ấm. "Con gái ba giỏi thế này, một bài kiểm tra không nói lên tất cả đâu. Đừng lo, ba lớn sẽ nói chuyện với ba nhỏ. Con không phải sợ gì cả, hiểu không?"
"Thật không ạ?" Bé ngước đôi mắt to tròn nhìn ba lớn, ánh mắt như cầu cứu. "Thật chứ. Ba lớn hứa." Kim Hyukkyu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán bé. Bé con rúc đầu vào ngực ba lớn, nụ cười ngây thơ nở rạng rỡ trên môi.
________________________________________________________________
Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn tỏa xuống, tạo nên bầu không khí ấm áp. Điền Dã bước qua bàn làm việc, ánh mắt vô tình bắt gặp tờ bài kiểm tra đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Con số đỏ chói đập ngay vào mắt, khiến anh thoáng dừng lại.
Em nhấc tờ bài kiểm tra lên, ánh mắt trầm xuống. Đôi mày khẽ nhíu lại, không phải vì tức giận, mà vì tò mò. Bé con nhà anh thường rất chăm chỉ học hành, lần này vì sao lại có kết quả thấp thế này?
Điền Dã hít một hơi sâu, quay người bước về phía phòng ngủ. Cửa phòng khẽ mở, Kim Hyukkyu đang ngồi trên giường, lướt điện thoại với vẻ mặt thư thái. "Hyukkyu." Điền Dã cất giọng, không lớn nhưng đủ khiến người kia chú ý.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, nhìn thấy tờ bài kiểm tra trên tay Điền Dã liền hiểu ngay. Anh gãi đầu, cười trừ: "À... Em phát hiện rồi à?"
"Anh có gì để giải thích không?" Điền Dã hỏi, giọng hơi nghiêm. Anh bước vào, đặt tờ bài kiểm tra lên bàn cạnh giường. Kim Hyukkyu hạ điện thoại xuống, thở dài một hơi. "Thật ra là Yên Nhiên đưa bài kiểm tra cho anh xem trước. Con bé sợ em sẽ mắng, nên nhờ anh 'xử lý tình hình' trước."
"Và anh định xử lý thế nào?" Điền Dã khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt vừa nghiêm vừa bất lực. Kim Hyukkyu nở nụ cười dịu dàng, ngả người ra sau dựa vào thành giường. "Em này, chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Con bé học hành chăm chỉ suốt, lần này điểm kém một chút cũng không phải chuyện lớn. Chúng ta nên động viên thay vì chỉ trích."
Động viên?" Điền Dã nhướn mày, không giận nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. "Hyukkyu, em không muốn con bé ỷ lại hay nghĩ rằng chuyện điểm thấp là bình thường. "Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy, ánh mắt chân thành. "Anh biết. Nhưng em cũng biết mà, Yên Nhiên rất nhạy cảm. Nếu em mắng, con bé sẽ buồn cả tuần mất. Chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng, lần sau con bé sẽ tự cố gắng hơn thôi."
Điền Dã nhìn Kim Hyukkyu, ánh mắt mềm đi. Anh biết chồng mình nói đúng. Yên Nhiên luôn cố gắng làm hài lòng cả hai, và việc điểm kém lần này chắc chắn đã khiến bé áp lực rất nhiều.
Điền Dã thở dài, ngồi xuống cạnh Hyukkyu. Anh cầm tờ bài kiểm tra lên, nhìn kỹ con số đỏ chói ấy thêm lần nữa. "Lần này bỏ qua, nhưng anh đừng làm con bé nghĩ rằng nó có thể trốn mãi khỏi em. Làm ba mẹ, chúng ta phải cứng rắn đúng lúc, dịu dàng đúng chỗ."
Kim Hyukkyu mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Điền Dã. "Anh biết. Em cứ yên tâm, anh sẽ nói chuyện với con bé để giải thích rõ."
Điền Dã tựa đầu vào vai Hyukkyu, ánh mắt dịu lại. "Hy vọng lần sau con bé sẽ không để ba lớn làm 'đồng phạm' nữa."
Kim Hyukkyu bật cười khẽ. "Chắc chắn rồi, thưa vợ yêu của anh."
Điền Dã bật cười, khẽ đánh vào vai anh một cái. Cả hai ngồi bên nhau, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa bình yên. Dù có bất kỳ rắc rối nào, chỉ cần bên nhau, họ đều có thể cùng nhau giải quyết.
_________________________dải ngăn cách siu cutii_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com