𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 24 - 𝖄ê𝖓 𝕹𝖍𝖎ê𝖓 𝖉ạ𝖔 𝖓à𝖞 𝖗ấ𝖙 𝖑ạ [ Phiên ngoại ]
Mùa thu đã chạm ngõ, mang theo những cơn gió se lạnh lùa qua từng góc phố. Nắng vàng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài trên bàn học của Điền Yên Nhiên. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, nhưng trong lòng cô bé lại có chút gì đó không yên.
Từ khi bước vào cấp hai, mọi thứ xung quanh Yên Nhiên dường như thay đổi quá nhanh. Trường học rộng hơn, bạn bè cũng nhiều hơn, nhưng cô bé lại không còn cảm thấy tự nhiên như trước. Những câu chuyện ríu rít mỗi tối, những lần làm nũng ba nhỏ, hay những buổi tối quấn lấy ba lớn để đòi kể chuyện, tất cả dần trở thành thói quen bị bỏ lại phía sau.
Cô bé không còn muốn nói chuyện nhiều nữa. Không phải vì không muốn, mà là không biết phải nói gì. Những ngày gần đây, Điền Dã và Kim Hyukkyu bắt đầu nhận ra sự thay đổi này.
Cô con gái nhỏ từng hoạt bát, hay cười, hay nhảy nhót giờ lại trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Về đến nhà, Yên Nhiên không còn chạy đến ôm ba nhỏ hay ba lớn như trước, cũng không còn hào hứng kể về những chuyện ở trường. Khi ăn cơm, con bé chỉ cúi đầu ăn nhanh rồi lặng lẽ lên phòng. Ban đầu, hai người nghĩ rằng có thể con bé mệt, hoặc bài tập nhiều. Nhưng dần dần, sự thay đổi ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
Ba nhỏ Điền Dã là người đầu tiên không ngồi yên được. Tối hôm ấy, sau khi thu dọn xong bát đũa, Điền Dã lặng lẽ bước đến trước cửa phòng con gái, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Yên Nhiên, ba nhỏ vào được không?"
Bên trong yên lặng một lúc lâu, rồi cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Yên Nhiên đứng đó, mái tóc dài buông rủ, đôi mắt trong veo có chút ngập ngừng.
"Con đang làm bài tập à?" Điền Dã cười dịu dàng.
"Dạ." Cô bé gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa.
Điền Dã bước vào phòng, ánh mắt đảo qua một lượt. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, nhưng không còn những bức tranh con bé từng thích dán đầy tường. Chiếc bàn học nhỏ cũng không còn cuốn nhật ký con bé hay viết. Có vẻ như Yên Nhiên đã cất hết đi.
"Bé ngoan ngồi xuống đây nào." Điền Dã vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho con gái ngồi cạnh mình. Yên Nhiên chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn nghe lời, ngồi xuống bên ba nhỏ.
Điền Dã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con bé, giọng dịu dàng như gió thoảng. "Dạo này con sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ba nhỏ không?"
Yên Nhiên cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo đồng phục. Một lúc lâu sau, con bé mới lí nhí đáp khẽ. "Không có gì đâu ạ..."
Câu trả lời ấy không làm Điền Dã yên tâm chút nào. Nhưng anh không muốn ép buộc con bé, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, đợi con bé tự mở lòng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại khẽ mở ra, Kim Hyukkyu bước vào, trên tay cầm một cốc sữa ấm. Anh ngồi xuống cạnh Điền Dã, đặt cốc sữa vào tay con gái.
"Con uống chút đi, dạo này trông con có vẻ gầy đi đấy." Yên Nhiên nhận lấy cốc sữa, nhưng chỉ cầm trong tay mà không uống ngay. Kim Hyukkyu liếc nhìn Điền Dã, rồi nhẹ nhàng hỏi. "Dạo này con không vui đúng không? Có chuyện gì ở trường à?"
Yên Nhiên khẽ run lên. Đôi mắt con bé có chút dao động, nhưng vẫn im lặng. Điền Dã và Kim Hyukkyu trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đều hiểu rằng, chắc chắn con bé đang gặp chuyện gì đó khó nói.
Kim Hyukkyu vươn tay xoa đầu con gái, giọng trầm ấm. "Không sao đâu, nếu con chưa muốn nói bây giờ thì ba lớn và ba nhỏ sẽ đợi. Nhưng hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng luôn có ba nhỏ và ba lớn ở bên cạnh. Chúng ta là một gia đình, không có gì con phải chịu đựng một mình cả."
Yên Nhiên siết chặt cốc sữa trong tay, đôi mắt có chút ửng đỏ. Một lúc lâu sau, con bé mới khe khẽ lên tiếng. "Ba ơi... nếu như... nếu như con không giỏi như mọi người mong đợi thì sao ạ?"
Câu hỏi này khiến cả hai người đàn ông trưởng thành đều sững lại. Điền Dã siết nhẹ bàn tay con gái, trong lòng tràn đầy đau xót. "Con yêu, ai nói rằng con phải giỏi như ai đó mới được?"
Yên Nhiên cúi đầu, giọng nhỏ xíu. "Ở trường... các bạn đều rất giỏi. Có người hát hay, có người vẽ đẹp, có người học siêu giỏi. Còn con... con chẳng có gì cả. Mọi người đều sẽ cười chê con.." Giọng nói của con bé run rẩy, như thể đã kìm nén rất lâu.
Kim Hyukkyu kéo Yên Nhiên vào lòng, vỗ nhẹ lưng con bé. "Con gái ngốc, con là báu vật quý giá nhất của ba nhỏ và ba lớn đấy. Không cần so sánh với ai cả. Con chỉ cần là chính mình thôi, thế là đủ rồi."
Điền Dã cũng ôm lấy con gái, giọng dịu dàng. "Chẳng phải con rất thích vẽ sao? Ba nhỏ nhớ con có cả một cuốn sổ tranh đấy thôi."
Yên Nhiên khẽ chớp mắt, giọng nhỏ đi. "Nhưng mọi người xung quanh con nói... vẽ tranh thì có ích gì đâu..."
"Sao lại không có ích được chứ? Thế ba nhỏ và ba lớn đã không thể được như hiện tại rồi?" Điền Dã hỏi, khóe môi cong lên.
Yên Nhiên ngẩn ra. "Vậy chơi game cũng chẳng có ích đúng không nè?" Kim Hyukkyu cười cười, tiếp lời.
Điền Dã gật đầu. "Đúng vậy, hai ba đều từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, từng thi đấu và cũng từng đạt được những danh hiệu cao quý. Có người nói chơi game là vô bổ, nhưng nó đã trở thành sự nghiệp của ba nhỏ và ba lớn, mang đến rất nhiều thứ quý giá. Không có gì gọi là 'vô ích' cả, chỉ cần con thích và sẵn sàng cố gắng vì nó."
Kim Hyukkyu vỗ vỗ đầu con gái, nói tiếp. "Không ai trên đời này sinh ra đã giỏi cả. Quan trọng là con có yêu thích và có sẵn sàng dành tâm huyết cho nó hay không. Nếu con thích vẽ, thì hãy vẽ. Nếu con thích một điều gì khác, hãy thử theo đuổi nó. Nhưng dù là gì đi nữa, con cũng không bao giờ được phép đánh giá thấp bản thân mình. Điều quan trọng hơn nữa là con không được từ bỏ nó bé con ạ"
Yên Nhiên khẽ run lên, rồi bất giác nhào vào lòng hai ông bố. Nước mắt con bé thấm vào áo họ, nhưng lần này, không còn là nước mắt của sự tự ti hay buồn bã nữa. Điền Dã ôm chặt con gái, đặt một nụ hôn lên mái tóc đen nhánh.
"Bé con ngoan ba nhỏ và ba lớn yêu con lúc nào cũng yêu con hết a~"
________________________dải ngăn cách siu cutii__________________________
hé lu cả nhà iu. lâu quá gòi hong ra phiên ngoại cho fic này. nay tgia cook 1 chap phiên ngoại mong cả nhà mình thích ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com