🌃𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗🌃22🌃𝕲𝖎𝖆 đì𝖓𝖍 𝖍ạ𝖓𝖍 𝖕𝖍ú𝖈 [𝕻𝖍𝖎ê𝖓 𝖓𝖌𝖔ạ𝖎]🌃
Căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười nói của Điền Dã, Kim Hyukkyu và cô bé Điền Yên Nhiên, hòa cùng hương thơm nhẹ nhàng của món súp gà nóng hổi. Yên Nhiên, với chú gấu bông cũ kỹ trên tay, đang say sưa kể chuyện ở trường, ánh mắt long lanh mỗi khi nhắc đến bạn bè hay những trò chơi cô bé đã trải qua.
Kim Hyukkyu ngồi bên bàn, chăm chú lắng nghe từng lời kể của con gái, đôi lúc xen vào vài câu hỏi khiến cô bé cười khanh khách. Còn Điền Dã thì bận rộn trong bếp, tay thoăn thoắt nêm nếm lại món súp cho vừa miệng. Anh nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, trái tim bất giác ấm áp khi thấy hai người quan trọng nhất đời mình đang cười vui vẻ với nhau.
"Ba nhỏ ơi, con đói lắm rồi!" Yên Nhiên vẫy tay, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.
Điền Dã mỉm cười, đáp. "Được rồi, xong ngay đây! Nhưng con phải ăn nhiều một chút, không được bỏ dở đâu đấy."
Cô bé bĩu môi tỏ ra rất là giận dỗi ba nhỏ của bé. Hyukkyu nhìn thấy liền bật cười. "Nghe lời ba nhỏ của con đi, nếu không sẽ không được ăn bánh tráng miệng đâu."
Yên Nhiên vì món tráng miệng, vội gật đầu lia lịa. "Con sẽ ngoan mà, con sẽ ăn hết! Ba lớn đừng giấu bánh của con nhé!"
________________________________________________________
Sau một lúc chuẩn bị thì trên bàn ăn, những món ăn đơn giản nhưng đậm đà được bày biện gọn gàng. Điền Dã xới cơm cho cả nhà, cẩn thận để phần súp nguội bớt trước khi đưa cho Yên Nhiên.
"Con thích không?" Điền Dã hỏi khi thấy cô bé húp một ngụm nhỏ.
"Ngon lắm ba! Ba nhỏ nấu ngon nhất! Nên trao sao Micheline Căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười nói của Điền Dã, Kim Hyukkyu và cô bé Điền Yên Nhiên, hòa cùng hương thơm nhẹ nhàng của món súp gà nóng hổi. Yên Nhiên, với chú gấu bông cũ kỹ trên tay, đang say sưa kể chuyện ở trường, ánh mắt long lanh mỗi khi nhắc đến bạn bè hay những trò chơi cô bé đã trải qua.
Kim Hyukkyu ngồi bên bàn, chăm chú lắng nghe từng lời kể của con gái, đôi lúc xen vào vài câu hỏi khiến cô bé cười khanh khách. Còn Điền Dã thì bận rộn trong bếp, tay thoăn thoắt nêm nếm lại món súp cho vừa miệng. Anh nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, trái tim bất giác ấm áp khi thấy hai người quan trọng nhất đời mình đang cười vui vẻ với nhau.
"Ba nhỏ ơi, con đói lắm rồi!" Yên Nhiên vẫy tay, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.
Điền Dã mỉm cười, đáp. "Được rồi, xong ngay đây! Nhưng con phải ăn nhiều một chút, không được bỏ dở đâu đấy."
Cô bé bĩu môi tỏ ra rất là dỗi ba nhỏ của bé. Hyukkyu nhìn thấy liền bật cười. "Nghe lời ba nhỏ của con đi, nếu không sẽ không được ăn bánh tráng miệng đâu."
Yên Nhiên vì món tráng miệng, vội gật đầu lia lịa. "Con sẽ ngoan mà, con sẽ ăn hết! Ba lớn đừng giấu bánh của con nhé!"
________________________________________________________
Sau một lúc chuẩn bị thì trên bàn ăn, những món ăn đơn giản nhưng đậm đà được bày biện gọn gàng. Điền Dã xới cơm cho cả nhà, cẩn thận để phần súp nguội bớt trước khi đưa cho Yên Nhiên.
"Con thích không?" Điền Dã hỏi khi thấy cô bé húp một ngụm nhỏ.
"Ngon lắm ba! Ba nhỏ nấu ngon nhất! Nên trao sao Michelin cho ba nhỏ" Yên Nhiên không ngần ngại khen ngợi, khiến Điền Dã bật cười.
Hyukkyu nhìn cảnh đó, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh đưa tay vuốt tóc cô bé, rồi nhìn sang Điền Dã. "Ba nhỏ của con đủ khả năng thành Master Chef rồi đó~."
Điền Dã khẽ đỏ mặt, lườm cháy cả nhà Kim Hyukkyu. "Ani~ Đừng có mà nói xàm nữa. Lo ăn đi!"
"Anh nói thật mà." Hyukkyu nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên gương mặt Điền Dã , anh không khỏi bật cười khanh khách.
_________________________________________________________________
Khi đồng hồ chỉ 9 giờ tối, Yên Nhiên bắt đầu dụi mắt. Hyukkyu cẩn thận bế cô bé vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường của bé con.
"Ngủ ngon nhé, con gái." Yên Nhiên lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, "Ngủ ngon, ba lớn, ba nhỏ..."
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Điền Yên Nhiên. Cô bé đã chìm vào giấc ngủ say, đôi mi cong khép lại yên bình, hơi thở đều đặn vang lên khe khẽ. Hyukkyu nhìn cô bé, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán con gái, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, tay nắm lấy tay Điền Dã dẫn ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, căn nhà chìm vào sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ.
_________________________________________________________
Vừa bước vào phòng ngủ, Điền Dã thả lỏng người, ngồi xuống mép giường, đôi tay xoa nhẹ thái dương. Hôm nay là một ngày dài, nhưng những nụ cười của Yên Nhiên khiến cậu cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Hyukkyu bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Điền Dã, ngón tay anh siết chặt như muốn truyền đi sự ấm áp và thấu hiểu.
"Em mệt lắm đúng không?" Hyukkyu hỏi khẽ, giọng anh như gió thoảng nhưng lại đầy dịu dàng.
Điền Dã lắc đầu, đôi mắt khẽ chớp. "Không, em ổn mà. Thật đấy, chỉ là hơi mỏi một chút thôi." Hyukkyu mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên sự yêu thương. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Điền Dã, động tác của anh mềm mại như sợ làm cậu tổn thương.
Hyukkyu kéo Điền Dã nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu, để Điền Dã tựa đầu lên ngực mình. Tiếng tim đập vững chãi của Hyukkyu như một lời khẳng định rằng anh sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu.
Họ nằm cạnh nhau, để sự bình yên của đêm ôm trọn lấy cả hai. Trong không gian ấm áp ấy, từng nhịp thở hòa quyện, từng ánh mắt đều chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến. Họ không cần thêm lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để trái tim được lấp đầy.
Đêm ấy, ngoài cửa sổ, những vì sao như sáng hơn, chứng kiến câu chuyện tình yêu viên mãn của hai người.
___________________dải ngăn cách siu cutii______________________
au bù đắp cho chuỗi ngày lười biếng khum mún ra phiên ngoại này của mình nàk. Cả nhà đừng chê nha. Cũm muốn seg đồ đó mà bị bí quá chưa có hứng thú seg cả nhà ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com