𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 25 - Đế𝖓 𝖓𝖍à 𝖙𝖍ă𝖒 𝕳𝖞𝖊𝖔𝖓𝖏𝖔𝖔𝖓 [Phiên ngoại]
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong vắt, không gợn lấy một áng mây. Không khí có phần mát mẻ, ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đất những mảng sáng lung linh. Trên đường đến nhà Hyeonjoon, Kim Hyukkyu lái xe, còn Điền Dã ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng quay sang nhìn con gái ở hàng ghế sau. Yên Nhiên đã lên cấp hai, đôi chân dài hơn, vóc dáng cao lên một chút, nhưng ánh mắt lại có chút trầm tư, khác xa dáng vẻ hoạt bát đáng yêu trước đây.
Điền Dã biết dạo gần đây con gái ít nói hơn, nụ cười cũng không còn rạng rỡ như trước. Dù bé vẫn ngoan ngoãn, vẫn hiểu chuyện, nhưng sự xa cách vô hình này khiến cậu không khỏi lo lắng. Nhưng bé con lớn hơn rồi không còn dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ cũng là lẽ thường tình.
Kim Hyukkyu liếc qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng nói. "Con gái, hôm nay có muốn mua gì không? Tiện đường ba dừng xe mua cho."
Yên Nhiên đang đeo tai nghe, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn ba lớn, rồi lắc đầu.
"Không cần đâu ạ." Giọng con bé mềm mại, nhưng lại có chút thờ ơ.
Điền Dã quay đầu nhìn kỹ con gái, mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước nhà Hyeonjoon.
Đứng bên ngoài cánh cổng, Jihoon vừa mở cửa, vừa nở nụ cười rạng rỡ. "Mọi người đến sớm thế! Mau vào đi!"
Bên trong nhà đã có vài người. Han Wangho đang thoải mái ngồi trên ghế, tay cầm một ly nước, còn Lee Sanghyeok thì đứng bên cạnh, trò chuyện với Minseok và Minhyeong. Son Siwoo cũng có mặt, đang ngồi bên cạnh Hyeonjoon, tay đặt lên lưng ghế, ánh mắt có chút lo lắng. Còn những người khác có người đã đến và về nhà trước , có người vì vướng lịch trình mà không đến được.
Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào sofa, trước bụng đặt một chiếc gối nhỏ. Dáng vẻ anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng cơ thể có phần mệt mỏi hơn. Khi thấy mọi người bước vào, anh nở nụ cười nhẹ, nhưng Điền Dã vẫn nhận ra sự tái nhợt trên gương mặt anh.
Điền Dã ngồi xuống bên cạnh, nhìn kỹ Hyeonjoon, giọng hơi trách. "Nhóc gầy đi rồi."
Hyeonjoon bật cười, lắc đầu. "Không đến mức đó đâu ạ. Chẳng qua dạo này em nghén nặng, ăn vào là buồn nôn thôi."
Jihoon thở dài, ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, nắm lấy tay anh. "Bác sĩ bảo anh ấy cần ăn uống điều độ, nhưng cứ hễ ăn thứ gì có mùi mạnh là lại khó chịu."
Minseok gật gù. "Em cũng từng như vậy, suốt mấy tuần liền chỉ ăn được cháo nhạt. Minhyeong nhà em cũng lo sốt vó."
Kim Hyukkyu khoanh tay, giọng trầm thấp. "Thế đã thử những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa chưa?"
Jihoon gật đầu, nhưng gương mặt vẫn đầy lo lắng.
Trong phòng khách, bầu không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười nói. Mọi người hỏi thăm nhau, trò chuyện rôm rả về những tháng ngày đã qua. Câu chuyện từ chuyện công việc, gia đình đến cả những kỷ niệm cũ kỹ năm xưa.
Hyeonjoon tuy đang mang thai nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe mọi người, đôi lúc mỉm cười nhẹ nhàng, tay vô thức đặt lên bụng như một thói quen. Jihoon ngồi sát bên cạnh, luôn quan sát từng cử động nhỏ của vợ mình. Bất cứ khi nào Hyeonjoon hơi cau mày hay dựa lưng ra sau một chút, Jihoon lập tức nghiêng người, chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái hơn. Sự chăm sóc này tự nhiên đến mức ai nhìn vào cũng thấy rõ tình cảm sâu đậm của Jihoon dành cho Hyeonjoon.
Minseok ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay chống cằm, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng biểu hiện của Lee Minhyeong bên cạnh. Son Siwoo thì đang tranh luận sôi nổi với Han Wangho và Điền Dã về mấy trận đấu gần đây đội hai người họ, còn Sanghyeok chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Trong khi những người lớn đều chìm trong câu chuyện của riêng họ, thì ở một góc phòng, Yên Nhiên và ba lớn của con bé lặng lẽ quan sát. Con bé không tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không lên tiếng hỏi han gì. Nó chỉ cầm ly trà nóng, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người. Dáng vẻ rất giống với ba lớn của bé con.
Từ nhỏ đến lớn, Yên Nhiên luôn là một cô bé lanh lợi, thích nói thích cười, luôn là tâm điểm trong các buổi gặp gỡ. Nhưng dạo gần đây, không hiểu vì sao, nó bắt đầu thích quan sát nhiều hơn là tham gia.
Nó nhìn về phía Hyeonjoon. Bụng anh đã nhô lên rõ ràng, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Bàn tay anh đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang thì thầm với đứa bé bên trong.
Hồi nhỏ, nó từng mong muốn có một em trai hoặc em gái để chơi cùng. Nhưng khi lớn hơn, nó hiểu được việc có con không phải là điều dễ dàng. Nhìn chú Hyeonjoon bây giờ, con bé cảm thấy vừa tò mò vừa có chút ngưỡng mộ.
Yên Nhiên nhìn sang Jihoon. Người đàn ông này có vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi lúc hơi cộc cằn, nhưng khi ở bên vợ mình lại trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến giọng điệu, tất cả đều mang theo sự kiên nhẫn và yêu thương.
Yên Nhiên liếc sang ba nhỏ của mình. Điền Dã cũng luôn được ba lớn chăm sóc như vậy. Nó chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên một chút.
Kim Hyukkyu dáng vẻ cũng tương tự phiên bản nhỏ của mình ngồi vắt chân, tay đặt trên thành ghế, vẻ mặt điềm tĩnh lắng nghe câu chuyện của mọi người. Nhưng thỉnh thoảng, anh lại nghiêng đầu liếc nhìn Điền Dã, đôi mắt ánh lên sự quan tâm kín đáo.
Điền Dã thì đang trò chuyện với Minseok về một vấn đề gì đó, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự dịu dàng khi nói đến chuyện gia đình.
Yên Nhiên chống cằm, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nó đã thấy cảnh này rất nhiều lần.
Ba nhỏ của nó cũng từng được ba lớn chăm sóc như vậy. Khi nó còn nhỏ, mỗi khi ba nhỏ bệnh, ba lớn sẽ luôn là người bận rộn nhất, từ nấu cháo, pha thuốc cho đến chỉnh lại gối đầu cho ba nhỏ. Dù vẻ ngoài trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng những hành động nhỏ đó lại mang đầy sự quan tâm.
Bên cạnh nó, Kim Hyukkyu đột nhiên vươn tay xoa đầu con gái. "Bé con, đang nghĩ gì mà tập trung thế?"
Yên Nhiên chớp mắt, nhìn ba lớn, rồi lắc đầu. "Không có gì đâu ạ."
Nhưng ánh mắt con bé lại có chút mềm mại hơn. Yên Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười.
Những người ở đây cũng vậy. Ai cũng có một người đặc biệt dành riêng cho mình. Người mà dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, thì vẫn luôn ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ và yêu thương.
Có lẽ, dù có lớn lên, dù có thay đổi, thì một điều nó vẫn luôn tin tưởng—đó là tình yêu mà ba lớn dành cho ba nhỏ, cũng như tình cảm mà mọi người ở đây dành cho nhau, đều là những điều chân thật nhất.
_________________________dải ngăn cách siu cutii___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com