𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 26 - 𝕾ự 𝖙ứ𝖈 𝖌𝖎ậ𝖓 𝖈ủ𝖆 Đ𝖎ề𝖓 𝖄ê𝖓 𝕹𝖍𝖎ê𝖓 [Phiên ngoại]
Năm cuối cấp hai, Điền Yên Nhiên đã không còn là cô bé nhỏ nhắn, luôn ríu rít bám theo hai ba như trước nữa. Cô bé đã cao hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn nhiều so với những năm tiểu học.
Tuy vậy, có một điều vẫn không hề thay đổi—đó là tình yêu cô dành cho gia đình mình.
Cô bé luôn tự hào vì có ba nhỏ Điền Dã dịu dàng, luôn bao bọc cô bằng vòng tay ấm áp, và ba lớn Kim Hyukkyu tuy ít nói nhưng lại lặng lẽ dõi theo, bảo vệ cô theo cách riêng của ba. Yên Nhiên chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi lớn lên trong một gia đình có hai người ba. Ngược lại, cô luôn cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Cho đến ngày hôm nay.
Lúc tan học, trong lúc thu dọn sách vở, cô bé tình cờ nghe thấy một nhóm bạn cùng lớp tụ tập ở góc phòng, bàn tán về điều gì đó rất sôi nổi. Nếu chỉ là chuyện phiếm thông thường, Yên Nhiên cũng chẳng bận tâm. Nhưng khi cô nghe thấy chữ "Ba", tim cô bất giác khựng lại.
"Cậu biết không? Điền Yên Nhiên cậu ấy có tận hai người ba lận..nghe bảo là đồng tính đấy."
"Thật á? Hai người đàn ông yêu nhau? Ghê thật."
"Ừ, tớ cũng nghe nói rồi. Không hiểu sao lại có thể như vậy, đàn ông yêu đàn ông thì làm sao gọi là bình thường được?"
"Đúng đó. Nếu là tớ thì chắc tớ sẽ xấu hổ lắm. Không biết Yên Nhiên nghĩ gì nhỉ?"
Một tràng cười nhỏ vang lên, kèm theo những tiếng xì xầm.
Yên Nhiên đứng sững tại chỗ. Cô bé cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó nhói lên. Không phải vì những lời họ nói. Mà vì cô chưa từng nghĩ đến việc tình yêu của ba mình lại bị người khác nhìn nhận theo cách như thế.
Cô đã lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình thương. Ba nhỏ luôn dạy cô biết thế nào là bao dung, là quan tâm đến người khác. Ba lớn dù kiệm lời nhưng lại luôn dành cho cô ánh mắt dịu dàng nhất. Khi cô ốm, ba nhỏ là người thức suốt đêm chăm sóc cô, còn ba lớn thì âm thầm đi mua thuốc và cháo, rồi để đó mà không nói gì.
Vậy tại sao lại có người cho rằng họ sai? Tại sao tình yêu của họ lại trở thành chủ đề đàm tiếu của người khác? Tại sao... cô phải xấu hổ vì có hai người ba như vậy? Yên Nhiên cắn chặt môi, bàn tay nhỏ bé siết chặt quai cặp.
Cô bé không thể tin được. Những người bạn mà cô từng trò chuyện, từng cười đùa hằng ngày, lại đang dùng những lời lẽ như thế để nói về ba của cô? Về gia đình mà cô yêu thương nhất? Sự giận dữ cuộn trào trong lòng, giống như một ngọn lửa bùng lên dữ dội, đốt cháy tất cả sự kiên nhẫn mà cô bé có.
Cô bé không kìm nén nữa. Cô bước thẳng về phía nhóm người kia. Bàn ghế bị xô nhẹ ra khi Yên Nhiên mạnh mẽ đứng chắn trước mặt họ.
"Các cậu đang nói cái gì đấy?!"
Giọng của Điền Yên Nhiên vang lên dõng dạc, sắc bén và đầy phẫn nộ. Cả lớp bỗng im bặt. Những người vừa nãy còn bàn tán rôm rả, giờ đây đều quay sang nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên. Có người hơi bối rối quay đi, nhưng cũng có kẻ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
"Thì có gì đâu, bọn tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà."
Yên Nhiên khẽ nhếch môi. Nhưng Yên Nhiên không quan tâm. Cô bé siết chặt tay, đôi mắt sáng quắc như có lửa.
"Các cậu có tư cách gì mà chê bai ba của tôi? Có tư cách gì để đánh giá tình yêu của họ?"
Một trong số đó – cô bạn tóc dài lúc nãy – nhún vai, cười khẩy.
"Bọn tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu giận dữ cái gì? Chẳng phải đàn ông yêu đàn ông là rất kỳ quặc sao?"
"Kỳ quặc?!" Yên Nhiên bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có sự vui vẻ, mà chỉ có sự giận dữ bị đè nén.
"Thế nào mới là bình thường? Thế nào mới là không kỳ quặc? Các cậu nghĩ rằng một người đàn ông chỉ có thể yêu một người phụ nữ thì mới được xem là đúng đắn à?" Cô bé bước lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một.
"Thế thì tớ hỏi các cậu, nếu một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau nhưng lại làm tổn thương nhau, phản bội nhau, thì đó gọi là bình thường sao? Còn hai người thật lòng yêu thương, trân trọng nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau thì lại bị gọi là kỳ quặc à?"
Lời nói của cô bé như từng cái tát mạnh mẽ giáng xuống. Không ai lên tiếng. Nhưng Yên Nhiên không dừng lại.
"Hai ba của tớ yêu nhau. Họ chăm sóc lẫn nhau, trân trọng nhau, bảo vệ nhau. Họ chưa từng làm điều gì sai trái, vậy tại sao các cậu lại cho rằng tình yêu của họ là đáng cười nhạo?"
"Các cậu chỉ đang nhìn tình yêu qua một cái lăng kính méo mó mà người khác nhét vào đầu các cậu mà thôi!"
Giọng cô bé cao lên vì kích động. Cô bé không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh. Cô bé chỉ biết rằng cô không thể chịu đựng được việc người khác xúc phạm ba mình, xúc phạm gia đình mà cô bé luôn yêu quý.
Một cậu bạn trong nhóm lắp bắp nói. "Nhưng mà... nhưng mà hai người đàn ông thì sao có thể gọi là gia đình được?"
Yên Nhiên nhếch môi cười lạnh. "Gia đình không phải chỉ được định nghĩa bằng giới tính của ba mẹ! Gia đình là nơi có tình yêu thương, là nơi có những người sẵn sàng bảo vệ nhau, hy sinh vì nhau. Và ba của tớ đã làm điều đó suốt cả cuộc đời này!
Cô bé nhìn thẳng vào họ, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết. "Tớ tự hào về ba của mình. Tớ chưa từng cảm thấy xấu hổ, cũng sẽ không bao giờ thấy xấu hổ. Nhưng các cậu thì khác. Các cậu chẳng hiểu gì cả mà cứ đứng đó phán xét như thể các cậu có quyền làm điều đó vậy. Nếu có ai đáng xấu hổ, thì chính là các cậu đấy!"
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những người vừa nãy còn cười cợt, giờ đây chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Yên Nhiên.
Cô bé đứng đó, thẳng lưng, kiêu hãnh như một ngọn lửa rực sáng giữa bóng tối. Không ai dám nói thêm một lời nào nữa.
_______________________________dải ngăn cách siu cutii___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com