𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟑
Một buổi chiều đầy nắng, Kim Hyukkyu quyết định dành thời gian ra ngoài để giải tỏa tâm trạng. Anh lang thang trong công viên gần khu vực mình đang ở, nơi anh từng nghe bạn bè nói rằng Điền Dã thường đưa Điền Yên Nhiên đến chơi.
Không ngờ, may mắn lại mỉm cười với anh. Anh nhìn thấy Điền Dã đang ngồi trên một chiếc ghế dài, mắt chăm chú vào quyển sách trong tay. Không xa đó, Điền Yên Nhiên đang vui vẻ chơi đùa trên bãi cỏ, nụ cười trong trẻo của cô bé khiến Kim Hyukkyu như bị thôi miên.
Anh đứng đó vài giây, ngập ngừng không biết có nên bước tới. Nhưng rồi, như một lực kéo vô hình, anh bước đến gần họ.
"Trùng hợp thật," Kim Hyukkyu lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.
Điền Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Hyukkyu Hyung?"
Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Điền Yên Nhiên. "Anh đi dạo quanh đây và tình cờ thấy em. Con bé trông vui vẻ thật đấy."
Điền Dã hơi căng thẳng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Phải, Yên Nhiên rất thích đến công viên. Em thường đưa con bé đến đây khi có thời gian rảnh."
Kim Hyukkyu gật đầu, ánh mắt dịu dàng khi quan sát cô bé đang chạy nhảy. "Con bé thật năng động. Anh không nghĩ em sẽ ở Hàn lâu như vậy. Định ở thêm bao lâu?"
Điền Dã mỉm cười nhạt. "Cũng chưa hoàn toàn. Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch của em và Yên Nhiên. Nhưng kỳ nghỉ này chắc chắn sẽ không dài."
Yên Nhiên sau khi phát hiện sự hiện diện của Kim Hyukkyu, tò mò chạy lại gần. "Chào chú Hyukkyu ạ"
Kim Hyukkyu cúi xuống, nở nụ cười thân thiện. "Ừm chào cháu nhé!"
Bé gái khẽ gật đầu, đôi mắt sáng rỡ. "Ba cháu thường kể về chú Hyukkyu. Ba bảo chú chơi game rất giỏi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa đúng không ạ?"
Kim Hyukkyu ngạc nhiên trước lời nói của cô bé nhưng nhanh chóng cười. "Phải rồi. Nhưng chú đã nghỉ thi đấu một thời gian. Giờ chỉ là một người bình thường thôi."
Yên Nhiên vốn hồn nhiên lại là mọt đứa trẻ cởi mở em ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, bắt đầu kể đủ chuyện về sở thích và cuộc sống hàng ngày của mình. Điền thỏ, ngồi ở gần đó, im lặng quan sát. Anh nhận thấy một sự dè chừng trong mắt em, nhưng em không ngăn cản cuộc trò chuyện giữa hai "bố - con".
Khi Yên Nhiên chạy đi chơi tiếp, Kim Hyukkyu quay sang Điền Dã. "Con bé thông minh và dễ thương quá. Em chăm sóc bé con rất tốt"
Điền Dã thở dài, ánh mắt phảng phất sự mệt mỏi. "Thật sự làm ba đơn thân là chuyện dễ dàng. Nhưng em không hối hận về điều đó."
Kim Hyukkyu nhìn cậu chăm chú. "Nếu... có cơ hội, anh có thể giúp em. Có lẽ không phải bây giờ, nhưng anh muốn em biết rằng chỉ cần em muốn anh sẽ đến bên cạnh em bất cứ lúc nào."
Điền Dã không vội trả lời ngay. Em chỉ gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy để gọi bé Lạc đà nhỏ về.
Sau lần gặp mặt tình cờ ở công viên, Kim Hyukkyu không thể ngừng nghĩ về Điền Dã và Yên Nhiên. Nụ cười rạng rỡ của cô bé, sự lảng tránh cũng như thờ ơ nhưng đầy bí ẩn của Điền Dã... tất cả như một câu đố mà anh không thể không tìm cách giải đáp.
Kim Hyukkyu do dự một hồi lâu nhìn màn hình điện thoại với đoạn chat tin nhắn dường như đã cũ đến "đóng mạng nhện" , anh do dự một hồi lâu mới từ từ chậm rãi gõ từng chữ trên bàn phím.
___________________________________________________________________________
🐫lacdaalpaca🐫 ˚₊ · »-♡→ 🐰ikokoko🐰
____________________________________________
🐰ikokoko🐰 ˚₊ · »-♡→ 🤗😉👊Sống chó đã có tôi🤗😉👊
_______________________________dải ngăn cách siu cuti__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com