Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟔

 




   Khi này bên trong nhà Son Siwoo và Điền Dã vẫn thong thả bàn luận. Bên ngoài này 





     "Siwoo à, tao thực sự sợ phản ứng của anh ấy nếu biết sự thật. Tao không nghĩ rằng anh ấy sẵn sàng... hoặc có lẽ, bản thân tao mới là người không sẵn sàng đối mặt."




     Son Siwoo nhìn bạn mình, giọng em trở nên nghiêm túc. "Iko, mày đã giữ bí mật này suốt gần 10 năm. Yên NHiên xứng đáng được biết bố ruột của mình, và Kim Hyukkyu cũng vậy. Tao hiểu mày có lý do, nhưng... mày không nghĩ rằng cả hai người họ đều đã chịu thiệt thòi quá nhiều sao?"





      Điền Dã ngồi lặng thinh nghe Son Siwoo nói. Cậu không nhận ra rằng bên ngoài cánh cửa, từng lời nói của mình đều lọt vào tai Kim Hyukkyu.





      Kim Hyukkyu đứng lặng yên trong bóng tối, từng câu từng chữ từ cuộc trò chuyện như dao cắt vào lòng anh. Điền Yên Nhiên là con gái của mình. Anh nhìn Park Jaehyuk, ánh mắt vừa đau đớn vừa đầy chất vấn.





      Park Jaehyuk chỉ biết im lặng, ra hiệu bảo anh chờ. Khi Điền Dã đứng dậy chào tạm biệt Son Siwoo, Park Jaehyuk nhanh chóng đẩy Kim Hyukkyu vào bếp, đợi đến khi Điền Dã rời đi mới kéo anh ra.  






      Son Siwoo quay lại định dọn dẹp thì sững người khi thấy Kim Hyukkyu đứng đó. "Hyukkyu hyung?!" Công chúa gần như hét lên, tay cầm cốc trà khựng lại giữa không trung.




       Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào Son Siwoo bằng ánh mắt kiên định, giọng khàn đi vì xúc cảm  trào. "Là thật sao?"




       Son Siwoo há hốc miệng như gặp ma, không biết nên trả lời thế nào. Park Jaehyuk thở dài, kéo Son Siwoo lại gần và nói nhỏ. "Cưng à tao xin lỗi. Là tao gọi Hyukkyu hyung đến." 






        Son Siwoo nhìn tên cún bếu trước mắt mình mắt ánh lên vẻ đầy giận dữ. Nhưng em kìm chế một chút rồi quay sang trả lời Kim Hyukkyu. "Phải , tất cả là thật. Hyung biết rồi thì mời về cho."






        Kim Hyukkyu dù muốn hỏi thêm nhưng đã bị Park Jaehyuk hộ tống ra ngoài trước khi Son Siwoo bùng nổ. Anh rời khỏi nhà của hai người đó trong trạng thái rối bời. Từng hình ảnh, từng lời nói của Điền Dã trong suốt những lần gặp gỡ vừa qua hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ đến ánh mắt của Yên Nhiên, nụ cười tươi tắn, và cả những nét tương đồng không thể chối cãi giữa cô bé và chính mình.





       "Cô bé là con gái mình..." Câu nói vang vọng trong đầu anh. Cảm giác vừa đau đớn vừa hối hận đan xen trong lòng. 





      Anh biết mình không thể để chuyện này kéo dài thêm. Điền Dã, chúng ta cần nói chuyện.






       Phía bên này sau khi Kim Hyukkyu rời đi , Son Siwoo nỗi giận đùng đùng nhìn như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Park Jaehyuk ngay lập tức cho hả giận. Dáng người nhỏ nhắn kia gần như muốn hét lên. "Park Jahyuk , tối nay anh ra sofa ngủ cho tao!!" 





      Em bé họ Son kia hằn học khó chịu mà nói tiếp. "Anh to gan lắm , tối nay đừng có chạm vào tao..."





   
      Nhưng đột nhiên môi xinh bị phủ một làn hơi ấm lên trên khiến Siwoo đỏ hết cả mặt. "Jaehyuk anh làm gì tao vậy hả??". Trong khi tên cún Park Jaehyuk thì được dịp cười lăn cười bò. "Nào bé cưng , tao xin lỗi mà"






__________________________________________________________________________

 



     Kim Hyukkyu đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng, tay siết chặt. Anh đã dành cả tuần qua để nghĩ về cuộc đối thoại này, và dù đã chuẩn bị hàng trăm lần trong đầu, cảm giác bất an vẫn bủa vây.




     Sau hồi chuông ngắn, cửa mở ra, và Điền Dã xuất hiện, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. "Kim Hyukkyu? Anh đến đây làm gì vào giờ này?"




     "Chúng ta cần nói chuyện," Kim Hyukkyu nói, giọng khàn đi, ánh mắt kiên định.




      Điền Dã thoáng chần chừ nhưng rồi gật đầu, nhường đường để anh bước vào.





     Phòng khách nhỏ gọn, gọn gàng và ấm cúng, nhưng không khí giữa hai người lại như đông cứng. Điền Dã rót một ly nước, đặt trước mặt Kim Hyukkyu, rồi ngồi xuống ghế đối diện.




     "Anh nói đi, chuyện gì?" Điền Dã chủ động mở lời trước, cố giữ giọng bình thản.





     Kim Hyukkyu nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên sự đau đớn và quyết tâm. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh biết rồi, Iko.  Yên Nhiên là con gái của anh đúng chứ?"




     Ly nước trong tay Điền Dã khẽ rung, nước tràn ra mép ly. Cậu đặt ly xuống bàn, ngước nhìn Kim Hyukkyu, đôi mắt bối rối nhưng không trốn tránh.




     "Anh nghe từ đâu?" Điền Dã khẽ hỏi, giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng.




      "Là suy đoán." Anh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt không rời khỏi Điền Dã. "Nhưng điều đó không quan trọng. Anh muốn nghe sự thật từ em."




     Điền Dã im lặng một lúc, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xuống. "Phải," em nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng. "Yên Nhiên đúng là con gái anh."





_____________________________dải ngăn cách siu cutiii______________________________


  Oki chap mới đã xong gòi nha mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com