𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟕
Phòng khách tĩnh lặng đến nỗi Kim Hyukkyu có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Điền Dã ngồi trước mặt anh, đôi tay đan chặt vào nhau như để tìm chút an ủi.
Anh nhìn người trước mặt, người đã từng là cả thế giới đối với anh, người đã một mình chống chọi suốt mười năm qua. Giọng anh khàn đi khi phá vỡ sự im lặng: "Tại sao em lại giấu anh, Iko? Tại sao không cho anh biết?"
Điền Dã ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước , sống mũi cay cay. "Em không biết phải nói thế nào, Hyukkyu. Khi biết mình mang thai, em đã thật sự sợ hãi. Em không biết anh sẽ nghĩ gì, liệu anh có chấp nhận hay không. Lúc đó, anh đã quay trở về Hàn Quốc... Và em không muốn kéo anh quay lại, không muốn trở thành gánh nặng cho anh."
Kim Hyukkyu siết chặt hai tay, giọng anh trầm xuống, mang theo sự giận dữ nhưng không phải với Điền Dã, mà dường như nó là với chính bản thân mình. "Nếu anh biết sớm hơn..có lẽ em sẽ không chịu nhiều cực khổ đến vậy. Anh thật tệ đúng không ,Iko?"
Điền Dã hạ thấp đầu, những giọt nước lạnh băng từ khóe mắt em bắt đầu rơi lã chã. "Em không biết nữa. Em sợ, em sợ rằng anh sẽ lựa chọn sự nghiệp, và em không muốn anh phải đánh đổi bất cứ điều gì. Em đã nghĩ rằng mình có thể làm được... nhưng mỗi ngày trôi qua, em đều tự hỏi liệu mình có sai không."
Kim Hyukkyu không kiềm chế được khi nhìn thấy người thương dần sụt sịt , anh đứng dậy , nhanh chóng tiến lại gần cúi xuống hai tay dang rộng ôm trọn lấy thân hình em. Em lọt thỏm vào lồng ngực anh , từng tiếng thút thít khe khẽ dần biến thành những tiếng nấc lên nghẹn ngào. Như muốn giải tỏa hết những ấm ức suốt bao năm qua.
"Iko ngoan, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi đến vậy." Kim Hyukkyu khẽ thì thầm bên tai Điền Dã, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. "Anh hối hận rồi. Anh sai rồi.."
Điền Dã không đáp lại, em chỉ nhìn Kim , nước mắt em không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. "Em không trách anh. Thật sự không. Nhưng... đã quá muộn để thay đổi rồi."
"Không" Kim Hyukkyu đột nhiên ngắt lời, giọng anh run rẩy nhưng chứa đầy sự kiên định. "Không bao giờ là quá muộn. Anh muốn sửa chữa. Hãy cho anh cơ hội được không Iko? Không phải vì trách nhiệm..được không?"
Điền Dã hoàn toàn sững người, não bộ em như bị đình trệ. Những lời của Kim Hyukkyu như một luồng sáng xuyên qua bức màn u tối mà cậu đã dựng lên suốt mười năm qua. Nhưng cậu không thể ngăn nước mắt chảy ngày càng nhiều,tiếng nấc nghẹn và đôi vai run lên từng hồi.
Không gian như ngừng lại. Thời gian chậm rãi, từng giây trôi qua, nhưng giữa họ, tất cả dường như sôi trào. Ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào Điền Dã, đôi mắt chứa đựng sự xót xa, yêu thương, và cả khát khao mãnh liệt.
"Em đã chịu đựng quá đủ rồi!" Kim Hyukkyu thì thầm, giọng khàn đặc.
Điền Dã ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo giờ đây đong đầy những giọt lệ. "Kim Hyukkyu..." Cậu chỉ kịp gọi tên anh, giọng nói run rẩy, thì bất chợt cảm giác ấm áp từ đôi môi anh chạm lên môi mình.
Nụ hôn ấy không vội vã, không hấp tấp. Nó bắt đầu nhẹ nhàng, như một lời xin lỗi, như một sự chuộc lỗi cho tất cả những năm tháng xa cách. Kim Hyukkyu nghiêng đầu, đôi môi anh áp chặt hơn, dịu dàng nhưng dồn nén biết bao cảm xúc.
Điền Dã sững người, hơi thở như ngừng lại. Nhưng dần dần, cậu khép đôi mắt, buông bỏ tất cả những bức tường phòng vệ mà cậu đã cố dựng lên suốt nhiều năm qua. Cậu để bản thân mình chìm đắm trong nụ hôn ấy, để cảm nhận sự an ủi, sự yêu thương mà Kim Hyukkyu đang cố gắng truyền tải.
Kim Hyukkyu siết nhẹ bờ vai nhỏ bé của Điền Dã, kéo cậu lại gần hơn. Bàn tay anh trượt xuống lưng cậu, như muốn ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, khi những cảm xúc bị kìm nén bao năm bùng nổ. Không chỉ là sự yêu thương, mà còn là sự day dứt, nỗi nhớ nhung và khát khao được bù đắp. Đôi môi họ hòa quyện, không một lời nào được thốt ra, nhưng trái tim cả hai đều đang gào thét cùng một nhịp điệu.
Nước mắt Điền Dã tiếp tục rơi, hòa lẫn vào nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy đau đớn ấy. Kim Hyukkyu cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên môi mình, nhưng anh không dừng lại. Anh dùng nụ hôn để nói với em rằng anh ở đây. Sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa.
Khi nụ hôn dần kết thúc, cả hai thở dốc, hơi thở nóng hổi hòa quyện giữa không gian tĩnh lặng. Kim Hyukkyu tựa trán mình vào trán Điền Dã, đôi mắt nhắm nghiền như để giữ lại từng khoảnh khắc.
"Iko a~" Anh khẽ thì thầm, giọng nói đem theo sự dịu dàng , cưng chiều anh tích góp hơn mười năm lại. "Anh yêu em. Từ rất lâu rồi... anh đã luôn yêu em."
Điền Dã mở mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ run rẩy. Cậu nhìn anh, giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. "Em cũng yêu anh."
Kim Hyukkyu siết chặt cậu trong người mình, như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ. Nhưng giờ đây, họ đều biết rằng, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.
Hai người ngồi đó, bên nhau, cảm xúc đan xen giữa những đau thương đã qua và nhẹ nhõm, hạnh phúc. Họ đã xa nhau mười năm, trong vô số lần họ bỏ lỡ nhau đó,thực chất họ vẫn luôn nghĩ luôn nhớ và luôn yêu đối phương hơn cả chính bản thân mình , chỉ là họ chẳng đủ dũng khí để bày tỏ nỗi lòng của bản thân. Và khi đôi bên dần gỡ bỏ khúc mắc trong lòng , trời mưa rồi sẽ quang ,ánh nắng rồi sẽ chiếu rọi.
_________________________dải ngăn cách siu cutiii______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com