𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟗
Anh bước nhanh vào phòng Yên Nhiên, nhìn thấy bé con đang nằm yên ắng trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt. KIm Hyukkyu khẽ đặt tay lên trán bé, cảm nhận hơi nóng bỏng rát. "Vẫn cao. Để anh làm trước vài bước cơ bản. Nếu không giảm, chúng ta đưa bé đi bệnh viện."
Hyukkyu chuẩn bị khăn ấm, lau khắp người Yên Nhiên với sự cẩn thận và chu đáo đến không ngờ. Điền đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, vừa lo lắng đôi tay siết chặt.
"Đừng nhìn anh như vậy. Anh từng học qua mấy thứ này để phòng trường hợp cần thiết," Kim Hyukkyu nói nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Yên Nhiên. "Iko đã chăm sóc con bé suốt từng ấy năm. Giờ để ông bô như anh giúp một chút."
Sau khi lau người, Kim Hyukkyu dùng nhiệt kế kiểm tra lại và bắt đầu đút từng muỗng cháo nhỏ cho Yên Nhiên khi bé tỉnh dậy đôi chút. Điền Dã đứng đó, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không chỉ là sự biết ơn mà còn có chút ấm áp len lỏi trong trái tim em như thể gánh nặng trên vai bỗng nhẹ đi.
"Em...thật sự cảm ơn anh" Điền Dã lắp bắp, ánh mắt né tránh nhưng giọng nói chân thành.
Kim Hyukkyu nhìn em, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn ngủ mờ. "Iko , anh không ở đây chỉ để cảm ơn. Anh muốn chia sẻ tất cả, không chỉ hôm nay mà cả những ngày sau nữa. Đây là điều anh phải làm trên cương vị là một người chồng và người bố. Làm ơn, đừng tự mình gánh vác mọi thứ nữa được không em?"
Câu nói của Kim Hyukkyu như một cú chạm sâu vào trái tim Điền Dã. Những ký ức của nhiều năm một mình nuôi con, những đêm dài không ngủ, và cả nỗi đau âm thầm gặm nhấm lòng em giờ đây dường như tan chảy dưới sự kiên định và chân thành của Hyukkyu.
Khi Kim Hyukkyu chăm sóc Yên Nhiên xong, Điền Dã ngồi xuống cạnh giường bé, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và mệt mỏi. Hyukkyu nhìn thấy cậu tựa đầu vào thành giường, đôi mắt dần khép lại.
"Ngủ đi, Iko. Em đã quá cực nhọc rồi." Kim Hyukkyu khẽ nói, nhưng Điền Dã vẫn bướng bỉnh lắc đầu, cố giữ tỉnh táo.
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Điền Dã, ánh mắt đầy sự trấn an. "Em cần nghỉ ngơi một chút. Yên Nhiên đã hạ sốt, mọi thứ ổn rồi. Có anh ở đây, anh sẽ trông bé."
Dường như không còn sức phản kháng, Điền Dã gật đầu khẽ, nhưng chỉ định nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, sự kiệt sức nhanh chóng kéo em vào giấc ngủ ngay tại chỗ. Đầu em nghiêng sang một bên, tựa vào mép giường, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Anh nhìn Điền Dã, lòng anh bỗng chùng xuống. Em đã chịu đựng bao nhiêu năm như thế này, một mình đối mặt với những khó khăn, vừa làm ba vừa làm mẹ. Anh cảm thấy một nỗi đau âm ỉ lan tỏa trong tim, như trách bản thân vì đã không ở đây sớm hơn.
Kim Hyukkyu đứng dậy, kéo nhẹ một chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Điền Dã. Anh ngồi xuống cạnh Yên Nhiên, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai bố con.
Trong ánh đèn ngủ mờ ấm áp, Hyukkyu như nhận ra ý nghĩa sâu sắc của gia đình mà mình từng lãng quên. Nhiên Nhiên khẽ cựa mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn đỏ ửng vì sốt. Anh cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc mềm của bé.
Hyukkyu ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng dõi theo bé con và cả Điền Dã cả một đêm. Và khi ánh mặt trời buổi sáng len qua khe rèm, Điền Dã khẽ cựa mình.
Em chậm rãi mở mắt, cảm giác cổ mình hơi đau vì ngủ gục trên mép giường suốt cả đêm. Nhìn quanh, cậu nhận ra một chiếc chăn mỏng đang đắp trên vai mình, và bên cạnh giường, Kim Hyukkyu đang ngồi, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng.
"Anh thức cả đêm à?" Điền Dã khẽ hỏi, giọng khàn vì vừa tỉnh dậy. Anh chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em. "Không sao. Anh muốn chắc chắn hai người ổn."
Điền Dã cúi đầu, cảm thấy sự quan tâm của Kim Hyukkyu không chỉ là lời nói suông. Yên Nhiên vẫn đang say giấc ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấy lại nét hồng hào thường ngày. Thấy bé con không còn sốt, em thở phào nhẹ nhõm.
___________________________________________________________
Sau khi chắc chắn Yên Nhiên đã hoàn toàn bình phục, Kim Hyukkyu đề nghị nấu bữa sáng. Điền Dã thoạt đầu ngạc nhiên, em không thể nào ngờ rằng con lạc đà này có ngày lại chịu xuống bêos, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chủ yếu vì muốn trông thấy anh ở trong không gian này - không gian gia đình của cậu và con gái.
Kim Hyukkyu chỉ nói cho sang mồm là vậy chứ anh không khéo léo lắm trong bếp, nhưng anh cố gắng hết sức để chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Điền Dã đứng nhìn từ xa, vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp. Một người từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đầy tự tin trên sân khấu, giờ lại vụng về khi lật từng chiếc bánh kếp.
"Khi trước anh không như thế này đâu." Điền Dã giở giọng trêu chọc, nhưng giọng lại pha chút dịu dàng. "Thì trước đây anh là anh tệ" Kim Hyukkyu đáp, quay lại nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Nhưng giờ thì khác rồi."
______________________dải ngăn cách siu cutiii____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com