𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟕
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kim Hyukkyu khép màn hình điện thoại lại, ánh sáng từ màn hình dần mờ đi, để lại căn phòng trong bóng tối nhàn nhạt. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán lên trần nhà như thể đang cố tìm kiếm một câu trả lời ẩn sâu trong những mảng tối.
"Dã Dã...em ấy lại sắp đến Hàn Quốc rồi"
Những ngữ từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một giai điệu xa lạ nhưng quen thuộc đến đau lòng. Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi nhỉ? Gần một thập kỉ? Thời gian cứ như cơn gió thoảng, mang mọi thứ đi xa nhưng lại để lại một khoảng trống không dễ gì lấp đầy.
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, anh hồi tưởng lại hình bóng quen thuộc của người từng quan trọng với anh hơn cả bản thân. Những năm tháng đó, giữa họ chẳng có lời hứa hẹn nào, cũng không có một kết thúc rõ ràng. Tất cả chỉ là sự lặng im kéo dài mãi mãi.
Anh bật cười khẽ, nhưng trong đó không giấu nổi chút cay đắng. "Em ấy sang đây... chỉ là một chuyến nghỉ ngơi thôi. Mình lo nghĩ như thế làm gì chứ?"
Nhưng anh biết rõ, sự lo lắng này không phải không có lý do. Dù đã rời xa thế giới thi đấu chuyên nghiệp, dù đã cố gắng tập trung vào cuộc sống mới, nhưng hình ảnh của Điền Dã vẫn luôn tồn tại, len lỏi trong từng góc nhỏ của tâm trí anh.
Hyukkyu đứng dậy, đi về phía ban công, để gió đêm thổi tan những suy nghĩ hỗn loạn. Bầu trời Seoul hôm nay đầy sao, nhưng ánh sáng ấy chẳng đủ soi sáng được tâm trạng rối bời của anh.
"Có nên gặp mặt không nhỉ?"
Câu hỏi ấy văng vẳng bên tai anh, nhưng chẳng ai trả lời được, ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng thể giải đáp được.
__________________________________dải ngăn cách siu cutii___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com