Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếm Tâm - Chương hai

Nhưng hắn ngoài mặt không lộ ra nửa điểm vui sướng ,nói:"Bức tượng này là do bảo thạch tinh chế công phu mà thành,theo truyền thuyết,chỉ có toàn tâm toàn ý mong muốn ,mới có thể sử dụng được sức mạnh của bảo thạch,khi đó có thể thay đổi vận mệnh nhân quả , đưa người từ trong cõi chết trở về."

Lòng Trác Vương Tôn rốt cuộc đã động,tay hắn không nhịn được tiếp nhận thiên vũ bảo thạch từ tay Ngô Thanh Phong,nói:"Làm cách nào để sử dụng nó?".

Ngô Thanh Phong lắc đầu nói:"Trong thiên hạ,không ai biết."

Trác Vương Tôn trầm mặt xuống,Ngô Thanh Phong vội nói:"Nhưng nghe đồn Các chủ đã từng sử dụng qua Cung thần Shiva,vậy thì,người duy nhất trong thiên hạ này sử dụng được thiên vũ bảo thạch này chính là Các chủ."

Trác Vương Tôn trầm ngâm nói:"Nó thật sự có thể thay đổi vận mệnh sao?"

Ngô Thanh Phong ung dung nói:"Bần đạo năng lực thấp hèn,chẳng qua chỉ là một thầy tướng số,nên mấy thứ kỳ vật dị bảo này có chút hiểu biết,kỳ thật,không cần ta nói,các chủ chắc đã biết vật ấy thật sự có sức mạnh đó hay không."

Trác Vương Tôn nhẹ nhàng gật đầu,bảo thạch kia ở trong tay hắn dường như có sinh mệnh,không ngừng nhẹ nhàng lưu động , cùng nội lực của hắn tuần hoàn luân chuyển,mạnh mẽ đến nỗi có thể làm chấn động uy nghiêm trời đất.

Ngô Thanh Phong nhìn Trác Vương Tôn,chậm rãi nói:"Nhưng nếu Các chủ sử dụng vật ấy thì ta có chuyện không thể không nói, Các chủ có muốn nghe không?"

Trác Vương Tôn nói thản nhiên:"Nói."

Ngô Thanh Phong trầm ngâm một lát,nghiêm nghị nói:"Pháp khí của đại thần nếu phàm nhân muốn sử dụng thì cũng đã là vượt quá giới hạn của người phàm,cũng có nghĩa người đó sẽ phải trả giá đại giới,chính là mất hết công lực toàn thân. lực lượng này thực ra là hút hết tu vi của người sử dụng đem nó chuyển hóa thành mệnh lệnh được ban,chuyển đến trên người cần nhận,cái giá của việc Các chủ sử dụng bảo thạch này chính là hi sinh võ công của mình."

Trác Vương Tôn chấn động toàn thân : Mất đi võ công hiện tại?

Trong mắt Trác Vương Tôn hiện lên hình ảnh cái bóng hoảng hốt của Tiểu Loan lúc đó,trong con ngươi lúc nào cũng tĩnh lặng như nước hồ thu nổi lên một gợn sóng nhẹ,đó chính là lúc Cát Na rời khỏi Hoa Âm Các cách đây không lâu,Tiểu Loan nhìn theo thân ảnh hoạt bát của Cát Na,si ngốc nói:"Ca ca , ta cũng muốn nhảy." Nhưng nàng không thể nhảy bởi vì bệnh của nàng buộc nàng không thể làm ra bất kỳ hoạt động mạnh nào,nếu không nàng sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn,nàng chính là bức tượng tinh xảo nhất nhưng cũng dễ vỡ nhất,tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng.

Đó là lần đầu tiên Trác Vương Tôn phát hiện trong lòng mình cũng có phiền muộn,hắn có được cả thiên hạ nhưng lại không thể hoàn thành tâm nguyện của một tiểu cô nương.

Ca ca , ta cũng muốn nhảy.

Trác Vương Tôn ngẩng đầu,nhìn mây trắng trên trời nhẹ nhàng đứng yên,không có gió,một chút cũng không có gió. có lẽ mây trắng cũng muốn nhảy.

Trác Vương Tôn bỗng nhiên cúi đầu , ngạo nghễ nói:" Võ công thì có đáng gì chứ ? cho dù ta có mất hết võ công thì chỉ cần ta muốn,trong vòng một năm lại có thể cùng võ lâm tranh hùng,ba năm lại có thể Thiên hạ đệ nhất."

Hắn ngạo nghễ trào ngôn,thần thái ngang ngược ,giống như muốn lấy đi hết oai phong của trời đất,Ngô Thanh Phong chấn kinh lo sợ quỳ sụp xuống,còn Dương Dật Chi khẽ thở dài.

Trác Vương Tôn chính là trời sinh vương giả,cả thiên hạ này nhưng không ai cãi lại lời nói của hắn.

Ngô Thanh Phong cúi mặt sát đất không dám ngẩng đầu,quỳ bẩm:"Pháp khí này chính là của hồi môn mà Gia Tĩnh hoàng đế tặng cho Vĩnh Lạc công chúa,Các chủ cũng biết rằng Hoàng đế muốn lung lạc Các chủ,muốn Các chủ quy thuận triều đình,nên muốn gả công chúa cho Các chủ , nếu Các chủ không đồng ý ,vật kia xem như...."

Trác Vương Tôn cười lạnh:" Lấy công chúa?"

Lòng hắn đột nhiên căng thẳng,tại sao đề nghị này lại làm hắn một phen phiền muộn,không phải hắn không có gì vướng bận sao,hắn hít sâu một hơi,đem áp chế nỗi phiền muộn trong lòng,nhìn chằm chằm thiên vũ bảo thạch trên tay,nói:"Ngươi thật sự đảm bảo uy lực của bảo thạch này chứ?"

Hắn nâng mắt lên,nhìn chăm chú Ngô Thanh Phong,nói:"Ngươi đi theo ta."

Hắn sải bước đi về phía trước,Ngô Thanh Phong và Dương Dật Chi liếc mắt nhìn nhau,đành phải đi theo hắn. Đi qua vài ngọn núi,Trác Vương Tôn đột nhiên tăng dần cước bộ ,ba người đứng trước một ngôi nhà nhỏ,Trác Vương Tôn nhẹ nhàng đẩy cánh cổng ra,lặng lẽ đi vào.

Nơi này phi thường yên tĩnh,tĩnh đến nỗi không giống nơi có người ở,không có hoa cũng không có chim,dường như chỉ cần tiếng gió thổi qua lá cây cũng đủ để làm kinh động sự tĩnh lặng này.

Trác Vương Tôn đứng trước cửa phòng nhỏ,rất nhẹ rất nhẹ ho một tiếng.

Chỉ nghe từ trong phòng truyền ra một tiếng tiếp đón rất nhỏ:" Ca ca,là huynh sao?"
Trác Vương Tôn mi tâm cũng lộ ra một tia yêu thương:" Tiểu loan,là ta;"

Hắn cẩn thận đẩy cửa ra,rồi đi vào,hắn cũng không nói nhiều với hai người Dương Dật Chi, Ngô Thanh Phong nữa bởi vì từ khi tiến vào Hoa Âm các Ngô Thanh Phong đã rèn luyện được thói quen là Dương Dật Chi bước chỗ nào hắn cũng đều bước chỗ đó,còn Dương Dật Chi thì đương nhiên biết người ở trong căn phòng này là ai nên hắn còn cẩn trọng hơn Trác Vương Tôn nữa.

Trong phòng hiển nhiên rất thanh tịnh,đồ đạc rất ít nhưng vô cùng sạch sẽ. Trên giường có một tiểu cô nương lẳng lặng ngồi dựa lưng vào tường,nàng xem chừng chỉ khoảng mười hai,mười ba tuổi nhưng khi kết hợp với căn phòng tĩnh mịch đến vắng lặng này lại làm cho người khác cảm  giác không hề khó chịu hay cô đơn.

Trác Vương Tôn ôn nhu nói :"  Tiểu Loan,muội lại đây đưa lưng cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com