Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: SOSHIRO!!!

“SOSHIROOOOOOO!!!”

Ngay khi cậu - Hoshina Soshiro mới mở cảnh cửa ra thì một cái gối lao tới nhắm thẳng mặt cậu nhưng may mắn là cậu né được. Trước mặt cậu là mẹ cậu - bà Hoshina cao quý phu nhân của gia tộc danh giá Hoshina - bà thở hồng hộc và trên người là bộ đồ bệnh nhân, gương mặt đỏ tía tai đầy tức giận gào lớn.

“MÀY CÒN BIẾT VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ???”

Vậy nguyên do gì khiến một phu nhân cao quý phải nổi giận đến mức sử dụng những lời lẽ thô tục đến như thế?

Cậu thở dài đầy bất lực lại gần, đặt giỏ hoa quả cao cấp mới được vận chuyển cấp tốc từ Ý sang đặt lên bàn bên cạnh giường bệnh của mẹ, cậu cũng chủ động gọt hoa quả cho bà.
“Mẹ bớt nóng có gì từ từ nói chứ? Con đã nói chuyện ấy chưa vội rồi mà! Con muốn tập trung vào sự nghiệp của mình”_ Giọng cậu ôn nhu, cố gắng trấn an mẹ mình.

“mày thì biết cái gì mà nói! Mày xem năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi! 26 rồi đấy! Tao đã quá chán nản với thằng cả rồi! Suốt ngày chỉ biết bay nhảy khắp nơi! Giờ đến cả mày cũng muốn phản tao phải không?”

Cậu lắc đầu thấy chán nản, cậu hiểu rõ ý muốn của mẹ mình nhưng đâu phải nói kết hôn là kết hôn ngay được đâu.

“tất cả trông cậy vào em nhé! Em trai yêu quý của anh”_ lời của Soishiro thoáng qua khiến cậu vô cùng khó chịu, đường đường là doanh nhân nổi tiếng thuộc top đầu Nhật Bản mà mỗi lần bị mẹ nhắc đến chuyện kết hôn là lại lôi cậu ra làm lá chắn, thật tình là cậu quá bất lực với người anh trai này rồi.

“con không có ý phản mẹ nhưng mẹ thử nói xem làm sao con có thể hô biến ngay cho mẹ một người con dâu/một người con rể được chứ”

“TAO KHÔNG CẦN BIẾT! TAO CẦN CÓ CHÁU! MÀY NHÌN XEM CÁC PHU NHÂN NGOÀI KIA KHINH THƯỜNG TAO CỠ NÀO! MÀY MUỐN GIA TỘC HOSHINA BỊ CẮT ĐỨT TẠI ĐÂY À!”

“không con... Con đâu có ý như vậy.. nhà mình còn thằng út cơ mà!”

Bà nhếch mép cười khinh bỉ, một nụ cười châm biếm và đầy cằn cọc
“Hứ! Chờ thằng út lấy vợ gả chồng thì có lẽ tao cũng xuống lỗ luôn rồi! Làm gì có phước được bồng cháu nữa”

“mẹ! Mẹ nói thế là không phải rồi! Mẹ phải sống hơn trăm tuổi cho con cháu hưởng phúc chứ”_ cậu nhíu mày cố gắng trấn an tình hình

“mày đối xử với tao như thế nào mà đòi tao có phúc cho bọn mày hưởng đã u30 rồi mà đến cả một cô bạn gái/bạn trai cũng không dắt về được”

“không phải là con không muốn nhưng mà con–”

Cậu chưa kịp nói xong thì bà đập bàn một cái  * BÌNH *

“SỰ NGHIỆP! SỰ NGHIỆP! SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG MÀY THÔI! NGAY CẢ MỘT ĐỨA CHÁU CŨNG KHÔNG CÓ CHO TAO BỒNG TAO BẾ! BỘ GIA TỘC HOSHINA CẠN TIỀN RỒI HAY SAO MÀ ĐỂ CHO CHÚNG MÀY CỨ MẢI TẬP TRUNG VÀO SỰ NGHIỆP VỚ VẨN THẤY THẾ!”

Nếu bây giờ được ước thì ước mơ duy nhất của cậu là thoát khỏi chỗ này bởi lần nào cũng vậy đã mấy năm nay rồi mẹ cậu cứ luôn nhắc đến việc phải kết hôn. Cậu cũng không có quá ác cảm với điều đó nhưng thật tình là cậu không tìm ra người phù hợp với mình được mọi thứ cứ diễn ra như thường rồi thoáng chốc là liền mấy năm.

Cậu bất lực thở dài rồi như ra quyết định “được rồi mẹ! Trong năm nay con sẽ cố kiếm con dâu cho mẹ"_ rồi cậu xoay người định bỏ đi

“Ha...”_ Bà cười một nụ cười có phần bái thiến như đã chuẩn bị trước “Khỏi cần mày kiếm ! Bà đây đếch cần”_ Một cảm giác ớn lạnh tới gợn gái óc khiến cậu rùng mình “Thật là... Điềm ghê ”_ cậu thầm nghĩ.

“TUẦN SAU ! đi xem mắt cho mẹ ”_ bà bật nhảy khỏi giường như được nạp 50 chai sting.

Cậu mệt mỏi  nhấn công tắc gọi y tế ở cạnh cửa ra ngoài và cũng chả mấy chốc 3,4 cô y tá cầm tay cầm chân kéo bà đi mặc cho bà giãy dụa như con đỉa vùng vẫy giữa đống muối.
“CÁI THẰNG KHỐN KIAAAAAAAAA! AI CHO MÀY GỌI NGƯỜI! ĐUMA TAO LÀ MẸ MÀY ĐẤY! THẰNG MẤT ZẠI KIA”

Cậu ôm trán và nhận ra bản tính này của thằng út được thừa hưởng từ ai rồi. Nghĩ lại cũng vì cái tính vậy Sokiro mới bị cha tống sang Nga.

---
Dưới sảnh bệnh viện

*Ting ting ting ting*
Là tiếng tin nhắn nhóm 3 anh em nhà Hoshina trong điện thoại của cậu. Cậu cố lặn ra nụ cười tươi nhưng lại chả giấu được sự khó chịu và u tối trong ấy.

*Nội dung chat*

Soishiro: “ây za! Em trai cưng của anh hôm nay thế nào rồi? Sorry nha ~ tại một người đẹp trai, tài năng như anh quá bận rộn đành phải nhờ em xử lý hộ chuyện này thôi”

“Ông zà chết tiệt”_ cậu nghĩ mà đầy cơn tức giận

Sokiro: “vụ gì vậy anh cả?”

Soishiro: “ô nhóc Sokiro này! Dạo này học hành thế nào rồi?”

Sokiro: “Dạ! Đợt này em được giáo sư khen diễn xuất tốt ạ”

Soishiro: “Ái chà~ đúng là em trai ngoan của anh! Giỏi quá đi! Anh thưởng cho nè” * Đã chuyển 600.000 JPY *

Sokiro: “Em cảm ơn anh cả! Mà có chuyện gì với anh hai vậy ạ”

Soishiro: “À ..thì là ...”

Soshiro:“ Em út mà không nhắc là em tưởng anh quên em rồi đấy! SOISHIRO!!! 💢💢💢”

Soishiro: “A ... Anh out đây! Pái pai 2 anh em. À quên tuần sau nhớ đi xem mắt nha! Soshiro”

Soshiro:“SOISHIRO!!!”

Sokiro:“Anh hai đi xem mắt ạ?”

Soshiro:“ Ha...anh bị mẹ bắt đi xem mắt”

Sokiro: “😥 em không muốn anh hai có người yêu đâu”

Soshiro: *Gửi sticker xoa đầu mèo con* “Anh chỉ đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ và thằng già kia thôi! Anh không cần người yêu đâu! Anh cưng Sokiro nhất nhà nha”

Sokiro: “Hehe! Cảm ơn anh hai nhiều ♥️”

Cậu tắt điện thoại ngước nhìn bầu trời - cảnh hoàng hôn đầy sự mệt pha lẫn bất lực với gia đình của mình, bước về nhà.

*Ring ring ring ring*

Tin nhắn

Reno - trợ lý của cậu : “anh ơi cuối tuần này phải gửi bản thảo cho bên nhà sản xuất rồi ạ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com