Chương 2: Trước khi gặp em
1. Cuộc sống của Khang
Từ cái ngày gia đình nứt vỡ như chiếc bình sứ rơi xuống thềm mà chẳng ai nhặt lên hàn gắn, Khang khép mình vào thế giới băng giá tự tay cậu đắp nên. Những buổi hoàng hôn vàng rực phố thị dần nhạt nhòa trong đôi mắt cậu, tựa dải lụa nhuộm màu tro tàn. Nụ cười tươi rói ngày nào đã "hóa thạch", từ lúc nào dưới lớp băng dày im lặng, chỉ còn vang vọng âm thanh của những câu nói xã giao: "Mình ổn mà" - lời nói dối mòn mỏi thành chiếc mặt nạ đồng hun.
Thời gian trôi qua cậu như cát lún, mỗi sớm thức dậy chỉ thấy bầu trời đổ xuống một màu chì. Những đóa phượng đỏ thắm góc phố, ánh đèn neon nhảy múa trong đêm - tất cả đều bị nuốt chửng vào hố đen vô sắc trong lồng ngực cậu. Cậu bước đi giữa thế gian rực rỡ mà đôi chân in hằn dấu giày lên nền xi măng ẩm mốc, từng hơi thở cậu như bị nhuộm bởi sương mù u uất.
Thu đi Đông tới, mưa bay rồi nắng dội - với Khang chỉ là vòng xoay vô nghĩa của những chiếc kim đồng hồ gặm nhấm tuổi xuân. Cậu ngồi co quắp trong lồng ngực trống rỗng, nghe tiếng cười đùa xa lắc ngoài cửa sổ vỡ loang thành triệu mảnh thủy tinh. Màu xám không còn là sắc độ - nó đã trở thành căn bệnh ăn mòn mọi giác quan, biến cuộc đời cậu thành bức tranh sơn dầu bị bỏ quên dưới tầng hầm ẩm thấp, nơi những nét cọ tươi sáng nhất cũng dần thôi chảy nhựa sống...
Ánh ban mai mỏng manh như tơ trời, e ấp luồn qua khe cửa sổ hẹp, rắc lên bức tường vôi phai màu thời gian những vệt sáng vàng óng, mềm mại tựa lụa. Khang chợt thức giấc trong cái rùng mình nhè nhẹ của sương sớm, nhẹ nhàng rời chiếc giường gỗ đơn sơ – nơi tấm nệm mỏng giờ đây đã in hằn dáng nằm cô độc của cậu. Căn phòng nhỏ chưa kịp thở, lặng im đến nghe được tiếng bụi bay lơ đãng trong làn nắng mới. Chỉ có hơi ấm phả ra từ hơi thở đều đặn của cậu hòa cùng tiếng chim non chênh chếch ngoài hiên – thứ âm thanh trong veo như giọt sương vỡ tan trên lá.
Khang bước những bước chân trần lên nền gỗ mộc mạc, từng hơi lạnh thấm vào da thịt như lời thì thầm của đất. Trong góc bếp nhỏ, tiếng nước sôi réo òa lên, kéo theo hương trà lài nồng nàn quyện vào không gian – mùi hương ấy dịu dàng đánh thức từng thớ thịt, từng ngọn lông tơ còn ngái ngủ. Bữa sáng giản dị hiện ra: một chén cơm chiên nóng hổi dần hiện ra dưới ánh ban mai vàng rực rỡ. Khang ngồi bên khung cửa, nửa vầng mặt trời mềm mại in lên gương mặt cậu, phố xá bên dưới còn chìm trong màn sương mỏng, thấp thoáng bóng người gánh hàng rong lặng lẽ như bóng ma thời gian.
Chiếc nhật ký cũ mở ra, tiếng giấy sột soạt như tiếng lá khô xào xạc dưới chân mùa thu. Những con chữ nằm im lìm trên trang giấy ngả màu trà nhạt, tựa hồ vết chân chim in hằn nỗi niềm năm tháng. Khang không viết, chỉ lặng lẽ lật từng trang, để ký ức ùa về như sóng ngầm – những ước mơ chưa kịp chín đã vội úa, những nỗi cô đơn rực rỡ như sao lạc giữa trời khuya. Nắng sớm giờ đã ửng hồng, quyện lấy bóng dáng cậu chậm rãi nghiêng trên bàn, như muốn ôm trọn tâm hồn ấy vào lòng. Trong khoảnh khắc tĩnh tại ấy, Khang thả mình trôi giữa dòng suy tưởng miên man – nơi những câu hỏi về kiếp người nhỏ bé vẫn lơ lửng, tựa hạt bụi chao nghiêng trong làn gió vô thường...
Cứ đúng 6h50, Khang liền khoác chiếc ba lô đã bạc màu lên vai, bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Con đường đến trường của cậu quen thuộc đến từng viên gạch, từng gốc cây. Những con phố nhỏ vẫn còn vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đi bộ và tiếng xe cộ thưa thớt. Khang bước đi chậm rãi.
Ngôi trường hiện ra trong tiếng ồn ào đột ngột – tiếng giày xé nát lớp sương mỏng, tiếng cười vỡ òa thành từng mảnh sắc nhọn. Khang lặng lẽ hòa vào dòng người cuồn cuộn. Hành lang ngập tràn mùi mực mới và mồ hôi ẩm nóng, từng tốp học sinh va vào vai cậu, để lại những vệt nhiệt độ chóng tàn trên áo sơ mi vải thô.
Góc lớp học cuối phòng là vương quốc nhỏ của Khang – nơi ánh nắng chiếu xiên qua kính mờ vẽ lên bàn cậu một hình chữ nhật vàng úa. Cậu ngồi xuống, tiếng ghế gỗ kêu cót két như tiếng thở dài. Trang sách mở ra, con chữ nhảy múa dưới mắt cậu thành vũ điệu mơ hồ. Giọng thầy giáo trầm đục vang xa, hòa cùng tiếng gió xào xạc lạc lõng ngoài cửa sổ. Khang ghi chép, nhưng tâm trí cậu đang thả trôi trên dòng sông ký ức – nơi mà những gì tốt đẹp nhất còn đọng lại, nơi mà những ước mơ chưa kịp nở đã khép cánh, tựa bong bóng xà phòng lơ lửng rồi tan biến giữa trưa nắng gắt.
Giờ ra chơi ập đến như cơn lốc. Khang thu mình vào góc tường nhuốm màu bóng tối, lưng tựa vào lớp vữa thô ráp. Trong khi tiếng bóng rổ đập thình thịch ngoài sân, tiếng cười giòn tan vỡ ra từ đám đông, cậu lật từng trang sách cũ – nơi mùi giấy ẩm lên men thành thứ rượu cô đơn. Khang cảm nhận rõ mồn một sợi dây vô hình đang thít chặt quanh cổ họng – những lời thì thầm quen thuộc của quá khứ: "Mày không thuộc về nơi này". Cậu siết chặt cuốn sách trên tay, mồ hôi lạnh thấm vào đường gáy. Ngoài cửa sổ, nắng trưa đột ngột chói chang, làm hiện nguyên hình những vết tàn nhang trên gương mặt cậu – những chấm nâu nhỏ như vết thương cũ không bao giờ lành.
2. "Em"
Chiều tà buông xuống như một bức tranh thủy mặc, nhuốm màu hoàng hôn vàng óng ả qua từng kẽ lá. Khang khẽ tựa lưng vào lan sắt đã rỉ, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía cây phượng vĩ cuối sân trường, nơi những cánh hoa đỏ thẫm lả tả rơi như giọt máu thời gian. Gió heo may lướt qua, vương chút se lạnh vào gáy áo đồng phục còn thơm mùi mực viết. Sau buổi học đội tuyển Sinh kéo dài đến tận xế chiều, lòng cậu chợt chùng xuống trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi ấy. Môn Sinh học – niềm đam mê cháy bỏng của Khang – vẫn là ngọn đuốc soi rọi những góc khuất u tối trong cuộc đời cậu. Nó không chỉ là những trang giáo trình khô khan, mà còn là lăng kính vạn hoa diệu kỳ, biến thế giới xám xịt quanh cậu thành vũ trụ rực rỡ của tế bào phân chia, của ADN xoắn kép, của sự sống thì thầm trong từng hơi thở... Và Thuận – đàn em khóa dưới – đã xuất hiện như một mảnh ghép bất ngờ trong thế giới ấy.
Khang nhắm mắt, hình ảnh ngày đầu gặp Thuận ùa về nguyên vẹn: Một buổi trưa thư viện vắng lặng, nắng vàng rải nhẹ trên trang sách mở rộng. Phương dẫn theo em – chàng trai cao m77 với nụ cười tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính. "Anh Khang này, em Thuận muốn nhờ anh giải đáp bài di truyền Mendel!" – giọng nói trầm ấm vang lên, đánh tan không khí tĩnh mịch. Từ dạo ấy, Thuận trở thành cái bóng líu ríu bên Khang. Em chăm chút cho cậu từng chi tiết nhỏ nhặt: Xếp lại cặp sách lộn xộn, chỉnh lại vành nón nghiêng vẹo, thậm chí nhặt giúp cây bút rơi mà Khang chẳng hay... Cử chỉ ấm áp ấy khiến trái tim cô đơn của chàng trai hơn 6 tháng chìm trong u tối chợt rung động...
3. Chương mở
Tối hôm ấy, khi màn đêm buông xuống và bầu không khí như được nhuộm mùi của kỷ niệm xưa, Khang ngồi bên cửa sổ lớp học – nơi ánh đèn mờ ảo trộn lẫn với những vệt sương nhẹ bay qua. Trong lòng cậu, những ký ức xưa cũ của một đời sống cô đơn, vỡ vụn sau những nỗi đau của quá khứ, từ từ nhạt phai dưới ánh sáng mới của một tình cảm không ngờ. Cậu chợt nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ bé mà Thuận đã để lại dấu ấn không phai, những hành động tưởng chừng vụn vặt nhưng đã khắc sâu vào tâm hồn mỏng manh của cậu.
Có những buổi trưa thư viện, khi tiếng mực trên trang giấy giao hòa với tiếng thở dài của thời gian, Thuận – với nụ cười ấm áp và ánh mắt chan chứa niềm tin – đã lặng lẽ sắp xếp lại cặp sách của Khang, điều chỉnh chiếc nón lệch và thậm chí nhặt nhẹ cây bút rơi, như thể muốn bảo vệ từng mảnh vỡ của cậu khỏi những sóng gió ngoài kia. Mỗi cử chỉ ấy, dù nhỏ bé, lại như một luồng gió mát thổi qua lòng Khang, xua tan đi chút lạnh giá của sự tự ti và cô đơn.
Có lẽ, điều khiến Khang không thể rời mắt khỏi Thuận không chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài hay nụ cười hiền từ ấy, mà còn ở sự quan tâm chân thành, ở những lời thì thầm nhẹ nhàng như tiếng đàn vĩ cầm thánh thoát giữa màn đêm tăm tối. Đó là cách Thuận lặng lẽ dâng tặng cho cậu niềm tin rằng, dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, vẫn còn những mảnh ghép của yêu thương sẵn sàng chắp vá những vết thương lòng.
Khang nhớ rõ từng lần khi Thuận quay đầu mỉm cười khi nhìn thấy cậu, ánh mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời sao, khiến trái tim cậu rung động theo từng nhịp đập bất chợt. Đôi khi, khi cậu đang lặng lẽ chìm đắm trong suy nghĩ, thì ngay lúc ấy – một cái chạm nhẹ, một cái vỗ vai khẽ qua, hay chỉ là ánh mắt trìu mến đầy ẩn ý của Thuận cũng đủ làm cậu cảm nhận được sự sống trỗi dậy bên trong. Nhờ những hành động ấy, Khang dần nhận ra rằng, tình yêu không phải là thứ bùng cháy dữ dội, mà lại ẩn mình trong từng khoảnh khắc giản dị, trong mỗi chi tiết nhỏ nhặt mà ai đó dành tặng.
Cậu nhớ cái lần Thuận không nói lời nào nhưng chỉ bằng cử chỉ nhẹ nhàng đưa tay sửa lại chiếc dây cặp bị rối, hay cái lúc cậu thấy Thuận lo lắng khi biết tin cậu không được chào đón như bao người khác – những giây phút ấy như những tia sáng yếu ớt nhưng đủ sức thắp lên niềm hy vọng trong cõi lòng vốn đã lạnh giá. Trước sự dịu dàng ấy, Khang tự hỏi: "Phải chăng, yêu thương thực sự không cần lời nói hoa mỹ, mà chỉ cần những hành động chân thành?" Và rồi, từng chút một, dẫu ban đầu cậu có cố gắng giữ khoảng cách vì sự tự ti, thì những cử chỉ ấy dần dần hòa tan bức tường thành gỗ bao quanh trái tim mỏng manh của mình.
Sau khi gặp được Thuận, Khang càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng, mỗi hành động nhỏ của Thuận như một mảnh ghép định mệnh, chắp cánh cho những giấc mơ êm đềm vốn bị quên lãng. Khi cậu ngồi lặng lẽ trong lớp, mắt dán vào những trang sách cũ hay những dòng tin nhắn chưa gửi, hình bóng của Thuận như luôn len lỏi vào tâm trí – một bóng hình ấm áp giữa biển người lạnh lẽo. Đó là lúc cậu mới nhận ra rằng, những điều đơn giản nhất – một nụ cười, một lời hỏi thăm, hay một cái chạm nhẹ – đã từ từ xua tan đi lớp băng dày của quá khứ, mở ra một chương mới cho tâm hồn lặng thinh của cậu.
Từng đêm về, khi chiếc giường cũ kỹ trở nên quá quen thuộc, Khang lại nhớ đến tiếng cười của Thuận, nhớ đến hơi ấm của bàn tay cậu khi vô tình chạm vào vai, và nhớ cả những phút giây khi Thuận bên cạnh như muốn nói rằng: "Anh không hề đơn độc, hãy để em tiếp bước cùng anh." Và dẫu cho nỗi cô đơn, những mảnh vỡ của quá khứ vẫn còn in đậm, thì những hành động ấy như những ngọn đèn nhỏ, dẫn lối cậu bước ra khỏi vùng tối của bản thân...
Đêm ấy, trong tâm hồn Khang, những câu hỏi về tình yêu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: Tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Có phải bởi vì, trong mỗi cử chỉ của Thuận, cậu tìm thấy được niềm tin – niềm tin vào một tình yêu không ràng buộc, không giam cầm mà chỉ mong muốn được sẻ chia và cảm nhận? Câu trả lời dường như vang vọng khẽ qua từng hơi thở, từng nhịp tim – một câu trả lời nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Yêu thương thực sự được vun đắp từ những điều nhỏ bé, từ sự quan tâm chân thành, từ cái chạm nhẹ của một con người biết lắng nghe.
Khang đã "rơi"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com