Khói
Đêm phủ xuống khu sau rất nhanh.
Uyển Thanh đẩy cửa phòng. Bên trong ánh đèn vàng yếu ớt, mùi ẩm mốc quen thuộc lẫn mùi thức ăn nguội. Căn phòng không lớn, chật chội, là nơi cô tạm gọi là chỗ ở giữa vô số kẻ làm việc cho Phùng Thiệu Nguyên.
Tạ Tư Hàn đang ngồi trên sàn.
Trước mặt hắn là hộp cơm nhựa đã nguội, phần lớn đã ăn hết, chỉ còn vài miếng cơm dính lại ở góc. Hắn cầm thìa, ăn rất chậm nhưng không hề bỏ sót. Giống như sợ nếu dừng lại, thứ trước mặt sẽ biến mất.
Uyển Thanh đứng ở cửa nhìn một lúc.
Cô không nói gì.
Cô bước tới, ngồi xuống mép giường. Từ túi áo, cô rút ra một điếu thuốc, bật lửa. Ánh lửa loé lên trong giây lát, soi rõ gương mặt cô — bình thản, mệt mỏi, không có cảm xúc dư thừa.
Cô hút.
Hút rất sâu.
Khói thuốc lan trong không khí hẹp, quấn quanh trần nhà thấp. Cô đã hút từ rất lâu rồi. Lâu đến mức không còn nhớ vì sao bắt đầu, chỉ biết rằng khi phổi đầy khói, đầu óc sẽ trống đi một chút.
Tư Hàn ngẩng lên nhìn cô.
Hắn nhìn không chớp mắt.
Uyển Thanh phát hiện ra ánh nhìn đó, nhưng không quay lại. Cô chỉ đưa gói thuốc về phía hắn.
"Hút không?"
Tư Hàn lắc đầu.
Hắn cúi xuống, tiếp tục nhai nốt miếng cơm cuối cùng, rất kỹ.
Uyển Thanh nhả khói, liếc hắn.
"Nhìn mày ăn như chết đói vậy."
Hắn im lặng vài giây rồi đáp, giọng khàn, rất nhỏ:
"Lâu lắm rồi... tôi chưa được ăn cơm đầy đủ như thế này."
Uyển Thanh khựng lại một chút.
Cô quay sang nhìn hắn lần nữa. Gầy. Vai nhỏ. Cổ tay lộ rõ xương. Tuổi tác không hiện lên trên cơ thể hắn, chỉ có sự thiếu thốn kéo dài.
"Không có gia đình à?"
Cô hỏi, giọng thờ ơ như hỏi một câu không quan trọng.
Tư Hàn không trả lời.
Hắn cúi đầu, tay siết chặt chiếc thìa nhựa.
Uyển Thanh nhìn phản ứng đó, rồi quay đi.
"Không trả lời thì thôi."
Cô dụi tàn thuốc vào cái lon rỗng cạnh giường.
"Ăn hết đi."
"Xong tao dẫn mày đi chỗ này."
Hắn ngẩng lên.
Không hỏi là đi đâu.
Chỉ gật đầu.
Uyển Thanh đứng dậy, cầm bộ quần áo đặt sẵn, bước vào nhà tắm chung phía sau phòng. Cánh cửa khép lại, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.
Nước chảy ào xuống.
Hơi nước nhanh chóng phủ kín không gian nhỏ hẹp. Cô đứng dưới vòi sen, để nước lạnh xối thẳng xuống đầu. Dòng nước cuốn trôi mồ hôi, mùi thuốc súng còn vương trên tay, cả thứ cảm giác dính dấp mà cô luôn mang theo mỗi khi rời khỏi công việc.
Cô nhắm mắt.
Trong vài phút ngắn ngủi, không có khu tự trị.
Không có số liệu.
Không có tiếng súng.
Chỉ có nước.
Cô gội đầu rất lâu, chà mạnh đến khi da đầu tê rát. Như thể nếu làm vậy, có thể gột rửa thứ gì đó nằm sâu hơn da thịt.
Khi bước ra, tóc còn ướt, áo quần sạch sẽ, hơi nước vẫn bám trên làn da nhợt nhạt.
Tư Hàn vẫn ở đó.
Hộp cơm đã trống rỗng, được rửa sơ đặt gọn sang một bên. Hắn đứng gần cửa, lưng thẳng, giống như sợ ngồi xuống sẽ làm bẩn chỗ ở của cô.
Uyển Thanh nhìn hắn một giây.
"Đi thôi."
Cô nói.
Hắn gật đầu, theo sau cô ra ngoài.
Cánh cửa phòng khép lại. Bên ngoài là hành lang dài, ánh đèn mờ, tiếng người xa xa, mùi khói thuốc và dầu mỡ quen thuộc. Uyển Thanh bước trước, không quay đầu, nhưng cô biết hắn vẫn theo sát phía sau.
Đêm ở khu tự trị chưa bao giờ yên tĩnh.
Và từ khoảnh khắc đó, trong bóng tối kéo dài vô tận ấy, có thêm hai người bước chung một hướng — dù không ai trong hai biết, con đường này sẽ dẫn về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com