Ngủ
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Phùng Thiệu Nguyên đổi sắc mặt.
Hắn bước tới nhanh hơn trước, bàn tay đặt lên vai Uyển Thanh, kéo cô ngồi xuống mép giường. Không mạnh, nhưng đủ để thể hiện sự áp đặt.
"Ngoan."
Hắn nói thấp giọng.
"Ngồi đây với tôi một lát."
Uyển Thanh ngẩng lên nhìn hắn.
Ánh mắt cô không hoảng loạn, cũng không cầu xin. Chỉ là sự cảnh giác sắc lạnh đã quen thuộc.
"Ngài có chuyện gì sao?"
Cô hỏi.
Thiệu Nguyên không trả lời ngay. Hắn cúi xuống gần hơn, khoảng cách bị rút ngắn đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt.
"Tiểu Thanh,"
hắn nói,
"em càng lớn, càng khó nắm."
Cô không né tránh ánh nhìn của hắn.
"Em vẫn làm việc cho ngài."
"Nhưng em bắt đầu biết từ chối."
Hắn cười nhạt.
Bàn tay hắn nâng lên, chạm vào cổ tay cô — một động tác thử ranh giới hơn là thân mật. Uyển Thanh lập tức rút tay về.
"Xin ngài đừng trêu đùa tôi."
Giọng cô bình tĩnh, nhưng dứt khoát.
Không khí đông cứng lại.
Thiệu Nguyên nhìn cô rất lâu. Ánh mắt hắn tối xuống, không giận dữ, chỉ là sự khó chịu của kẻ quen được phục tùng.
"Em nghĩ mình có thể đứng ở đây mà không cần tôi?"
Hắn hỏi.
Uyển Thanh đứng dậy.
Cô đẩy nhẹ hắn ra, đủ để tạo khoảng cách, không hơn.
"Tôi đứng ở đây vì tôi làm việc."
"Không phải vì chuyện khác."
Một giây im lặng kéo dài.
Rồi Thiệu Nguyên bật cười.
"Đi đi."
Uyển Thanh không nói thêm một lời. Cô quay người rời khỏi phòng, bước nhanh nhưng không hoảng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, hành lang lạnh lẽo đón lấy cô.
Lần đầu tiên, cô biết rất rõ:
từ giờ trở đi, mọi bước đi đều phải tính đường lui.
Cánh cửa phòng khép lại rất khẽ.
Uyển Thanh đứng tựa lưng vào đó vài giây, như để chắc chắn rằng thế giới bên ngoài đã bị ngăn cách hoàn toàn. Khi cô quay người lại, ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt xuống chiếc giường nhỏ sát tường.
Tư Hàn vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi dựa vào đầu giường, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, như thể đã giữ nguyên tư thế đó rất lâu rồi. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên ngay.
"Chị về rồi à?"
Giọng cậu thấp, có chút nhẹ nhõm không giấu được.
Uyển Thanh cởi áo khoác, đặt lên ghế.
"Chưa ngủ sao?"
Tư Hàn lắc đầu.
"Em đợi chị."
Câu nói rất ngắn, nhưng khiến bước chân cô chậm lại. Uyển Thanh không hỏi thêm. Cô đi tới, ngồi xuống mép giường, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào cậu.
Trong phòng im lặng. Chỉ có tiếng quạt quay đều đều và nhịp thở của hai người.
Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Hàn à."
Tư Hàn nhìn cô.
"Ừ?"
"Muốn rời khỏi đây không?"
Cậu sững người.
Ánh mắt Tư Hàn mở to hơn một chút, như thể không chắc mình vừa nghe đúng. Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Uyển Thanh tưởng cậu sẽ không trả lời.
"Chị..."
Cậu ngập ngừng.
"Chị nói thật sao?"
Uyển Thanh không nhìn cậu. Ánh mắt cô dừng lại ở bức tường trước mặt, nơi lớp sơn đã bong tróc từng mảng nhỏ.
"Ừ."
Tư Hàn siết chặt tay. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thứ — khu lừa đảo, những đêm không ngủ, những lần đứng sau lưng cô, nhìn bóng dáng cô đi trước mà không biết liệu ngày mai còn gặp lại không.
Cậu nhớ ông nội.
Nhớ căn nhà cũ, nhớ bữa cơm nhạt nhưng đủ đầy, nhớ bàn tay gầy guộc vẫn luôn đặt lên đầu cậu mỗi khi cậu cúi xuống.
Nhưng rồi cậu nhìn Uyển Thanh.
Nếu rời đi... thì cô sẽ thế nào?
"Em..."
Giọng cậu khàn đi.
"Em không nỡ."
Uyển Thanh khẽ cười, rất nhẹ, gần như không nghe thấy.
"Biết ngay mày sẽ nói câu đó."
Tư Hàn cúi đầu.
"Nhưng... em cũng muốn về. Em nhớ ông nội."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói chậm rãi, từng chữ rất rõ:
"Nếu em rời khỏi đây, em mới có thể quay lại cứu chị."
Lần này, Uyển Thanh quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt cô thoáng khựng lại — chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để lộ ra thứ cảm xúc mà cô vẫn luôn giấu kỹ.
"Có."
Cô nói.
"Mày muốn là được rồi."
Tư Hàn ngẩng lên.
"Thật sao?"
"Ừ."
Uyển Thanh đứng dậy.
"Thu dọn đi."
Cậu ngỡ ngàng.
"Gì cơ?"
"Mai tao giúp mày."
Giọng cô dứt khoát, không cho phép phản đối.
"Không được mang nhiều. Ở đây, mang theo càng ít càng sống lâu."
Tư Hàn đứng bật dậy.
"Chị—"
Uyển Thanh giơ tay cắt lời.
"Đừng hỏi."
"Cũng đừng quay đầu lại."
Cô quay lưng về phía cậu, bước tới cửa sổ, kéo rèm ra một khe nhỏ. Ánh đèn từ khu tự trị hắt vào, soi rõ sống lưng gầy nhưng thẳng của cô.
"Ra được khỏi đây,"
cô nói,
"thì sống cho đàng hoàng."
Tư Hàn nhìn bóng lưng ấy, tim đập rất mạnh.
"Còn chị thì sao?"
Uyển Thanh không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô mới nói, giọng rất bình thản, như đang nói chuyện của người khác:
"Chị quen rồi."
Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu —
đêm nay, có thứ gì đó đã bắt đầu rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com