Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Truy tìm hoa Polulu

Đội của Sakura đến hành tinh Koli. Nơi đây vốn đã từng là một hành tinh xinh đẹp với những loại đá quý lớn đầy sắc màu lộ thiên. Chúng tạo cho hành tinh một vẻ đẹp rực rỡ, sáng chói vào ban ngày và rực rỡ vào ban đêm. Những cây đá quý ấy cũng chính là nguồn kinh tế của đảo quốc này. Thành phần trong đá quý ấy là một loại khoáng chất rất quý hiếm được dùng để chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch cung cấp năng lượng cho phi thuyền hoặc chế tạo hoặc là dùng để tích trữ ilma của pháp sư. Tuy nhiên, một cuộc chiến cách đây 100 năm đã hoàn toàn phá hủy nơi này. Môi trường sống bị phá hủy trầm trọng đến mức người dân nơi đây không thể ở được và họ đã phải bắt buộc di dân. Họ đã đến một hành tinh mới và định cư tại đó đã được hơn 70 năm và chưa có ai dám trở lại nơi này, chỉ có các thiết bị khoa học được chế tạo đặc biệt mới vào được.

Nhiệm vụ lần này của đội Sakura sẽ là tìm cây Polulu và khảo sát môi trường nơi đây. Hiện tại, tình hình của hành tinh rất tệ. Hành tinh không có nước, một nguyên tố quan trọng cho sự sống. Gió ở đây rất mạnh và rất rát do cuộn theo rất nhiều đất, cát và những hòn đá nhỏ. Tất cả cột đá quý từng là niềm tự hào của hành tinh đã đổ sụp, nằm rải rác trên đất, chúng xỉn màu và có lẽ không còn phát sáng được nữa. Nơi họ đáp xuống chính là tàn tích của vương cung nơi đây. Tất cả cột trụ đã đổ sập vì gió lớn, động đất (kể từ khi đến đây, họ đã phải chịu 3 trận rung chấn nhỏ). Những mái nhà trắng, được trang trí kì công bằng đá cẩm thạch nay đã bị phá hủy, chỉ còn lại những mảnh vỡ nằm ngổn ngang nhưng nếu quan sát những mảnh đá lớn, ta có thể nhìn ra những hình điêu khắc và thế giới của các vị thần và con người trên mái nhà. Những vết sơn vẫn còn khá chi tiết dù đã nhạt đi rất nhiều theo năm tháng. Dưới chân họ chính là biểu tượng của hoàng thất nơi đây, hoa Polulu với 12 cánh được xếp thành hai tầng, sáu cánh trên và sáu cánh dưới. Hoa khá giống với hoa ly của Trái Đất nhưng cánh hoa tròn hơn. Lớp màu sơn đã mất nên họ chỉ có thể nhìn được những nét điêu khắc ban đầu. Hoa polulu là một loài hoa hiếm, chúng mọc trên những cây đá quý lộ thiên nhưng không phải chỗ nào cũng mọc. Chúng chỉ mọc trên những tảng đá đẹp với màu sắc sáng bóng, không tì vết vì trong đó có chất khoáng cần thiết cho chúng ở dạng thuần khiết nhất, ít bị pha tạp mà những tảng đá ấy thường ở những nơi rất hiểm trở như đáy biển sâu, núi cao hoặc thung lũng... Màu sắc của chúng có thể thay đổi theo màu của đá, từ đỏ đến lam, tím, hồng, quý hiếm nhất là màu thủy tinh (trắng trong suốt như thủy tinh). Chúng thường nở vào tháng 8 và tàn vào tháng 9 nên người dân thường chỉ có một tháng để tìm kiếm chúng nhanh chóng nhất vì chúng chỉ sinh trưởng nơi hoang dã và không có loài thú nào có thể tìm được chúng. Một bông hoa thường được bán với giá rất đắt, tầm một triệu đến một tỷ UM cho một bông và cũng tùy loại mà giá trị cũng sẽ khác nhau, đã có lần người ta ghi nhận một bông hoa polulu màu thủy tinh được bán với giá 5,6 tỷ UM.

- Bông hoa đó được ông nội tôi mua đấy.

- Ông cậu mua nó à? Bông hoa ấy có tác dụng gì vậy?

- Chữa trị, nâng cao sức khỏe và sức mạnh của người hấp thụ.

- Chỉ như vậy mà có giá cao à?

- Công dụng của chúng nghe qua có vẻ bình thường... Nhưng chúng có thể đưa một người đang sắp nằm trong tay thần Gijuk (thần Chết theo người Jolif) về với cõi sống, đồng thời có thể cho họ nhiều sức khỏe và sức mạnh đủ để trở thành một pháp sư cấp UA hoặc US nếu là hoa thủy tinh mà ba tớ là một ví dụ tiêu biểu. Năm ấy, ông tôi mua bông hoa ấy về là để chữa bệnh cho ba đồng thời là để người trong tộc cùng nhau hấp thụ sức mạnh của nó. Dù sức mạnh bị chia nhỏ nhưng cũng giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn nhưng không ngờ trong quá trình chữa bệnh cho ba lại xảy ra vấn đề.

- Vấn đề gì vậy?

- Ba tớ bị thương, máu nhỏ vào hoa và bông hoa ấy chuyển sang mà đỏ và không thể chia cho nhiều người được nữa vì một khi hoa đã dính máu, chỉ có chủ nhân của giọt máu đó mới hấp thụ được nó. Thế là những người còn lại mất phần, cha tớ thì vừa được chữa bệnh vừa trở thành người mạnh nhất gia tộc sau một đêm. Một mình ông ấy có thể chấp cả tộc đấy. Từ đấy, ba tôi bị cả dòng tộc ghim thù vì một mình độc chiếm loài cây quý nhưng không ai dám đấu với ông nên sau khi ông tôi mất, theo quy định, tộc nhân nào mạnh nhất sẽ trở thành trưởng tộc nên ba tôi nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế ấy hơn chục năm cho đến khi ông ấy bị ám sát bởi... À mà thôi, quên đi, dù sao ông ấy cũng mất rồi...

- Thế thái độ của gia tộc cậu lúc ấy thế nào?

- Nói sao nhỉ, họ là toàn là những kẻ hai mặt, bên ngoài thì đau buồn, có kẻ còn khóc ngất trong đám tang nữa kìa, nhưng trong tối, họ là kẻ cười sảng khoái nhất vì kẻ thù của mình đã chết. Họ đã ngầm muốn ăn tươi nuốt sống cha tớ từ khi ông ấy hấp thụ toàn bộ cây hoa quý ấy. Nhưng ít nhất không phải kẻ nào cũng thế...

- Thế đó là những ai?

- Một số rất ít những người trong tộc là thật sự trung thành với cha tớ... nhưng tớ đã không nghe tin gì về họ nhiều năm nay rồi... Chắc họ chết rồi vẫn nên...

Sakura thở dài khi nghe Julia kể về người cha và gia tộc của mình, một người cha đã từng rất ốm yếu nhưng chỉ sau một đêm đã trở thành người mạnh nhất gia tộc nhờ bông hoa polulu kì diệu nhưng cũng mang theo đó nỗi uất hận của đại đa số người trong tộc, cô cũng biết được ai là kẻ đã ám sát người cha mạnh mẽ ấy của Julia, người mà Julia ngưỡng mộ nhất. Giờ cô hiểu vì sao cô bé lại ít khi về nhà đến vậy và nhà cô ấy không có lấy một người hầu dù gia tộc rất giàu, có đến hàng trăm kẻ hầu người hạ. Cô ấy như một người vô hình trong tộc nên cô ấy dù cho có như thế nào, không một ai trong gia tộc ấy quan tâm đến, nếu cô chết đi, cùng lắm họ chỉ vắng đi một người thừa thải trong nhà nhưng họ chắc cũng sẽ vui sướng vì dòng giống của người mà họ hận nhất đã chết.

- Được cái là trước lúc mất, cha tớ đã để lại một căn nhà kiên cố cùng số tiền tiết kiệm kha khá đủ cho tớ tiêu cả đời mà không bất cứ người nào trong gia tộc có thể động tay vào được, mọi quyền quyết định là ở tớ nên là từ nhỏ tới khi tớ trở thành pháp sư và được hưởng toàn quyền sử dụng số tiền ấy thì mỗi năm sẽ có những khoản được trích rất cụ thể và có kế hoạch rõ ràng cho việc nuôi dạy tớ nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

- Ông ấy tốt thật đấy.

- Ừ, tốt thật... Mà chúng ta sẽ cứ đi như thế này để đến nơi à, cô Ilmany?

- Ừ, chúng ta cứ đi như thế này thì tầm nửa tiếng hoặc một tiếng nữa sẽ tới. - Ilmany vừa nhìn bản đồ vừa trả lời hai cô học trò.

- Nhưng chẳng phải chúng ta có phép dịch chuyển dựa trên bản đồ à? Sao chúng ta không dùng mà phải đi bộ chi cho cực thân vậy, Nữ - thần – lãng – trí?

- Này, ăn nói với cô mình cho cẩn thận vào, tiểu thư. – Ilmany cốc vào đầu Julia một cái vì dám gọi bà ấy là "Nữ thần lãng trí".

Ilmany đặt tấm bản đồ xuống đất, lấy đá chặn lại và để Julia thi ấn đến điểm đánh dấu trên bản đồ. Nơi họ đến chính là thung lũng sâu và lớn nhất dưới đáy biển – vực thẳm Loia – họ đến đây với mục đích truy tìm hoa polulu theo hình ảnh đã chụp được cách đây vài tháng. Ba người bắt đầu chia ra tìm kiếm xung quanh. Trước mắt họ chính là những cây đá quý lộ thiên xám xịt, nhiều cây đã ngã đổ và vỡ thành nhiều mảnh hoặc bị bào mòn bởi thời gian. Khu vực của động dù rất sâu, ngước nhìn lên chỉ thấy một đường thẳng kéo dài vô tận, chỉ thấy phía trên là màu nâu của đất do gió thổi cuồn cuộn và lấp ló màu đen của bầu trời đêm. Ilamny tìm một chỗ nghỉ chân, sẵn tiện theo dõi hai đứa nhỏ. Còn Julia và Sakura chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Mặc dù dưới thung lũng sâu đã không còn gió thổi lớn nhưng xung quanh ngập tràn khí độc nên họ phải mang mặt nạ dưỡng khí nhỏ gọn được gắn ngang mũi, trừ Ilmany vì bà ấy không gặp vấn đề với môi trường. Cả hai thiếu niên dò tìm xung quanh những ngọn đá lớn, chiếu đèn pin khắp nơi để tìm ánh sáng phản xạ của bông hoa nhưng mãi mà họ vẫn không tìm thấy. Đột nhiên, Sakura rọi đèn vào phía trước và nhìn thấy mảnh kim loại hình chữ nhật màu bạc nằm trên đất. Miếng kim loại ấy đã bị méo mó đi rất nhiều, bên phải miếng kim loại ấy còn hằn sau dấu vết cào của một con vật rất lớn. Sakura dự cảm có điều gì đó chẳng lành đang ở xung quanh đây:

- Cái này chẳng phải quá dễ cho một nhiệm vụ cấp C rồi sao? – Tiếng của Julia vang lên trong động, Sakura vội ra dấu cho bạn mình im lặng và tiến tới chỗ mình. Cả hai cùng chiếu đèn xung quanh mảnh vỡ mà Sakura tìm thấy thì phát hiện những mảnh khác có vẻ như là của một con robot bị nghiền nát và quăng ra tứ phía, nhiều chỗ còn có dấu tích của việc cào xé của dã thú.

- Trời ạ, con nào phải to lắm mới có thể để lại dấu vết như vậy. – Julia ngạc nhiên trước độ lớn và sâu của vết cào.

Cả hai bắt đầu đề cao cảnh giác, vừa tìm kiếm, vừa cảm nhận xung quanh mình. Bỗng nhiên, Sakura nghe thấy tiếng gió vút đang đến rất gần mình, cô vội vàng tung chiêu phòng thủ, một bán cầu màu đen lập tức vây xung quanh cô, bảo vệ toàn thân cô. Một bàn tay dã thú đầy lông đen như hắc ín, trên có móng vuốt sắc bén đang hướng về phía cô, không ngừng cấu xé hòng phá hủy lớp phòng ngự kiên cố. Julia nghe thấy động tĩnh, lập tức sử dụng tuyệt chiêu của mình:

- Sức mạnh Ánh Sáng! Chiếu rọi.

Không gian có bán kính tầm 500 mét xung quanh Julia sáng rực hẳn lên. Bây giờ, cả hai người đã có thể nhìn thấy con dã thú trước mặt. Nó rất to lớn, đi bằng bốn chân, mỗi móng chân có vuốt lớn rất sắc màu nâu sẫm. Nó có một cái bờm rất giống với sư tử đực, toàn thân đen bóng, đầy vảy sắc nhọn, nối dọc theo xương sống từ đầu xuống đuôi là những lớp vảy rất dài màu đỏ phản chiếu dưới ánh sáng như một viên đá quý đẹp rực rỡ. Đuôi của nó cũng là do những chiếc vảy cứng cáp, sắc nhọn kia tạo thành, chóp đuôi là một đầu rất nhọn, sẵn sàng đâm xuyên mọi thứ. Con quái thú gầm lên một tiếng thật khủng khiếp. tiếng của nó vang vọng khắp vực thẳm như tiếng gầm của bão, của một gã hung thần đang tiến đến. Nó há cái miệng với một bộ răng sắc nhọn ánh bạc và một cái lưỡi đỏ lòm như máu. Trong miệng nó còn có những cái răng nhỏ khác cực kì sắc bén, trông như thể miệng nó chính là một cái máy nghiền nhỏ với công suất lớn tỏa ra một mùi hương thối và chua lè của những miếng thịt để lâu ngày khiến hai cô bé không khỏi chau mày. Nhưng dường như con quái vật rất sợ hãi với ánh sáng mạnh vì khi Julia sử dụng tuyệt chiêu, nó đã kêu lên một tiếng kêu thống thiết và dừng tấn công. Sakura nhanh chóng kéo bạn mình chạy về phía Julia để xin ý kiến nhưng cả hai chỉ nhận được thông tin như thế này:

- Ta vừa nhận được thông báo là niệm vụ này đã đổi thành cấp PS nhưng hiện tại chưa có ai đến thay thế. Chúng ta có 2 lựa chọn đó là trở về và trả lại nhiệm vụ hoặc sẽ tự hoàn thành nó.

Cả hai đứng hình nhìn người thầy trước mặt, cả hai chỉ có 2 phút để suy nghĩ vì đòn của Julia chỉ duy trì được trong 5 phút ngắn ngủi và sau đó, tất cả sẽ quay về màn đêm như lúc họ đến. Nhưng cả hai người là ai mà lại từ bỏ nhiệm vụ này, họ đều không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như vậy:

- Nhận. – Cả hai đồng thanh với một quyết tâm cao độ.

- Tốt, ta sẽ thông báo về trung tâm, chúc các em may mắn.

Cả hai tranh thủ những phút cuối cùng bàn bạc kế hoạch và khi ánh sáng vừa dứt cũng là lúc họ hành động. Các cô gái bắt đầu tấn công con quái thú bằng những vũ khí mà họ có. Julia dùng kiếm chém xung quanh chân nó nhưng chỉ để lại những tiếng "Keng" của kim loại va vào nhau. Sakura dùng kunai và shuriken ném vào nhưng cũng chỉ nhận được điều tương tự. Con quái vật dùng đuôi tấn công hai người. Nó nghe ngóng, nhìn ngó xung quanh rồi quật đuôi một phát đều trúng cả hai. Cả hai ôm quạt người vì đau đớn nhưng may mắn là không ai chảy máu do lớp áo giáp chắc chắn đã bảo vệ họ. Sakura bắt đầu suy tính một con đường khác để triệt hạ nó.

Cô bé bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình:

- Sức mạnh Bóng tối! Ảo ảnh hư không!

Con quái vật gầm rú, điên cuồng tấn công khắp nơi vì nó đã trúng ảo thuật của Sakura. Nó không ngừng vùng vẫy để mong thoát khỏi ảo thuật nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để hạ gục con quái thú hung tợn này.

- Sức mạnh Ánh sáng! Sét long! – Julia ném về phía con quái vật một luồng điện cực mạnh hình con rồng khổng lồ. Con rồng điện cuộn quanh người quái thú, giải phóng hàng ngàn vôn điện nhưng con quái vật dường như không hề tổn thương chút nào mà giống như đang gãi ngứa cho nó.

- Sức mạnh Bóng tối! Ăn mòn tối đa! – Một luồng sức mạnh mang theo hơi thở của chết chóc và mùi thối của vật sống đang bị phân rã bay về phía quái vật nhưng nó dường như không cảm thấy đau đớn hay để lại một vết thương nào.

- Chết tiệt! Lớp da của nó quá cứng! – Sakura gào to nhìn về phía Julia, Julia gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cả hai bắt đầu dừng tấn công và tìm cách khác để đánh bại nó.

Con quái thú dừng tấn công, nhìn ngó, nghe ngóng xung quanh để tìm kiếm đối thủ của mình. Cái đuôi của nó ngoe nguẩy trong không trung, sẵn sàng đánh vào một ai đó hoặc một điểm nào đó mà nó mà nó chắc chắn rằng kẻ thù của nó đang trốn tránh trong sợ hãi. Nó gầm một tiếng lớn hòng hù dọa kẻ thù của mình nhưng không có động tĩnh gì. Bỗng, nó quay người về bên trái, cái đuôi nhanh chóng đánh vào một khoảng nào đó. "Ầm, ầm..." tiếng đá trên trần vỡ vụn vang lên thật lớn, một bóng đen pha lẫn một chút hồng lướt qua. Nó không ngần ngại há cái miệng đỏ lòm của mình và phun ra một ngọn lửa nóng rực từ trong đó. Sakura bị trúng đòn, con quái thú không ngừng phun lửa cho đến khi nó cảm thấy rằng đối thủ của mình đã bị tiêu diệt nhưng bỗng có vài thanh shuriken được ném với tốc độ lớn bay về đôi mắt của nó. Con quái thú nhanh chóng cuộn tròn lại để phòng thủ nhưng ngay sau những thanh shuriken đó lại là những quả cầu đen được phóng ra liên tục. Con quái vật điên cuồng tránh né nhưng vẫn trúng một đòn vào giữa trán, gần hai đôi mắt bé tí của nó. Nó kêu rên một tiếng thống thiết vang vọng khắp nơi. Chấn động từ tiếng kêu của nó làm cho tường động lung lay như sắp đổ sụp đến nơi. Nhưng đòn đánh của Sakura đã làm lộ vị trí của cô. Con quái vật tức điên, lập tức phản công bằng những cú quật roi rất mạnh. Sakura tránh né chúng một cách chật vật, cô bắt đầu thở hổn hển vì sức mạnh của mình đang dần đi tới giới hạn. Đây là một bất lợi rất lớn với cô khi là một người mang trong mình hai nguồn sức mạnh vì cô phải duy trì chúng trong một giới hạn nhất định. Cơ thể cô thường khi có sự chênh lệch về sức mạnh sẽ tự điều chỉnh lại bằng cách nâng cao phần bị thiếu lên một mức nào đó nhưng không thể nâng quá nhiều, vì vậy, tiềm năng về chakra và ilma của cô rất hạn chế. Nếu cô tiếp tục cố gắng quá sức, hậu quả sẽ là hai nguồn sức mạnh bên trong sẽ mất cân bằng và cô sẽ chết, tệ hại hơn là hai nguồn sức mạnh ấy trước khi biến mất hoàn toàn sẽ gây hại rất lớn cho mọi thứ xung quanh. Nhưng, cô nào để cho mọi chuyện dễ dàng như vậy được, chẳng phải cô còn một đồng đội nữa là Julia hay sao? Julia từ phía sau Sakura lao ra, phóng về phía quái vật một luồng sáng khổng lồ làm nó ngã sõng soài trên đất, kêu một tiếng đầy đau đớn.

- Quả nhiên, ánh sáng và đôi mắt chính là điểm yếu của nó. Giờ thì xử lí nó thôi nào Sakura!

- Khoan đã, Julia, chúng ta không thể giết nó được!

- Tại sao, nếu không giết nó, nó sẽ giết chúng ta mất!

- Vì nó là mẹ! Chúng ta đang ở trong tổ của nó, nên theo bản năng của động vật, nó sẽ giết bất cứ kẻ nào xâm phạm. Nếu chúng ta giết nó, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa do bản thân loài này có tính thù dai, nếu con mẹ chết, chúng ta sẽ đối mặt với năm đứa con của nó và thêm ông bố của chúng nữa, lúc ấy chúng ta sẽ lâm vào nguy hiểm, không có đường thoát. Cách tốt nhất lúc này là trấn an con mẹ hoặc làm cho ngủ.

- Được, tớ đã hiểu. Mà sao cậu biết được chuyện này?

- Khi tớ sử dụng ảo ảnh với nó, tớ đã thâm nhập vào trí óc và lờ mờ nhận ra rằng nó có con và một con đực khác đang đi kiếm ăn bên ngoài.

Cả hai bắt đầu một kế hoạch khác. Họ không thể giết nó nên chỉ còn cách làm nó bất tỉnh hoặc trấn an nó, nhưng trấn an thì họ không chắc nên hai pháp sư quyết định sẽ dùng ảo ảnh để làm nó bất động rồi đánh nhanh rút nhanh, nhanh chóng tìm hoa và rời khỏi đây. Cả hai cùng nhau thi án với vận tốc và kiểu hình ấn giống nhau như hai chị em song sinh tâm linh tương thông. Một vòng tròn màu trắng đen xen kẽ, hòa vào nhau với những hoa văn uốn lượn phức tạp hiện lên. Con quái thú đã dừng tấn công, ánh mắt đã dịu hơn trước, cái đuôi ve vảy dịu dàng rồi đặt xuống tỏ vẻ thư giãn, dễ chịu. Ngay khi thấy thuật pháp của mình thành công, Julia nhanh chóng tạo ra một tia sáng chiếu khắp nơi. Sakura nhanh chóng lấy từ trong cặp của mình một cái Ipad và xem lại hình ảnh mà người giao nhiệm vụ cung cấp. Sakura hướng dẫn Julia chiếu tia sáng về phía mà cô nghĩ rằng có bông hoa, Julia làm theo lời cô. Quả nhiên, sau một lúc ngắn ngủi, tia sáng của Julia đã bị bẻ cong và hình ảnh của bông hoa polulu hiện lên. Họ nhanh chóng hái bông hoa xuống một cách cẩn trọng và đặt vào hộp chuyên dụng. Vừa lấy xong bông hoa là họ đã nghe tiếng con đực đang chạy về tổ, họ phải nhanh chóng dịch chuyển khỏi nơi này. Bỗng nhiên, Sakura nhìn sang bên phải và thấy một cái gì đó có hình dạng rất giống hoa polulu. Cô cẩn thận lại gần, và dùng đèn pin chiếu vào xung quanh.

- Nhanh lên Sakura, chúng ta phải rời khỏi đây ngay! – Julia giục Sakura nhanh chóng rời khỏi.

- Từ từ, đợi tớ chút đã. Julia, cậu lấy cái hộp bảo quản lại đây cho tớ.

Sakura cẩn thận hái bông hoa mà mình thấy trước mắt. Dựa vào hình dạng bên ngoài, cô xác định rằng đây là hoa polulu nhưng màu của nó lại là đen. Cô chưa từng nghe nói hoặc tìm được bất cứ ghi chép nào về hoa polulu đen cả mà chỉ nghe truyền thuyết về nó nhưng không ngờ nó có thật. Cô cẩn thận để nó vào hộp, sau đó, cả ba người dịch chuyển khỏi hang động là vừa lúc con đực định lao vào giết họ.

Khi cả ba người trở lại vương cung của Koli thì cả hai pháp sư trẻ đều thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, thoát kiếp rồi, tớ cứ tưởng là xong luôn rồi chứ, mà cậu lấy cái gì vậy, Sakura?

Sakura mở hộp, cả ba kinh ngạc nhìn vào hoa polulu đen. Julia cảm thán trước vẻ đẹp đen tuyền, mang theo sự góc cạnh và lấp lánh đặc trưng của hắc thạch:

- Tớ cứ tưởng là chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ. Nữ thần, bà có biết gì về thứ này không?

- Có, ta đã từng thấy nó. Như các con đã biết thì hoa polulu có tất cả 8 màu là lam, lục, tím, đỏ, vàng, hồng, cam và hiếm nhất là màu thủy tinh. Nhưng hoa polulu đen mới là thứ quý giá nhất. Lần cuối cùng ta thấy nó là khi nó được đức vua đầu tiên của hành tinh tìm thấy. Ông ấy đã dùng nó để cải tạo lại một vùng đất rộng lớn đã bị nhiễm độc từ trận chiến với quái thú và lập nên vương cung tại đây và hoa polulu đen cũng là biểu tượng của hoàng thất. Nhưng vì nó là một loài hoa cực hiếm nên kể từ bông hoa của vị vua ấy, không ai còn tìm thấy nó nữa và thời gian đã trôi qua hàng ngàn năm kể từ khi ấy nên người ta cứ nghĩ đó là một truyền thuyết cho đến ngày hôm nay. Bông hoa này có lẽ sẽ giúp ích cho người Koli đang mong ngóng về hành tinh xứ sở của mình có hi vọng về việc khôi phục lại nó.

- Thế chúng ta sẽ được trả công bao nhiêu cho chuyện này? – Julia háo hức nghe kể, cái cô bé quan tâm chính là tiền thưởng thêm cho nhiệm vụ lần này.

- Đầu em lúc nào cũng chứa tiền hết à? Ta không biết, cứ về báo cáo cái đã.

Nói rồi, Ilmany thi ấn, đưa cả ba người rời khỏi hành tinh chết này. Điểm đến của họ là vương thất mới của người Koli – hành tinh Koli II. Cả ba đã giao lại những gì mà mình đã tìm thấy tại quê hương của người Koli. Những người có mặt ở đó đã rất ngỡ ngàng trước những gì họ mang về, nhất là hoa polulu đen mà Sakura đã tìm thấy:

- Không thể tin được, một kẻ đã gần đất xa trời như tôi mà còn thấy được hoa polulu đen, quả thật... Dù có chết tôi cũng yên lòng...

- Hoa đẹp quá! Tôi chưa từng thấy bông hoa nào đẹp như vậy!

- ...

Chuyện này đã kinh động đến đức vua hiện tại – Kolimaj II. Ông ấy nhìn bông hoa ấy, nâng niu trong lòng bàn tay, đôi mắt rơm rớm nước mắt của hạnh phúc:

- Hi vọng! Hi vọng! Hi vọng của chúng ta đây rồi!

Người đàn ông già nua với nhiều nếp nhăn trên mặt ấy đã khóc. Một vị vua cả đời anh minh, mạnh mẽ, chưa từng thấy đổ một giọt nước mắt nào như ông cuối cùng đã khóc. Tiếng khóc của ông ấy vang vọng khắp cung điện làm mọi người tỉnh giấc. Từ cánh cửa chính, một chàng trai tóc trắng, nước da nhợt nhạt, thân hình khẳng khiu bước vào. Người đó chính là hoàng tử của vương quốc này – Kail. Anh ấy hiện nay sức khỏe đã không còn tốt, nếu không nhờ những loại thuốc quanh năm suốt tháng mà anh ta uống, có lẽ, anh không còn sống đến hiện tại. Sức khỏe của hoàng tử cũng là nỗi lo của cả vương quốc này bởi đức vua chỉ có mỗi mình người con này, nếu anh ta chết đi, vương thất sẽ bị xóa bỏ. Nhưng với việc của đội Sakura đã tạo nên hi vọng cho vương quốc, hoa polulu thủy tinh sẽ là niềm hi vọng cho hoàng gia, hoa polulu đen sẽ là hi vọng cho quê hương xứ sở của họ. Chàng hoàng tử ấy nhẹ nhàng tiến đến cha mình, đỡ ông ấy, anh cũng đã nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng cúi đầu với đội Sakura, giọng thều thào:

- Thay mặt hoàng gia Kolilu và toàn thể người dân hành tinh Koli. Chúng tôi rất biết ơn với những gì mà mọi người đã làm ngày hôm nay. Công lao của mọi người sẽ được ghi ấn trong sử sách của chúng tôi. Nhưng... hiện tại... mọi người có thể giữ bí mật về chuyện này không?

- Được, chúng tôi hiểu rồi. Đây là bản báo cáo về hành tinh gần đây. Nhìn chung, hành tinh vẫn chưa phù hợp để con người sống, các loại động – thực vật đã biến đổi rất nhiều để phù hợp với môi trường. Điển hình là loài Nonoly mà chúng tôi đã bị tấn công trong vực sâu...

Ilmany, Sakura, Julia cùng mọi người xem hình ảnh của loài động vật này. Hai hình ảnh tương phản nhau rất rõ rệt. Hình ảnh trước khi hành tinh biến dị là một chú sư tử nhỏ đáng yêu màu cam trông rất hoạt bát nhưng sau khi biến dị là một quái thú hung tàn. Quả thật, để thích ứng với điều kiện sống khắc nghiệt của hành tinh, chúng đã biến đổi rất khủng khiếp làm mọi người xung quanh có chút ái ngại về tình hình quê hương mình.

- Được, tôi đã hiểu... Cảm ơn mọi người về nhiệm vụ lần này. Chúng tôi sẽ trả công thật hậu hĩnh cho mọi người về kết quả mà mọi người đã đạt được, đặc biệt là việc tìm ra hoa polulu đen. Bây giờ thì hẳn mọi người đã đói, chúng tôi xin phép được chiêu đãi mọi người...

- Chúng tôi xin cảm ơn nhưng hãy cho chúng tôi những món ăn nhanh, không cần quá cầu kì, chúng tôi còn nhiều nhiệm vụ khác cần làm. – Ilmany thay mặt toàn đội cảm ơn nhà vua vì sự thết đãi thận trọng của ông.

- Vâng, tôi đã hiểu... Quản gia, hãy đưa họ đến phòng tiệc.

Mọi người bắt đầu tản đi. Đội của Sakura được đưa đến phòng tiệc. Phòng đucợ trang hoàng lộng lẫy với màu trắng làm chủ đạo, trên tường và trần là những hình vẽ tinh xảo. Một bàn dài được đặt giữa phòng, được trải vải trắng tinh, trên bàn là bộ dao nĩa bằng bạc được điêu khắc tinh xảo và đặt một số lọ hoa được trang trí rất đẹp. Tất cả mọi người ngồi vào chỗ đã được sắp xếp. Một lúc sau, đức vua và hoàng tử đã đến. Trông anh hoàng tử lúc này dường như đã khỏi bệnh hoàn toàn. Khí sắc hồng hào, đôi mắt có hồn, giọng nói liền mạch, chắc khỏe, không còn vẻ gì là một người mắc bệnh nặng. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Giữa buổi tiệc nhỏ, đức vua lên tiếng:

- Chúng tôi không có cách gì báo đáp công ơn của mọi người lần này. Nay tôi chỉ có một cậu con trai, chưa có vợ, không biết ý cô thế nào, pháp sư June (tên giả của Ilmany)?

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã là người phụ nữ đã có gia đình và một đứa con gái lớn. - Ilmany nhẹ nhàng từ chối đức vua.

- Thật là tiếc quá, thế còn hai người học trò của cô thì sao?

Julia và Sakura vừa nghe xong thì suýt sặc. Không ngờ không nhắm được thầy thì chuyển sang trò. Ông ấy không sợ là mang tiếng hỏi cưới hoàng tử cho hai đứa nhóc bình thường à? Ilmany đành lên tiếng giải vây cho hai học trò nhỏ của mình:

- Cái đó thì để tụi nhỏ tự quyết định, tôi không có quyền lên tiếng về việc này, với lại, hai đứa nó mới có 12 tuổi.

- Thế ý hai đứa thì sao? Hai đứa có ai muốn lấy hoàng tử mạnh nhất vương quốc của ta không?

"Hoàng tử mạnh nhất vương quốc? Chuyện này là thật à, Nữ thần?" – Cả hai dùng thuật để chuyển thông tin sang bà ấy. Vị sư phụ đáp lại rằng đó là chuyện có thật, trước khi anh ta bị bệnh đã từng là một pháp sư cấp US, là người rất thông thạo quân sự, chính trị và âm nhạc nhưng vì bệnh tật mà phải lùi về sau, nay nhờ có hoa polulu thủy tinh giúp đỡ, chắc chắn không chỉ khỏi bệnh mà sức mạnh cũng được tăng cường. Nghe xong, Julia quay sang nói nhỏ với Sakura:

- Mối này ngon nè bà. Người vừa tài giỏi, vừa đẹp trai như vầy khó kiếm lắm.

- Thế bà đi mà cưới. Bà cũng biết tôi rồi mà.

- Thế ý hai em thế nào?... Nhất là em gái tóc hồng xinh đẹp... Tên của em là Haruno Sakura đúng không? – Vị hoàng tử ngồi yên lặng nãy giờ bắt đầu cất tiếng hỏi hai cô bé dễ thương trước mặt.

Julia nghe vậy liền cười vang, nhìn sang bạn mình:

- Này, trả lời đi chứ.

- Dạ... dạ... em cảm ơn lời khen của ngài... Nhưng... nhưng... em có người trong lòng rồi ạ. – Sakura ngại ngùng, mặt cô bé đỏ như một quả chua trước lời khen của chàng hoàng tử.

- Ha... ha... Không sao, thời gian còn dài mà...

Cô bé bây giờ cúi gằm mặt xuống bàn, nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi kiếm cớ về sớm:

- Dạ... Con còn có việc nên xin phép mọi người về sớm.

- Được rồi, để anh tiễn em.

- Dạ thôi được rồi ạ, em không cần đâu, em tự về được.

Nói xong, cô bé biến đi ngay, cô chỉ nghe văng vẳng bên tai lời của bạn mình: "Con bé đó thích một người khác rồi, hoàng tử ạ... là...". Cô về đến nhà của ông Tazuna là bốn giờ sáng, lúc mọi người còn đang say ngủ. Cô trở về phòng mình, trở lại chỗ cũ và ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cô vừa vào chỗ thì Sasuke đã mở mắt, nhìn về phía cô đầy nghi ngờ, cô chỉ đành kiếm cớ là đi vệ sinh để lấp liếm mọi chuyện và vào chỗ ngủ ngon giấc, còn Sasuke cũng nhắm mắt lại suy nghĩ về điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com