Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Những đứa trẻ hư

Nhà Buxs là một gia tộc pháp sư lâu đời ở Fiur, khả năng của họ chính là cảm nhận dòng ilma lưu chuyển trong cơ thể người khác và bản thân nên các chiêu thức của họ chủ yếu tấn công vào các huyệt đạo trên cơ thể pháp sư. Khi đến gia trang nhà Buxs, đập vào mặt cô là khung cảnh tan hoang của một gia tộc pháp sư đã từng rất nổi tiếng. Cổng vào bằng sắt đã hoen rỉ, tên của gia tộc được đặt bên phải nhà đã bị sơn đen tạt vào. Bờ tường xung quanh đầy những nét vẽ của "họa sĩ đường phố" nguệch ngoạc, chẳng có tí gì là nghệ thuật. Cô đến bấm chuông cửa nhưng vừa chạm vào thì nó đã bung ra. Cánh cửa sắt hoen rỉ ấy không cần Sakura tốn quá nhiều sức lực, chỉ vừa để tay lên một chút là đổ sụp luôn. Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra, thấy có khách, cô ấy niềm nở:

- Xin chào, ta xin lỗi vì cái cổng nhé, nó cũ quá rồi. Cháu cho cô hỏi cháu đến tìm ai vậy?

- Chào cô, cháu là Sakura Haruno, cháu đến để gặp Fenrir Buxs, trưởng tộc của gia tộc Buxs ạ.

Người phụ nữ nhìn cô bé, không biết suy nghĩ điều gì nhưng có vẻ rất khó xử. Cô ấy bảo Sakura đứng đợi một lát. Một lúc sau, người phụ nữ ấy trở lại, cô ấy đon đả mời Sakura vào:

- Ta xin lỗi cháu về vụ cái cổng. Gia tộc ta không có giàu lắm nên mấy chuyện này cũng bình thường ấy mà. Ta là vợ của tộc trưởng Fenrir... tên ta là Lucy. Rất vui được gặp cháu.

- Cháu chào phu nhân Buxs. – Sakura cúi chào phu nhân.

- Tộc trưởng đi vắng rồi, ta đã thông báo, có lẽ một lát nữa anh ấy sẽ trở về, cháu vào nhà chơi một lát nhé.

Sakura nhìn quanh căn nhà. Khoảng sân cỏ trước nhà héo úa, tàn tạ, không một sức sống. Trên lối đi bằng xi măng có cỏ dại mọc xen giữa những vết nứt. Bình thường, những loài cỏ mọc ở những vết như vầy là những loài mạnh mẽ, chịu được khắc nghiệt nhưng ở giữa những khoảng ấy lại chỉ là những cây héo hon, khô quắt. Căn biệt thự to, đồ sộ cũng là một chi tiết điểm xuyến cho cái sân rất hợp vì nhìn rất cũ kĩ, âm u. Tường nhà đã bị bong tróc sơn rất nhiều, chỉ để lại sơn lót màu trắng, rất nhiều chỗ đã lộ ra phần xi măng bên trong. Trên nhiều chỗ của tường có những vết sơn như bị người khác ném vào, loang lổ nhiều màu sắc như đỏ, đen, xanh... Bước lên bậc tam cấp, Sakura càng thấy rờn rợn trước ngôi nhà thiếu sinh khí này. Cửa sổ nhiều chỗ vỡ nhưng không được thay mới nhìn rất sắc nhọn và nguy hiểm. Cửa chính trông có vẻ còn nguyên vẹn, ngoại trừ chữ "Rủa" được viết bằng tiếng Fiur nổi bật. Cô theo phu nhân vào trong. Khung cảnh trong nhà toang hoang như mới vừa xảy ra một vụ tấn công. Phu nhân Buxs cười ngượng, không ngừng xin lỗi cô về hiện trạng căn nhà và mời cô vào phòng bếp. Bàn gỗ nhỏ trong phòn bếp bám đầy bụi và bộ ấm trà sứt mẻ, phu nhân ngượng ngùng nói với cô:

- Cháu thông cảm ngồi tạm ở đây nhé, cô sẽ dọn dẹp nhanh thôi mà.

Sakura đang ngồi trên ghế thì bên ngoài phát ra tiếng ầm ầm, các cửa sổ trong nhà bỗng nứt vỡ, miểng kiếng bay tứ tung trong nhà. Phu nhân Buxs ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, mặt cúi gằm, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những mảnh vỡ sắc nhọn. Sakura nhanh chóng chạy vào bếp, lập một vòng phòng thủ baao lấy cô và phu nhân Buxs. Cơn này qua thì một cơn khác lại đến. Căn nhà rung lắc dữ dội. những tấm phên trên trần như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Sakura nhanh chóng dịch chuyển cô ấy ra khỏi nhà, vào sân sau. Căn biệt thực lúc này lại bị bao bởi một cơn lốc dữ dội đang muốn phá tan nó. Không cần nghĩ nhiều thì Sakura cũng biết chắc chắn có người cố tình làm việc này. Cô lập muột màng bảo vệ cho phu nhân rồi cảm nhận ilma và nhanh chóng xác định được mục tiêu. Cô đã bắt được ba kẻ phá hoại đang thi triển và thêm hai tên đồng bọn. Hóa ra, chúng chỉ là một đám nít quỷ đi phá làng phá xóm. Đám này nhân lúc trưởng tộc không có ở nhà mà ra tay vì chúng biết cô Lucy vốn chỉ là người thường. Sakura không nói nhiều, cô tung ra sức mạnh của mình dọa bọn chúng một phen với ảo thuật đơn giản và bắt chúng dừng trò đùa nguy hiểm của mình lại. Cô dắt chúng vào trong và cho chúng chứng kiến hành động của mình đã gây ra hậu quả gì. Chúng nhìn cô, cười cợt:

- Xời, có tí chuyện.

Sakura nóng mắt trước lời nói của chúng nên giáng cho một đứa một cú khiến chúng kêu la oai oái và bắt chúng phải dọn dẹp nhưng đứa nào cũng cứng đầu không chịu làm. Sakura nổi trận lôi đình thực sự, cô hét vào mặt chúng:

- CÁI ĐÁM QUẬY PHÁ, VÔ LỄ NÀY, CÓ LÀM HAY KHÔNG? – Đi kèm với tiếng hét là một cái sô pha gãy làm đôi do cú đánh của Sakura khiến chúng tái xanh mặt, sợ hãi và phải đi dọn hậu quả nhưng nhiều tên vẫn rất hậm hực:

- Chị chờ đấy!

Sakura hết nói nổi với đám này, cô bỏ lại chúng và đi nhìn phu nhân, cô ấy bị thương kahs nhiều chỗ do kiếng vỡ, Sakura lấy gói cứu thương và gắp miểng kiếng ra, băng bó lại cho phu nhân. Khi cô vừa làm xong thì cửa chính mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào với khuôn mặt hốt hoảng và xông đến Lucy:

- Lucy, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Sakura nhìn người đàn ông trước mặt và nhìn sang Lucy, thấy cô ấy không phản kháng trước anh ấy nên mạnh dạn đoán người đàn ông này là Fenrir – trưởng tộc Buxs.

- Em không sao... Em không sao, may mà nhờ có Sakura ở đây...

Người đàn ông quay lại, bây giờ Sakura mới nhìn rõ mặt. Anh có mái tóc màu vàng sáng, đôi mắt xanh hút hồn, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính và một cái một cao. Người đàn ông cảm ơn cô rối rít:

- Ta cảm ơn cháu, ta cảm ơn cháu... Không có cháu thì chắc vợ ta đã...

- Không sao ạ, không sao ạ... chuyện nên làm mà ạ...

Sakura cũng ngượng với sự dồn dập, cô liếc mắt sang phòng khách thì thấy đám trẻ đang định bỏ trốn, cô lập tức đanh mặt:

- Này, các cậu dọn xong chưa mà về đấy?

Người đàn ông nhìn bọn trẻ, thở dài rồi bảo chúng gọi người nhà đến đón. Sakura lấy làm lạ trước thái độ của người đàn ông:

- Sao chú lại thở dài? Mà chú tên là gì? Cháu là Haruno Sakura.

- Ta xin lỗi, ta quên giới thiệu, ta là Fenrir Buxs, là tộc trưởng tộc Buxs, còn đây là vợ ta, Lucy Kiran Buxs (phụ nữ Fiur khi lấy chồng thường sẽ theo họ chồng, còn họ mẹ sẽ là tên lót của họ). Thực ra là chuyện này không sao cả, chúng còn nhỏ mà.

Sakura nhìn khuôn mặt trốn tránh của tộc trưởng, chắc chắn đây không phải lần đầu bọn này phá nhà. Cô không đồng ý với cách giải quyết của tộc trưởng nên phản ứng lại:

- Chúng đâu có nhỏ ạ. Chúng phải biết mình không được hành động như vậy.

Fenrir chỉ cười trừ. Một lát sau, ba mẹ bọn chúng đến, hạnh họe ngay:

- Đứa nào bắt con tao làm việc thế? Chúng đùa có một tí thôi mà? Ra là cậu à Fenrir, cái nhà rách nát này còn ở à, bán quách đi cho xong.

Một người phụ nữ trông có vẻ "trưởng giả học làm sang" cao giọng khinh thường, Sakura không chịu lép vế:

- Là cháu bắt chúng làm đấy. Chúng đã gây chuyện, tất yếu phải tạ lỗi. Thưa cô, chúng không phải đùa "một tí" đâu ạ, chúng suýt nữa là giết người rồi đấy.

- Giết người cơ đấy. – Một người phụ nữ béo, trên mặt trát những phấn là phấn nhại lại cô.

Sakura không muốn đôi co với họ nhưng hành động sau đó càng làm cô chướng mắt:

- Này, tên kia, ngươi định bồi thường thế nào, hay là ta cho hai vợ chồng ngươi ra tòa vì bắt nạt con tao. – Lần này, một người đàn ông ốm yếu, gầy gò, tỏa ra khí chất bạc nhược như một công tử ăn chơi đàn đúm.

Fenrir có vẻ khép nép trước đám người này, chỉ muốn làm cho xong chuyện:

- Chúng tôi không làm gì sai nhưng thôi, mọi người có thể về rồi.

- Không được, phải có người xử vụ này, ai là người đã đánh con tao? – Một người đàn ông đi cùng người phụ nữ béo.

- Là tôi. – Sakura dõng dạc lên tiếng.

- Mày là ai?

- Tôi là Sakura Haruno.

- Một gia tộc không tên tuổi mà cũng dám đánh con tao sao? Mày có biết tao là ai không?

- Tôi không biết.

Hắn ta dương dương tự đắc giới thiệu:

- Tao là John Kutis, là dòng họ Kutis quyền lực đây. Đây là con tao Ruth Kutis.

Sakura nhìn thằng bé mặc áo đỏ, cậu bé là cầm đầu băng này, được bố mẹ nuông chiều như vậy nên hành xử cũng chẳng xem ai ra gì. Người phụ nữ "trưởng giả học làm sang" dắt cậu bé mập mặc áo vàng lên trước, Sakura biết nó là đứa đã thi triển thuật pháp gió cùng tên đầu lĩnh, nhìn cô:

- Này, con tóc hồng kia, mày có biết mày đã đánh con trai yêu quý của tao là Sokas không? Mày muốn chết với gia tộc Husu à?

Sau gia tộc Husu là chủ gia tộc Lanta, người đến là một ông lão nhìn không hề đứng đắn một tí nào, cháu của ông ta chính là Dan, đứa cùng với Ruth và Sokas thi triển gió lốc:

- Một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi dám chạm tay bẩn của mình vào cháu trai ngọc ngà của ta à? Gia tộc Lanta của ta chắc chắn sẽ khiến ngươi không có đất sống!

Một người đàn ông béo, ngấn mỡ trên cỗ ông ta đã thành hai vòng kiềng lớn tiếng với cô, nước bọt từ miệng có cái răng vàng ông ta bay tung tóe trước mặt cô:

- Con kia, ngươi dám đánh con trai ta, người thừa kế gia tộc Dash danh giá. Ikaus, con có đau không?

Sakura nhìn con trai hắn, một cậu bé ốm yếu và nhút nhát nhưng cô biết, thằng nhóc này chỉ giỏi diễn, nó là đứa đứng cỗ vũ ba thằng kia làm trò. Đứa còn lại là Voland và tất nhiên, gia đình nó cũng không khá hơn bao nhiêu:

- Gia tộc của ngươi xong rồi!

Sakura nhìn họ, tỏ vẻ đã biết nhưng thực ra cô bé đang lục lọi trong trí nhớ mình xem họ là ai nhưng không nhớ. Sakura lấy điện thoại ra và lên mạng tìm thì thấy trong danh sách lưu trữ về gia tộc thì có thấy tên họ nhưng được xếp ở những hàng cuối và không có điểm gì nổi bật, họ chỉ có lác đác vài người là lên được cấp P. Nhưng xét lại, ở Fiur không có mấy gia tộc ma pháp, chỉ có khoảng mười gia tộc nên họ không xem ai ra gì cũng đúng, họ đang ở trong ao nhà mình mà. Sakura nhẹ nhàng giới thiệu mình:

- Dù họ của cháu là Haruno nhưng cháu thuộc vào gia tộc Leafmoon ạ.

Những vị phụ huynh nhìn cô, cười đùa:

- Đó là gia tộc ở cái xứ xó xỉnh nào vậy? Chưa từng nghe tên.

Sakura nén giận, bọn họ áp chót bảng nên không biết là phải. Thôi vậy, cô còn chuyện phải làm nên kết thúc vụ này sớm vậy:

- Cháu sẽ nói trước vậy. Con cháu của mọi người đã thi triển ma thuật tấn công vào nhà, gây nguy hiểm cho một phụ nữ bình thường dù cô ấy chỉ bị thương nhẹ và cháu cũng bị ảnh hưởng. Cháu không muốn làm lớn chuyện nên cháu mong các em sẽ xin lỗi và hứa không tái phạm thôi ạ.

- Tại sao con (cháu) tao phải xin lỗi? Đó chẳng phải là một trò đùa thôi sao? Trẻ con nó biết gì? Với lại, xin lỗi cái gia tộc đáng chết này à?

Sakura mệt mỏi, ngán ngẩm nhưng cô không định lùi bước:

- Cháu sẽ xin lỗi vì đánh các em hơi nặng tay nhưng các em phải xin lỗi phu nhân Lucy đây vì đã làm cô ấy bị thương.

- Không! Ngươi có quyền gì chứ, gọi người lớn lại đây!

Sakura chịu đựng quá đủ rồi, họ muốn gọi, được, cô gọi nhưng không biết họ sẽ tiếp đón nhân vật này thế nào.

- Được, cháu gọi.

Sakura không nói nhiều, cô gọi ngay cho Ilmany và nói vắn tắt vấn đề, Ilmany bảo cô chờ vài phút. Trong lúc đợi, Ruth hỏi cô:

- Không biết cô đây gọi ai?

- Thế nhóc có biết ta là ai?

- Không, ngoài cái tên Sakura lạ hoắc đó.

- Thế mấy đứa biết gì về sức mạnh của ta không?

Mấy đứa lắc đầu, Sakura cười, cô tụ sức mạnh thành một quả cầu nhỏ, mấy đứa nhỏ xì xầm:

- Sức mạnh gì lạ quá, không biết nữa...

Người lớn cũng nhìn nhau, không biết gì, chỉ có Fenrir dường như hiểu ra, anh lắc đầu, kiểm tra lại lần nữa:

- Là Bóng tối, đúng chứ? Sức mạnh của cháu là Bóng tối, đúng không Sakura?

- Dạ đúng ạ.

- Thế thì nó có gì mà phải sợ. – Người đàn ông mập lớn tiếng khinh bỉ.

Fenrir nhìn tên này, ngán đến tận cổ, anh chỉ nói một câu:

- À, người dạy cho pháp sư Ánh sáng và Bóng tối sẽ là Nữ thần Vũ trụ Ilmany.

Nghe đến đây, bọn họ có vẻ sợ sệt nhưng vì để không mất phong thái, phu nhân Kutis nói:

- Thì sao, chưa chắc gì Nữ thần cao quý chịu hướng dẫn một đứa thấp kém, vô danh như nó...

Lời chưa dứt, một lưỡi thương bén nhọn đã kề ngay cổ bà ta, bà ta đổ mồ lạnh, lớn tiếng ngoái lại:

- Kẻ vô lễ nào dám...

- Con bé có tên đàng hoàng, là Sakura Haruno, không phải vô danh.

Lời chưa dứt, bà ta đã bị á khẩu và bị ép phải quỳ xuống. Một người phụ nữ nhỏ bé bước vào, tay cầm một cái thương dài, Sakura biết đó là thầy mình, đứng lên cúi chào:

- Con chào ngài, Nữ thần Ilmany.

Lúc này, bên kia mới biết thế nào là sợ, vội đứng lên, dáng vẻ khúm núm, nịnh nọt:

- Dạ, chúng con kính chào Nữ thần. Sao Nữ thần lại đích thân đến nơi tồi tàn này. Rồng đến nhà tôm thật là vinh hạnh quá, mời ngài, mời ngài, để chúng con phục vụ ngài ạ.

- Không cần.

Ilmany không nói nhiều, trực tiếp vào ghế sô pha còn trống mà ngồi, may là cái ghế đó sau vụ lốc vừa rồi còn nguyên vẹn. Nữ thần liếc quanh nhà, nhẹ nhàng gõ thương của mình xuống sàn, nó biến trở lại thành một cây trượng dài và phòng khách nhìn như sắp sụp trong cơn bão đã sạch sẽ, gọn gàng trở lại, cái ghế do Sakura đánh gãy đã phụ hồi về nguyên trạng. Nữ thần mời mọi người ngồi và nói chuyện:

- Sakura, con có bằng chứng gì cho chuyện vừa rồi không? Ta đã nắm sơ lược chuyện diễn ra nhưng ta cần bằng chứng để thuyết phục.

Sakura lấy phù hiệu trên người mình xuống vừa đưa nó cho Ilmany. Các vị phụ huynh khó hiểu, không biết cái phù hiệu ấy có ý nghĩa gì, họ nhìn nhau, Fenrir cho họ một câu khá "an tâm":

- Đó là phù hiệu pháp sư. Ngoài chức năng lưu trữ thông tin, nó còn có chức năng ghi hình hành động của pháp sư và xung quanh.

Những người đó bắt đầu sợ sệt, nhìn nhau. Ilmany cười khẩy, chiếu lại những hành động "tốt đẹp" của con em họ đã làm. Họ câm như hến, không biết nói gì. Ilmany nhìn qua những đứa trẻ rồi cha mẹ chúng:

- Các con của các ngươi được nuôi rất tốt. Đứa nào cũng rất thông minh, khỏe mạnh và rất giỏi.

- Cảm ơn ngài đã quá lời, quả là vinh hạnh cho tộc Lanta chúng tôi.

- Nhưng ta chỉ nói là "nuôi", không có "dạy". Các ngươi nuôi thì tốt đấy, còn dạy thì không. Nhìn xem chúng đã làm gì?

Bên ấy nhìn vào màn hình, lúc này mới biết con mình gây họa lớn đến đâu nhưng vẫn giả ngây giả ngô:

- Thưa, chúng con không hiểu ạ? Chẳng phải chúng chỉ chơi đùa hay sao?

- Chơi? Đùa? Ngươi thực sự không hiểu sao? Ta muốn nói là các người dạy con không nên hình người. Chín tuổi, không phải là cái tuổi nhỏ để biết ilma nguy hiểm thế nào mà lại dám sử dụng nó để chọc phá người khác, hậu quả là các ngươi đã làm một người phụ nữ bình thường bị thương. Nếu Sakura không ở đây, chắc chắn cô ấy đã chết vì trò đùa của con trai các ngươi. Các ngươi nghĩ trò đó là trò con nít hay sao?

Họ vẫn ngây ngô như lần đầu biết đến ma thuật, cố chống chế cho hành vi của con cháu mình:

- Nhưng chúng chỉ là trẻ con.

- Đúng, chúng là trẻ con nhưng trẻ con chứ không phải trẻ sơ sinh mà không biết gì, ít nhất trẻ sơ sinh còn biết đâu là mẹ nó, còn con các người thì không biết trên dưới gì cả, đến cả người lớn còn không chào hỏi gì cơ mà.

Họ lập tức quay sang mấy đứa con, đứa cháu quý giá của mình mà bắt chúng chào. Chúng chào nhưng rất vùng vằng, tỏ ý không muốn. Ilmany nhìn đám người trước mắt, không biết phải xử sao cho vừa:

- Trẻ con phạm tội thì phải phạt nhưng không có nghĩa là người lớn không có trách nhiệm. Ta sẽ xử vụ này thật công bằng. Fenrir, máy quay an ninh còn hoạt động tốt chứ? Ta muốn xem hình ảnh vài ngày gần đây.

- Thưa, chúng đã hư từ mấy vụ trước rồi ạ.

- Ta hiểu rồi.

Ilmnay gõ trượng xuống, từng hình ảnh về những đứa trẻ hiện ra trước mắt mọi người. Hóa ra, đây không phải là lần đầu chúng gây chuyện, chúng đã làm vậy từ ba năm trước và đó là lí do mà căn nhà này xuống cấp đến như vậy, phần lớn là có bàn tay chúng nhúng vào. Còn sơn ở bên ngoài thì ngoài chúng còn có mấy đứa khác nhưng Ilmany không bỏ qua, cô dùng lệnh triệu tập khẩn cấp, triệu tập thêm mười đứa và cả bố mẹ của bọn chúng đến. Nữ thần không nói nhiều, cho họ xem "chuyện tốt" mà con họ đã làm. Bọn trẻ có vẻ sợ trước khí thế của Nữ thần:

- Các cháu hãy nhìn căn nhà này xem, lúc đầu, nó dù không quá đẹp nhưng rất tươm tất, sạch sẽ. Các cháu ném sen, vẽ bậy đã làm căn nhà trông thật xấu xí và ảnh hưởng đến người khác. Các cháu nghĩ sao về điều này?

- Chúng cháu lỡ dại. Chúng cháu đã sai khi vẽ bậy lên tường nhà người khác ạ.

- Tốt, nhưng người các cháu xin lỗi không phải là ta. Ta muốn hỏi là ai đã viết chữ "Rủa" lên của chính vậy?

Đám trẻ mới vào nhìn nhau, không biết ai đã viết như vậy. Ilmany kiểm tra sơ hành động của chúng thì không thấy ai làm. Lũ trẻ khi nghe lời dạy của Ilmany thì quay sang vợ chồng chủ nhà:

- Chúng cháu xin lỗi cô chú vì đã vẽ bậy và có hành vi không tôn trọng căn nhà và cô chú ạ.

Cha mẹ của lũ trẻ có vẻ ngượng nghịu, cúi đầu xin lỗi vợ chồng Buxs vì hành vi của con cái mình. Nữ thần không bắt bẻ họ nữa:

- Nếu các ngươi đã biết lỗi, ta cũng không truy cứu nữa nhưng phá hoại thì phải đền. Bọn trẻ phá, các ngươi biết nhưng không can ngăn thì phải chịu phạt chung. Mấy đứa nhỏ sẽ phải lau rửa, xóa sạch vết sơn của chúng, còn các ngươi sẽ phải bỏ tiền ra để sơn sửa lại căn nhà. Đây sẽ là hình phạt cho các ngươi, nếu còn tái phạm, tội sẽ nặng hơn và phạt sẽ tăng thêm.

- Vâng ạ, chúng con đã hiểu.

Ilmany bắt họ viết cam kết bồi thường và không phá hoại nhà nữa rồi mới cho họ về. Còn phần năm đứa trẻ và phụ huynh, có vẻ họ không thấy ăn năn tí nào. Ilmany nhìn họ, không đôi co nữa. trực tiếp phạt:

- Còn về các ngươi, trẻ thì vô lễ, không xem ai ra gì nhưng xét ra phần lỗi của chúng có sự nhúng tay của người lớn khi các ngươi quan tâm và chiều chuộng không đúng. Các cháu đã sử dụng ilma sai cách, ilma được chúng ta ban ra không phải để các cháu phá phách, làm hại người khác mà đó là sức mạnh để bảo vệ nhưng các cháu lại làm sai, vì vậy phải phạt. Trò đùa của các cháu không gọi là "đùa" vì nó đã gây thương tích và thiệt hại tài sản cho người khác nên các cháu sẽ bị ta khóa sức mạnh cho đến khi đủ 15 tuổi để các cháu ngẫm lại hành động của mình và các cháu phải đến đây để làm việc vào những lúc rảnh rỗi để bù lại những tổn thất mà mình đã gây ra trong vòng một năm. Còn về phần các ngươi, những người lớn, những bậc làm cha, làm mẹ nhưng chỉ "nuôi" mà không "dạy" con cháu đến nơi đến chốn, các ngươi vẫn phải chịu phạt vì không dạy dỗ chúng đúng mực và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mỗi gia tộc sẽ phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Sakura và nhà Buxs theo luật hiện hành là 50 tháng lương cơ sở, tương đương 500000000 pazu (pazu là đơn vị tiền tệ ở Fiur) cho mỗi người. Ngoài ra, các ngươi còn phải bồi thường tổn thất cho nhà Buxs vì phá hoại tài sản và làm bị thương một người. Việc này sẽ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền ở UL đến kiểm tra. Các ngươi có phục không?

Phán quyết của Ilmany đưa ra thì đã có người không phục:

- Chúng tôi không phục, tại sao Ruth nhỏ tuổi lại phải chịu phạt cơ chứ, tại sao con bé hay là cô ả đó lại không bị phạt! Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua vụ này!

Các nhà còn lại gật gật đầu, Ilmany nhìn bọn họ, quả là "nhà dột từ nóc", ngài chán nản:

- Tốt thôi, nếu các ngươi muốn thì hãy chuẩn bị hồ sơ đi, ta sẽ đưa các ngươi ra tòa án UL, đến lúc đó thì phán xét như thế nào thì các ngươi phải tự chịu lấy.

Nghe đến UL, sắc mặt của họ có hơi cứng, giọng hơi run vì họ biết UL giống như một tòa án binh thực thụ với các bản án được thi hành rất nghiêm khắc và không ân xá, tất cả những phán quyết của họ một khi đưa ra sẽ không thay đổi và đây không phải là nơi họ giở quyền lực, tiền tài của mình, một khi làm, tòa án có quyền xét xử họ tội hối lộ rất nặng. Đến đây, họ mới hối hận vì mình lỡ lời nhưng không còn kịp nữa, lời của Ilmany đã quyết, bà ấy sẽ không rút lại, họ đành chuẩn bị hồ sơ là vừa. Người lớn sợ thì sợ nhưng những đứa trẻ được dạy hư muốn chúng thay đổi không phải chuyện dễ, chúng vẫn chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của việc mình gây ra nên vẫn vô cảm nhìn họ. Ilmany mệt mỏi, phất tay cho họ trở về nhà, không muốn nhìn mặt họ thêm lần nào nữa. Khi bên kia đã đi hết, Fenrir tiến lên:

- Con cảm ơn Nữ thần vì đã bảo vệ chúng con nhưng con nghĩ việc ra tòa là không cần thiết đâu ạ.

- Nhưng ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu những đứa trẻ không chịu phạt từ lỗi lầm của chúng mà. Ta biết ngươi mặc cảm chuyện của quá khứ nhưng đó là chuyện của hơn 100 năm rồi, bỏ nó xuống đi và tiếp tục tiến bước, ngươi còn vợ của mình và sau này là con của ngươi, ngươi muốn vợ con mình ngẩng cao đầu mà sống hay muốn họ phải cúi gằm mặt mà đi?

- Con... thôi được, mọi chuyện cứ theo ý ngài ạ.

- Thôi được rồi, ta về đây.

Ilmany biến mất, chỉ để lại Sakura và gia đình Buxs. Lúc này, họ mới có cuộc nói chuyện thực sự về vấn đề của Sakura. Sakura kể lại mọi chuyện mà mình biết, Fenrir thở dài, đôi mắt buồn nhìn lại quá khứ:

- Gid Buxs là em thứ của ta. Chúng ta sinh ra trong gia đình có ba anh em, ta là anh cả, nó là em thứ và ta còn một đứa em út là Roland. Mọi chuyện kể ra sẽ rất dài nên cháu hãy theo ta lên phòng của Gid, cháu sẽ dễ hiểu mọi chuyện hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com