Chương 30: Con thứ
Sau khi Ilmany rời đi, Sakura đưa bức thư của Marie cho Fenrir, anh nhận lấy bức thư, mở ra đọc rồi thở dài, đôi mắt buồn nhìn lại quá khứ:
- Gid Buxs là em thứ của ta. Chúng ta sinh ra trong gia đình có ba anh em, ta là anh cả, nó là em thứ và ta còn một đứa em út là Roland. Mọi chuyện kể ra sẽ rất dài nên cháu hãy theo ta lên phòng của Gid, cháu sẽ dễ hiểu mọi chuyện hơn...
Sakura theo Fenrir lên tầng ba. Anh dùng sức mạnh của mình phá vỡ tấm ảnh gia đình được đặt trang trọng ở hành lang để lấy một chiếc chìa khóa nhỏ được đặt bên trong. Sakura nhìn bức ảnh. Đó là một bức ảnh gia đình thông thường với ba mẹ và đứa con trai của họ. Theo Sakura đoán, đứa trẻ mặc áo lam bên trái trông lớn tuổi nhất chắc hẳn là Fenrir, người đứng trước mặt cô, ở giữa là cậu bé nhỏ tuổi hơn mặc áo xanh navy là Gid vì đứa trẻ còn lại trong bức ảnh còn rất nhỏ tuổi, khoảng ba tuổi thì chắc là em út của gia đình - Roland. Fenrir nhặt bức ảnh lên và giới thiệu với cô:
- Đây là ba ta, người phụ nữ này là mẹ ta. Tính từ bên trái vào là ta, Gid và Roland và đây là bức ảnh chụp lúc bọn ta còn nhỏ. Gia đình chúng ta có được may mắn là các anh em cách nhau không nhiều tuổi: ta cách Gid ba tuổi và Roland nhỏ hơn Gid hai tuổi (trong giới pháp sư, anh em trong nhà cách nhau bảy đến mười tuổi là chuyện bình thường do khả năng sinh thấp). Người ngoài biết gia đình chúng ta có ba người con nhưng họ chỉ biết tên đứa lớn và đứa út, không nhớ tên đứa thứ hai là Gid. Điều này cũng là do các đối xử của bố mẹ tạo thành. Trong gia đình của ta, ta là con trưởng nên được ưu tiên, Roland là em út nên được gia đình chăm sóc nhiều hơn cả còn Gid, họ xem nó như kẻ thừa. Nó với ta ngày xưa đều học kém nhưng ta còn được mời gia sư về chỉ dạy tận tình dù không khá hơn bao nhiêu, còn nó, tự học. Ta và Roland lúc nào cũng có món quà do ba mẹ tặng sau mỗi chuyến đi, còn Gid, hên xui, lúc có là khi họ nhớ nhưng giá trị món quà không bằng một nửa so với anh em của mình... Nói chung, trong nhà ta nhiều chuyện bất công xảy đến với nó lắm, anh cả và em út có tất cả nhưng em thứ thì không. Nó lại là đứa hiền lành, hiểu chuyện nên từ nhỏ nó không phàn nàn gì nên bố mẹ tưởng thế là được rồi. Dưới sự đối xử đó của bố mẹ với Gid, vô hình chung, trong mắt hai anh em ta, đó là chuyện dĩ nhiên, Gid là người không cần quan tâm nhiều. Nếu cháu hỏi ở trường ta có được dạy cách giao tiếp trong gia đình không, thì có nhưng thời gian cháu ở trường với ở nhà thì có bao nhiêu. Cháu ở nhà từ nhỏ đến lớn, tám tuổi mới đến trường (ở Fiur, thời điểm trẻ em vào lớp một là tám tuổi) thì cháu sẽ học từ bên nào nhiều hơn? Khi nó thành nếp rồi thì rất khó đổi. Gia đình cứ như vậy cho đến khi nó sắp tốt nghiệp đại học năm 30 tuổi, đúng hơn là sắp hoàn thành luận án.
Fenrir dùng chìa khóa mở cửa vào phòng Gid. Sakura nhận ra trên cửa phòng có rất nhiều ấn chú phong ấn mạnh mà chìa khóa chính là cách duy nhất phá bỏ phong ấn. Sakura theo Fenrir bước vào trong. Căn phòng của Gid rất sạch sẽ, mọi thứ còn nguyên vẹn. Tường được sơn màu xanh ngọc mát mẻ, dễ chịu. Giữa phòng là một chiếc giường đôi được phủ bằng một tấm ga màu hồng phấn thêu hình hoa hồng nhẹ nhàng, tinh tế. Trên đầu giường treo một khung ảnh bằng gỗ nâu không có ảnh. Vách tường đối diện giường là một lò sưởi âm tường, trên lò sưởi được đặt nhiều khung ảnh nhỏ trống và một số đã có ảnh một người con gái tuy không đẹp xuất sắc nhưng lại có nét dễ thương, phúc hậu. Trên bàn làm việc gần cửa có những hộp đựng tiền được ghi chữ dù đã mờ nhưng Sakura thông qua kính phiên dịch thì hiểu là "Tiền mua giường mới", "Tiền mua váy cưới", "Tiền chụp hình cưới", "Tiền sính lễ"... Sakura tiến lại gần, cô thấy trên bàn có một tờ giấy đã ố vàng, mặt giấy có nhiều vệt tròn, vệt dài, có lẽ, đã có người khóc. Cô biết, đây là giấy kết hôn đã ghi sẵn tên họ của cặp vợ chồng sắp cưới: "Gid Buxs" và "Julieta Koats" nhưng chưa có con dấu. Thấy Sakura chú ý đến tờ giấy hôn thú, Fenrir giải thích:
- À, đó là tờ hôn thú mà Gid chuẩn bị để lấy vợ ấy. Trong ba mươi năm cuộc đời mình, nó chẳng xin ai điều gì chỉ đến khi nó lấy vợ nó mới xin bố mẹ nó cho cưới. Vì để cưới được con bé, nó đã giấu họ của con bé đó, ba mẹ vì không quan tâm nên cũng lờ đi việc này. Người mà cháu thấy trong ảnh chính là bạn gái nó – Julieta. Nó rất yêu bạn gái mình. Nó gặp con bé khi còn đang học lớp 12. Năm đó, ta và nó đều học rất dở nhưng ta thì có người kèm cặp, còn nó thì cần cù bù thông minh nhưng không khá hơn vì không có phương pháp học. Julieta năm đó là bạn cùng lớp đã chủ động giúp đỡ dù học lực của con bé cũng chỉ tầm trung nhưng nhờ những phương pháp học hiệu quả mà con bé giới thiệu, nó đã nhanh chóng lấy được căn bản và thi vào khoa Công nghệ hạt nhân ở trường đại học Loas với số điểm vừa đủ. Tuy vậy, trong số 300 sinh viên năm đó, nó là một trong mười sinh viên được tuyển thẳng vào chương trình tiến sĩ sau đại học. Đây là luận án tiến sĩ của nó nhưng cuốn luận án này có lẽ sẽ mãi mãi nằm trong góc xó.
Fenrir lấy từ trong hộc bàn một tập sách dày, bên trên là một cái bìa xanh mạ vàng ghi:
"BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LOAS
... (phần này bị mờ, không thể đọc) Buxs
... (phần này bị mờ, không thể đọc) NGUYÊN TỐ... (phần này bị mờ, không thể đọc) ...(phần này bị mờ, không thể đọc) CHIẾN HẠM
Luận án tiến sĩ ngành công... (phần này bị mờ, không thể đọc) nghệ hạt nhân"
Sakura nhìn bìa luận án, cô không biết là người đàn ông này đang định nghiên cứu cái gì vì hiểu biết của cô với năng lượng hạt nhân gần như không có nhưng theo lời của Fenrir, đây có thể là một phát minh đột phá nhưng vì sao nó vĩnh viễn không thể công khai? Đó chính là điều mà cô luôn thắc mắc:
- Vì sao chú nói nó sẽ không thể được công khai?
- Vì thằng bé là một tội phạm.
- Vì như vậy ạ? Nhưng nó đã qua 100 năm rồi mà?
- Hành tinh này có một quan niệm thẩm mỹ rất cực đoan: họ yêu sự hoàn hảo và tương xứng đến tuyệt đối. Và vợ chưa cưới của nó chết cũng vì như vậy. Trong văn hóa của người Fiur, đẹp là một khuôn mẫu đã được đóng khung và mọi người phải nhất nhất làm theo. Ai theo được cái khung đó thì mới đẹp. Có lẽ, cháu mới đến, chưa tham quan phố phường nên cháu không hiểu rõ ấy. Nếu cháu thấy các cô gái ngoài đường thì cháu sẽ thấy rằng họ giống như từ một khuôn đúc ra vậy: ai cũng mặt trái xoan, trán cao, mũi cao và nhỏ, mắt một mí, thân hình cao gầy, môi mỏng. Theo chúng ta, đó mới là vẻ đẹp nên có của một người con gái. Cháu hãy nhìn thử vợ ta và hôn thê của Gid xem, ai cũng có khuyết điểm: vợ Gid thì khá tròn, khuôn mặt mang vẻ tròn như trăng, phúc hậu, môi dày và con bé cũng không được cao, còn vợ ta thì dù ốm và cao nhưng khuôn mặt lại theo hình trái tim, mắt hai mí và mũi cao, to. Không chỉ vậy, quan niệm về cái đẹp hoàn mĩ và tương xứng ấy còn tác động rất mạnh mẽ đến đường hôn nhân. Cụ thể, họ quan niệm là vợ chồng thì phải "cây đũa sóng đôi" (người Fiur dùng đũa, gọi là hou), không thể lệch dù chỉ một phân và vì vậy mà sinh ra "xứng đôi vừa lứa", "môn đăng hộ đối" và chúng được người dân tuân theo đến mức tuyệt đối. "Xứng đôi vừa lứa" nghĩa là cặp đó phải giống nhau từ ngoại hình, ở đây nghĩa là gái xinh phải đi cùng trai đẹp, gái xấu phải đi cùng trai xấu, mập, ốm cũng như vậy. Tư tưởng ấy cố hữu đến nỗi mà nếu trên đường bắt gặp người khác gặp nạn thì người đầu tiên họ cứu chính là người đẹp nhất, còn người ít đẹp hơn thì cứu sau. Cháu nghe chói tai lắm nhưng đây là sự thật. Họ bị ám ảnh trầm trọng với những hủ tục như vậy. Cuộc sống ở đây còn ngột ngạt vì sự vô cảm và phân biệt đối xử của họ. Họ không muốn gặp phiền phức, không muốn giúp đỡ ai dù rằng người đó sắp chết và Julieta chết vì điều đó. Hôm đó là buổi chiều nắng đẹp, một ngày trước khi thằng bé hoàn thành luận án của mình. Nó đang chuẩn bị đem toàn bộ hồ sơ đi đóng bìa thì nghe tin con bé bị tai nạn nghiêm trọng và đang ở bệnh viện. Đó là một tai nạn liên hoàn trên cao tốc giữa xe ô tô chạy ngược chiều với xe buýt cùng chiều. Xe con ấy đi với tốc độ quá nhanh đã đâm vào xe buýt khiến xe buýt bị lật nhào, đâm vào các xe lưu thông phía sau. Các xe sau đó vì không phản ứng kịp nên xảy ra va chạm liên hoàn. Toàn bộ hành khách trong xe bị thương nặng, kể cả con bé. Kiếng cửa bị vỡ, nó bị văng ra ngoài do đứng gần cửa sổ, đập vào thanh chắn khiến con bé bị dập nội tạng, đa chấn thương nghiêm trọng. Gần con bé là một người phụ nữ ngồi sát cửa sổ bị gãy chân vì cô ấy đã kịp thời nhảy ra khỏi cửa trước khi xe lật nhào nhiều lần. Những người không gặp tai nạn không tiến lên giúp đỡ mà họ chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại và trên ti vi đã quay lại nhiều lời than phiền của họ, thậm chí, họ còn chẳng gọi cấp cứu. Khi nhân viên cứu hộ đến, họ đã đưa người phụ nữ ấy đi trước, còn con bé phải chờ cho đến khi có nhân viên đưa con bé đi. Gid đã đến bệnh viện Heam xui xẻo ấy...
- Tại sao gọi nó là bệnh viện xui xẻo vậy?
Lucy nhìn cô, chặc lưỡi:
- Vì cái nơi đó là tổ của quỷ tham lam. Cái đám bác sĩ ở đó toàn những tên có lòng tham không đáy. Ta đã từng tới đó một lần để khám bệnh. Chúng chẩn đoán ta cần phải chữa trị lâu dài vì dạ dày ta bị loét và đưa ra một mức giá mà ta không thể trả. Cũng rất may là ta có quen một người bạn làm bác sĩ ở một bệnh viện nhỏ và cậu ấy chẩn đoán ta chỉ bị viêm dạ dày, uống thuốc và điều chỉnh ăn uống lại là tốt. Cái bệnh viện đó chưa bị dẹp là do người chống lưng của chúng rất mạnh, có quyền lực lớn. Nói chung, khám ở đó trừ khi cháu có tiền, có quyền khiến họ phải chăm như trứng, hứng như hoa, còn không, nó sẽ xoay cháu đến khi cháu kiệt quệ. Vâng, trong số đám bác sĩ ở đó, hai năm sau đã chết không rõ nguyên do, tự tử có, trúng độc có...
Sakura gai người trước điều mà Lucy nói, Fenrir không cần nói thì cô cũng biết câu chuyện sau đó. Fenrir kể tiếp:
- Khi thằng bé đến thì Julieta đang nằm trong một góc xó, bất tỉnh. Nó nhanh chóng đi nộp viện phí để con bé được phẫu thuật nhưng số tiền quá lớn so với khả năng chi trả của nó. Nó đã gọi ba mẹ xin giúp đỡ nhưng câu đầu tiên mà ba ta đã nói khi nghe về tai nạn của con bé là: "Con bé đó thuộc gia tộc nào? Nếu không thì không cần cứu" rồi cúp máy, mẹ ta thì không nghe máy, còn ta lại tắt máy điện thoại do đang trong phòng thi, còn thằng nhóc Roland thì đang nhảy nhót ở vũ trường nào đấy. Nếu ta bắt máy, có lẽ cũng không cứu được con bé nhưng ít nhất vẫn có thể cứu được nó. Gid đã quỳ xuống xin từng bác sĩ cứu Julieta nhưng không ai cứu cả. Cuối cùng, con bé mở mắt, khều vào tay nó và nhìn nó lần cuối trước khi ra đi. Đó là lần cuối cùng ta thấy nó cười. Sau cái chết của Julieta, nó lo toàn vẹn cho tang lễ con bé bằng số tiền còn lại mà nó có cho gia đình con bé rồi bỏ đi biệt tăm. Hai năm sau, nó trở về, ta suýt chết ngất vì nó. Ta không thể quên, nó bước vào nhà với một nụ cười điên rồ, nụ cười đến ác ma nguy hiểm nhất còn phải sợ, lượng sát khí khổng lồ mà ma quỷ cũng phải né xa. Nó vào nhà, không nói nhiều, lên phòng và đóng kín cửa lại, không nói năng, không mở cửa cho ai. Một tuần sau, trong lúc ta đang làm việc thì nghe tin dữ: nó sát hại cả ba và mẹ và bỏ trốn. Khi ta về nhà dù còn nguyên vẹn nhưng trong phòng ngủ của hai ông bà thì hai người đã chết, mọi vật bị đảo lộn khắp nơi, máu bắn khắp sàn. Ba ta dù là trưởng gia tộc nhưng thực lực lại không được mạnh, mẹ ta cũng vậy nên họ đã bị hạ sau một cú chí mạng, đó là sau này khi ta xem lại máy quay an ninh. Đồ vật bị xáo trộn, đập phá là do thằng bé phát tiết sau khi giết người. Nó trốn đi đâu, không ai biết được cho đến khi bọn ta nghe tin nó rơi vào vòng xoáy thời không hỗn loạn mà chết. Gid phạm đại tội, đó là điều không ai chối cãi và bênh vực nó, kể cả ta nhưng bọn ta là kẻ có lỗi. Tự tay ta và gia đình ta đã đẩy nó đến bờ vực thẳm...
Đang lúc này, một giọng nam hang gào rống bên cửa phòng:
- Fenrir! Sao anh dám phá hủy bức ảnh gia đình? Sao anh lại mở của phòng của kẻ tội đồ này? Nếu không phải hắn khóa kĩ, em đã phá hủy nó từ lâu rồi!
Ngoài cửa, một thanh niên ôm bức ảnh gia đình đã bị phá tan tành bước vào. Anh ta giậm chân xuống sàn rất mạnh. Anh ta có ngoại hình khá đẹp trai nếu không có đôi mắt trũng sâu, làn da nhợt nhạt do ăn chơi quá độ. Anh ta lao đến, xách cổ Fenrir:
- Anh biết ảnh gia đình là một vật quan trọng như thế nào mà, sao anh dám phá?
- Thế mày nghĩ xem, ý nghĩa của ảnh gia đình là gì nào? Là một gia đình hoàn chỉnh, yêu thương nhau hay là tấm ảnh năm người nhưng thực tế chỉ có bốn?
- Thế thì sao hả?
Sakura đoán chàng thanh niên này chính là Roland, con út của gia đình. Thấy hai anh em sắp đánh nhau đến nơi, Lucy tiến lên ngăn cản thì bị Roland bạo lực đẩy ra:
- Người thấp kém như cô lấy tư cách gì mà ngăn cản!
Thấy vợ mình bị đánh, Fenrir nổi cơn thịnh nộ. Anh ấy đám vào bụng Roland một cú đau điếng. Roland không kịp phòng bị, nằm vật xuống sàn. Fenrir nhân cơ hội này, ngay lập tức triển khai ma pháp, khóa sức mạnh của Roland lại và trói chặt anh ta vào giường. Fenrir lập tức chạy lại bên vợ, không ngừng kiểm tra cô ấy. Khi anh ta chạm vào vết thương đã được băng bó thì Lucy kêu đau dữ dội, Sakura hỗ trợ kiểm tra thì thấy có gì đó là lạ. Sakura nhờ Fenrir xem kĩ, Fenrir dùng ilma kiểm tra thì phát hiện bên dưới da của Lucy có vài mảnh thủy tinh bị đâm sâu vào mà lúc nãy Sakura không phát hiện được. Nhưng khi Sakura muốn đưa cô ấy đi viện thì Lucy ngăn cản. Sakura lúc này nhớ lại câu chuyện của Lucy nên đã đỡ cô ấy nằm lên giường và gọi Huyền giúp đỡ. Huyền đến rất nhanh theo tọa độ mà Sakura cũng cấp. Cô nhanh chóng bắt tay vào việc. Huyền lấy từ trong túi ra một máy chụp cắt lớp nhỏ và để tay Lucy lên bàn. Cái máy nhỏ, bên trên có màn hình và bộ phận quét và chụp toàn thân. Hình ảnh bên dưới cơ thể của Lucy hiện lên. Huyền coi rất kĩ và phát hiện trên mặt vết thương còn vài mảnh thủy tinh rất bé chưa được lấy ra và một vài mảnh nữa ở bên trong. Huyền nhanh chóng sát trùng, gây tê toàn thân cho Lucy rồi gắp từng miếng thủy tinh bên ngoài. Huyền làm rất cẩn thận, tránh cho thủy tinh bị vỡ và rơi xuống. Từng miếng, từng miếng thủy tinh bé như con kiến bị lấy ra. Sau đó, Huyền dùng dao nhỏ rạch vào bên trong da, gắp ra năm sáu mảnh nữa. Cô không chỉ rạch một chỗ mà còn khá nhiều chỗ trên hai cánh tay và vai thì mới gắp ra được hết. Có thể những mảnh ở bên trong là lúc Sakura chưa kịp bao phòng hộ cho phu nhân mà tạo thành vì lúc ấy của kiếng bể rất mạnh và thủy tinh cũng bắn rất xa nên đã găm khá sâu vào tay Lucy. Không chỉ vậy, cô ấy còn gắp ra một số mảnh trên tóc Lucy mà phu nhân không phát hiện được. Sau ba tiếng, Huyền cũng đã gắp ra toàn bộ mảnh thủy tinh và dùng ilma để vết thương lành lại như ban đầu. Kết thúc tiểu phẫu, Huyền thu dọn dụng cụ và nói với Fenrir:
- May mà nó không vào sâu lắm nhưng nếu không gắp ra hết sẽ rất nguy hiểm. Anh thanh toán viện phí nhé, cô ấy có bảo hiểm không?
- Thật ngại quá, không ạ.
- Bảo hiểm tại đây vẫn xài được.
- Cái đó thì chúng tôi vẫn chưa có ạ. Bác sĩ thông cảm, chắc phải tuần sau mới có.
- Thôi được rồi, tổng tiền là 570 UM, tiền máy móc, dụng cụ, thuốc là 370 UM, tiền bác sĩ là 200 UM. Tôi sẽ viết hóa đơn.
Huyền thoăn thoắt viết hóa đơn và nhận tiền, trước khi đi, cô ấy nói với anh em nhà Buxs mấy lời:
- Thời gian hai cậu mặc cảm và tự ái nên kết thúc rồi đấy. Cuộc đời còn dài, các cậu nên học cách chấp nhận quá khứ và tiến lên. Thôi, tôi về, Sakura, cháu ở đây và lắng nghe họ, cháu sẽ học được nhiều bài học có ích đấy.
Huyền kết ấn và biến mất, để lại trên nền đất là một đóa hoa hướng dương ngụ ý "hướng về ánh sáng" cho cả nhà họ. Sau khi Huyền đi, nhà Buxs ngồi lại với nhau và tiếp tục câu chuyện:
- Sau khi bố mẹ ta mất, ta đã bỏ chuyên ngành mà mình đang theo học là Quản trị kinh doanh. Đó là ngành mà ba mẹ ta muốn ta theo, không phải ta. Mà thực ra, lúc ấy, ta không thể tự định hướng cho mình. Kết quả của những đứa con như ta và Roland trong sự giáo dục đầy gánh nặng để bọn ta là niềm tự hào chính là vậy. Từ nhỏ đến lớn, ta và Roland dù có sự nuông chiều của bố mẹ nhưng chúng ta không biết mình muốn gì và phải theo mọi sự sắp xếp của cha mẹ. Sau khi họ mất, ta đã nghỉ học, thi lại vào khoa Tâm lý học ở Loas và trở thành bác sĩ tâm lí sau này. Công việc sau khi tốt nghiệp là làm bác sĩ tâm lí cho trẻ em nhưng vì quá khứ gia đình, ta làm việc không thuận lợi lắm.
- Còn chú ấy ạ? – Sakura chỉ tay về phía Roland đang bị trói.
- À, nó ăn chơi, tới giờ chưa tốt nghiệp đại học, không, nó bị cho thôi học nhiều năm rồi.
Roland không nói gì, cúi đầu:
- Thế nhà còn gì nữa, anh nói ra luôn đi.
- Anh muốn nói với chú mày là tiền mà chú mày nợ vũ trường nhiều năm trước khi Gid bỏ đi là do anh ấy trả. Anh ba trả tiền cho mày để mày không bị báo về gia đình đấy. Anh thừa nhận, em giỏi hơn cả hai anh em chúng ta nhưng em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi Roland. Trong thời gian mà em nướng vào những tụ điểm ăn chơi ấy, Gid đã học đại học rồi tiến sĩ, ta thì đang theo học đại học. Em có thể là thiên tài nhưng nếu em không nỗ lực, nhiều người khác sẽ bước qua em để tiến lên.
Roland cúi đầu xuống, giọng không còn la hét nữa vì đã khản cả cổ, cậu ta thều thào:
- Thế anh biết cái gì chứ? Trong cái gia đình này, có ai là...
- Anh biết em là đứa chịu nhiều áp lực nhất và nhiều sự kì vọng nhất. Em là người chịu sự giáo dục nghiêm khắc của cả ba lẫn mẹ. Họ đặt quá nhiều tham vọng vào em và ép em phải thực hiện chúng. Thật ra, anh đã nhìn ra sợi dây của em đã đứt từ lâu rồi nhưng vì sợ họ, anh không dám nói. Vì đã đứt, chú mày không còn thiết việc gì nữa và đâm đầu vào ăn chơi, rượu chè, bài bạc vì lúc ấy, những niềm vui nhất thời là thứ giúp em quên đi những gánh nặng đè lên mình. Em ám ảnh với những gì mình được sắp đặt sẵn và không thể thoát khỏi nó đến nỗi kể cả khi ba mẹ mất, em vẫn không ngừng ám ảnh về nó và vì không còn họ định hướng mình, em lạc lối và lại lao đầu vào những thú vui độc hại. Anh cũng biết việc Gid yêu sâu đậm Julieta và không thể sống thiếu con bé, con bé là ánh thái dương của nó. Em tin không thì tùy, anh chỉ cần quan sát cặp đôi đó một lần là biết Julieta không phải là tiểu thư, con bé chỉ là một người bình thường dù Gid chưa từng nói họ của con bé.
- Làm sao anh biết?
- Như một đàn anh ở trường đã nhận xét "Cậu là người có đôi mắt tinh tường".
- Ở trường trung học Bujan đấy à? Tôi nhớ ngày xưa anh học khá lắm mà.
- Không, điểm ảo đấy cưng.
Mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của Fenrir, Roland hỏi anh tại sao, câu trả lời của anh ấy khiến mọi người sốc:
- Anh gian lận. Sau kì thi tuyển sinh vào trường năm đó, anh vừa đủ đậu, Gid bị loại do điểm quá thấp và bắt buộc phải vào trường công thì anh vào lớp 10 và chết ngộp với áp lực bài vở ở đó. Mọi kiến thức được dạy quá tầm của anh, anh không thể theo kịp. Lúc ấy, có người đã dẫn anh đến gặp một người của hội Kaffed. Hội đấy đã bảo anh nộp một khoản tiền và họ sẽ giúp anh gian lận. Anh sợ ba hơn sợ trường nên đã nộp tiền và đổi lại, anh đã qua kì thi đầu tiên. Sau đó, vì để gian lận mà không cần trả tiền, anh đã gia nhập vào trong Kaffed và trở thành "người môi giới".
- Kaffed? Đó là hội như thế nào vậy ạ?
- À, đó là nơi dành cho những ai muốn gian lận trong thi cử tại trường Bujan. Em biết rồi, trường chúng ta là trường tư, học phí rất đắt đỏ và điểm đầu vào rất cao. Bên cạnh đó, việc học cực kì áp lực kể cả là học sinh lớp A hay lớp F (trường Bujan phân lớp theo thành tích). Em biết mà, việc từ lớp A thuyên chuyển xuống lớp dưới hoặc từ dưới lên trên là chuyện cơm bữa sau mỗi kì thi. Việc học đã áp lực thì gia đình lại càng áp lực hơn nhất là mỗi khi có điểm số. Sau mỗi lần như vậy, mỗi lớp vắng đi một hai học sinh là chuyện thường, có thể là tự tử hoặc là chuyển đi nơi khác và ở lớp F thì chỉ có bị đuổi. Do đó đã nảy sinh nhu cầu gian lận để giữ thành tích hoặc thăng hạng ở tất cả các lớp vì không phải ai cũng giỏi và Kaffed được lập là vì vậy. Tổ chức ấy hoạt động như một công ti, có người điều hành, có các nơi làm tài liệu, đáp án, thiết bị gian lận... gọi là các "phòng". Tổ chức hoạt động bí mật và tất nhiên, có sự nhúng tay của cả ban giám hiệu, đó là lí do vì sao nó tồn tại hơn 30 năm rồi. Năm ấy, anh thi vào lớp F và để có thể giữ chân mình, anh đã gian lận. Không chỉ vậy, sau lần gian lận đó, anh đã xin vào tổ chức và trở thành một "người môi giới", là người sẽ tìm kiếm khách hàng và giới thiệu họ. Nhu cầu của khách rất đa dạng và khả năng chi tiêu cũng khác nhau, tùy vào mỗi người mà anh sẽ giới thiệu đến một "phòng" nhất định. Trong số những "người môi giới" thì anh là người có thành tích tốt nhất vì luôn giới thiệu được khách hàng đến nơi họ cần. Nhờ đó, anh đã được họ "giúp đỡ" trong các kì thi bằng cách giảm giá hoặc miễn phí. Trong thời gian đó, anh đã gặp được người đứng đầu, và thật bất ngờ, người đó chính là người học giỏi nhất trường – Kyle Masfer. Cậu ta chính là người đã nói anh "Cậu có một con mắt tinh tường" khi quan sát anh làm việc. Anh ấy đã đề nghị anh vào lớp A cùng cậu ta nhưng anh từ chối và nói mình chỉ muốn đến lớp C vì nếu anh lên lớp A, khả năng bị nghi ngờ gian lận là rất cao. Em không biết gì là do em học quá giỏi, trong khóa của em, em là thiên tài, luôn luôn đứng nhất nhưng vì vậy, em cũng vùi đầu vào học hành và anh biết, em không phải là đối tượng khách hàng tiềm năng dù lúc ấy anh đã tốt nghiệp. Câu nói đó cũng là một phần để anh quyết định chọn lại ngành Tâm lí học sau này vì anh hiểu khả năng quan sát của mình rất tốt sẽ là một lợi thế cho mình sau này. Mãi đến khi họ mất, anh mới dám nghỉ học và quyết định lại tương lai đời mình... Còn Gid thì lại tự biết mình sẽ theo con đường nào ngay từ khi còn học 12, có lẽ, việc ba mẹ không quan tâm đã tạo một con đường mở hơn cho nó trong việc chọn nghề nhưng để lại cho nó là bóng đen của cuộc đời và Julieta, người yêu thương, sẻ chia chính là mặt trời của đời nó nên khi mặt trời tắt, nó đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và thống khổ đến nỗi phát điên... Nếu... nếu ngày ấy chúng ta yêu... yêu thương nó hơn thì có lẽ... đã không có kết cục như hiện tại... Nó... nó luôn xem chúng ta như gia đình, vậy mà... vậy mà... ta lại không chấp nhận, phản bội nó...
Fenrir khóc. Anh không khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ về những chuyện xưa cũ. Nhưng quá khứ là cái đã qua, không thể vãn hồi, không thể thay đổi. Có lẽ, Fenrir đã khóc cho những tiếc nuối trong quá khứ. Roland không làm loạn nữa, cậu ta yên tĩnh hơn hẳn, đôi mắt hoe hoe đỏ vì hình như, cậu ta hiểu ra được điều gì rồi. Không ai bênh vực cho Gid vì chuyện cậu ta làm là đại bất hiếu nhưng họ không thể hận cậu vì chính họ cũng cảm nhận rằng mình có lỗi trong chuỗi nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng hơn một trăm năm về trước. Fenrir tiếp tục:
- Sau khi nghe tin nó chết, chúng ta không ai dám nói gì về chuyện đó cũng không dám làm gì cả, chúng ta bất lực. Chúng ta sợ không ai tha thứ, không ai bao dung nên đã khép mình lại. Ta may mắn vì đã gặp được Lucy, cô ấy là người chấp nhận ở bên ta khi ta đang rơi vào tuyệt vọng và vực ta đứng dậy. Lúc ấy, ta không có gì trong tay, không thể cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy nhưng cô ấy vẫn quyết định theo ta. Cô ấy dù là người sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm nhưng với ta, cô ấy là người cao cả hơn bất cứ ai. Cô ấy là người truyền động lực cho ta thi vào ngành Tâm lí, cho ta học hành đến nơi đến chốn và luôn cổ vũ ta. Anh yêu em, Lucy.
Lucy mắt đỏ hoe, mặt ánh hồng trông rất đẹp ôm lấy chồng mình nhẹ nhàng và cả em trai chồng dù trước đó cậu ta sỉ nhục cô. Sakura cũng sắp khóc đến nơi nhưng nhớ lại mục đích chuyến đi lần này, cô hỏi Fenrir:
- Có cách nào giúp Kierra không ạ?
- Có, nhưng cậu ấy có tha thứ cho chúng ta không?
- Mọi người nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nhé.
Sakura dùng điện thoại gọi cho Kierra và bật máy quay, cả gia đình Buxs ngồi nhìn Kierra ngại ngùng, khó xử, không biết nên bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, Kierra bắt đầu trước:
"Chào gia tộc Buxs."
- Chúng tôi xin chào ngài, ngài Kierra.
"Gọi ta là Kierra là được rồi, ta không già đến vậy."
- Vâng, chúng tôi...
"Chuyện quá khứ ta đã bỏ qua hết cả rồi. Đúng là ta đã từng hận các ngươi thấu xương nhưng ta biết luật là tội ai người nấy chịu, không thể liên lụy người vô tội. Gid đã chết, ta không muốn giữ mãi hận thù nên đã buông bỏ rồi, các ngươi không cần thấy có lỗi vì chuyện này. Các ngươi nên tự tha thứ cho chính mình, chấp nhận quá khứ và xem nó như một bài học cho hiện tại và tương lai thì hơn. Đừng quá cố chấp và tự ái, việc đó chỉ khiến các ngươi rước phiền muộn vào trong lòng. Thời gian đã chữa lành vết thương của ta nên các ngươi cũng tự tha cho mình đi. Một khởi đầu mới có thể ở tại Fiur hoặc tại nơi khác đều tốt cho các ngươi, hãy suy nghĩ kĩ."
- Vâng, cảm ơn ngài. Nhưng hai anh em cũng tôi vẫn muốn nói: "Xin lỗi ngài về những chuyện Gid đã gây ra". Chúng tôi sẽ tự nguyện giúp ngài khôi phục lại sức mạnh.
"Thôi được rồi, bỏ đi, các ngươi chịu giúp ta là được rồi."
- Vâng, chúng tôi sẽ thu xếp đến đó ngay.
"Sakura sẽ đưa các ngươi đến, hẹn gặp lại các ngươi ở đó."
- Chúng tôi chào ngài. Roland, thu dọn đồ đạc rồi đi thôi, chúng ta sẽ đến Xavier.
Fenrir giải ấn cho Roland, cả hai an hem nhanh chóng dọn dẹp và lên đường. Khi bốn người đến Xavier, việc đầu tiên là Fenrir để vợ mình ở lại khu cắm trại, Sakura xin Ilmany cho cô được ở lại thêm vài ngày trước khi về báo cáo. Sau đó, ba người còn lại nhanh chóng đến cổng dịch chuyển đến cao nguyên Sisius và gặp lại Kierra. Lần này, không ai nói gì mà thực hiện ngay công việc. Fenrir nhanh chóng khám cho Kierra và xác định thương tổn. Sau khi hiểu được hệ thống mạch của Kierra, anh và Roland đã mất hai giờ để tìm ra phương án tối ưu: Sakura sẽ dùng sức mạnh Bóng tối của mình làm cầu nối điều hòa sức mạnh, hai anh em họ sẽ phụ trách việc mở cổng và dẫn truyền sức mạnh cho cả hai. Khi cả ba bắt đầu làm việc, trời đã vào hoàng hôn, ánh mặt trời màu vàng cảm chiếu hắt vào động những tia sáng cuối cùng rồi đi mất. Dù vậy, cả ba không hề dừng lại công việc àm tiếp tục sử dụng đèn để tiếp tục công việc. Sáu tiếng sau, mọi việc hoàn tất, cả bốn người đều ngất đi vì quá mệt cho đến tận sáng.
Sáng sớm, người thức dậy sớm nhất là Sakura. Cô bé ra ngoài rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị bữa sáng cho họ. Một lúc sau, hai anh em đã dạy phụ cô bé chuẩn bị bữa ăn còn Kierra vẫn còn ngủ do tác dụng của việc điều chỉnh sức mạnh. Ăn sáng xong, ba người chia nhau ra khu vực xung quanh để tìm bữa sáng cho Kierra. Sakura để ý rằng Kierra thích ăn rau hơn ăn thịt và ăn khá nhiều trái cây nên cả ba chỉ săn một con gà để làm món nướng cùng với một chảo rau xào và một dĩa trái cây cắt sẵn. Mọi thứ làm bữa sáng cho Kierra mất thêm một tiếng chuẩn bị và mùi thơm của thức ăn đã đánh thức Kierra. Thấy mọi người nấu ăn cho mình, Kierra cảm ơn:
- Cảm ơn mọi người nhưng mọi người có thể đặt đồ ăn mà. Chỗ này họ có thể giao hàng, ta từng đặt nhiều lần rồi.
Sakura nhìn thùng rác lớn kế bên thì thấy trong ấy có nhiều hộp đựng của các cửa hàng ăn uống và cô bé mới biết là dịch vụ giao hàng ở đây rất phát triển, chỉ cần không phải ở khu vực khắc nghiệt thì có thể đặt hàng giao tận nơi. Những người đặt hàng có thể trả thêm tiền nếu muốn giao tận nơi, nếu không, họ sẽ đến các trụ dịch chuyển để lấy hàng đặt và thanh toán rất đơn giản. Nhưng nấu thì cũng nấu rồi nên Kierra ăn sạch chỗ thức ăn của mình. Do còn trong hình dạng rồng nên tướng ăn của Kierra khá thô, anh chàng cho vào miệng cùng một lúc cả con gà, rau và nhai nhồm nhoàm và nuốt trọn, không nhả xương. Ba người còn lại nhìn anh câm nín, trong đầu họ chắc nghĩ "À, thôi, dù sao miệng cậu ta cũng rộng". Ăn xong, cảm thấy vẫn chưa đủ, Kierra đặt thêm cho mình một ít thức ăn và cho ba người mỗi người một phần bánh ngọt. Việc giao hàng được thực hiện nhanh, chỉ mất khoảng mười phút là họ đã có hàng và Kierra chỉ cần lên phía trên thác nước là lấy được đồ ăn. Trong lúc ăn, Fenrir nói chuyện với Roland:
- Sắp tới, có thể anh sẽ tới Duasn làm việc, giáo sư ngày xưa dạy anh nói anh qua bệnh viện Bius bên ấy còn thiếu một người bác sĩ tâm lí nên kêu anh sang làm. Anh với chị dâu sẽ đi, theo hợp đồng là năm năm nhưng chắc là cả hai sẽ ở lâu dài, em có muốn đi cùng không?
- Anh định đến đó à? Thôi, thế cũng tốt, có lẽ... cũng đã đến lúc em đi khỏi nơi đó rồi. Thế còn nhà của ba mẹ?
- Anh sẽ cho người sửa lại sau khi có tiền, sau đó thì tùy em, cho thuê hay ở đều được. Em có dự tính gì sắp tới chưa?
- Chưa, có thể tôi sẽ thi vào đại học lại nhưng chưa biết ngành nào.
- Hay em thi lên cấp P trước đi rồi trong lúc làm pháp sư thì suy nghĩ cho việc học đại học sau. Có thể khi đi làm pháp sư, em sẽ tìm thấy con đường mới cho mình.
- Chắc là vậy thật.
Sakura nhìn hai anh em họ, cô cảm giác quan hệ hôm nay của họ đã tốt hơn hôm qua, Roland đã trầm tĩnh hơn giống như là trưởng thành sau một đêm vậy. Có lẽ, tương lai nhà Buxs sẽ tốt hơn chăng? Sau bữa sáng đó, nhà Buxs tạm biệt và cảm ơn Sakura hết lời vì những gì cô bé đã giúp đỡ gia đình. Nhà Buxs rời khỏi là lúc cô nói chuyện với Kierra:
- Em nghĩ nếu anh không muốn kí khế ước thì em sẽ đi tìm người khác vậy. Em cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em ở nhờ.
Sakura cúi đầu cảm ơn Kierra. Kierra lúc ấy bỗng biến thành hình dạng con người. Trước mặt Sakura lúc này là một chàng trai cao dong dỏng, tóc đen tuyền, đôi mắt màu tím cẩm thạch. Sakura sững người trước vẻ đẹp của chàng trai mang vẻ đẹp vừa huyền bí, lạnh lùng nhưng không quá khó gần. Sakura ngại ngùng chào hỏi:
- Chào anh, anh Kierra.
- Chào em, Sakura.
Giọng Kierra rất trầm, ấm và mang lại cho cô một cảm giác rất an toàn, tin tưởng. Kierra tiếp tục câu chuyện và làm Sakura cảm thấy bất ngờ:
- Anh sẽ kí khế ước với em.
- Em đồng ý.
Một vòng tròn ma pháp hiện lên giữa hai người, một bản khế ước xuất hiện và phân làm hai. Sakura đọc thì biết rằng đây là khế ước chủ - tớ:
- Đây là khế ước chủ - tớ, sao anh muốn kí nó?
- Đây là bản giao ước hợp nhất với tình hình hiện tại. Với bản giao ước này, em có thể triệu hồi anh bất cứ lúc nào và việc trao đổi sức mạnh giữa hai ta sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, chỉ cần cả hai ở cùng một thế giới là được. Anh biết tình trạng của em rồi nên đây là bản khế ước hợp lí nhất.
- Nhưng...
Lúc này, nữ thần Marie hiện lên, nói với cô bé:
- Việc hai cháu kí khế ước nào không quan trọng, quan trọng là hai người sẽ trân trọng lẫn nhau. Ta chỉ mong như vậy là được rồi. Nếu Kierra đã có lòng thì cháu hãy xem xét và nhận lấy nó, miễn là cháu xem Kierra là bạn thì bản giao ước đó dù là ngang hàng hay chủ tớ thì đều giống nhau cả.
Sakura cuối cùng đã đồng ý và kí vào:
- Tôi, Haruno Sakura.
- Tôi, Kierra.
- Chúng tôi lập khế ước và sẽ thực hiện mọi cam kết đã được ghi trong khế ước cho đến khi khế ước bị hủy bỏ. – Cả hai đồng thanh và kí vào khế ước xem như chứng thực cho lời nói của mình.
Ánh sáng dần biến mất, trên mu bàn tay trái của Sakura xuất hiện dấu ấn màu tím hình con rồng, sau này, cô chỉ cần nhỏ máu vào khế ước và đọc tên của Kierra là triệu hồi được cậu. Sau khi kí xong, Kierra đã đổi cách xưng hô:
- Chào cô chủ, từ nay, tôi sẽ phục vụ cô chủ.
Sakura cảm thấy rất ngại về việc này, muốn đổi cách xưng hô nhưng Kierra không chịu, vẫn gọi cô là "cô chủ" như khẳng định vị trí của cả hai. Dù là gọi như vậy nhưng Kierra vẫn sẽ ở lại vũ trụ này để đi dạy học vì cậu không thể theo Sakura ở thế giới ninja của cô một thời gian quá lâu. Sau khi kí kết, họ quay trở về khu tập trung, Julia cũng đã kí cho mình một khế ước bình đẳng với Cọp Sét Giadua sống ở ngọn núi Lian phủ đầy tuyết tên là Sean. Cậu chàng này có mái tóc trắng pha đen đặc trưng, đôi tai tròn trên đỉnh đầu, đôi mắt vàng kim sắc bén nhưng tính cách rất tự do và thường xuyên đối chọi với Julia. Từ khi họ gặp nhau, họ đã cãi nhau hơn mười lần vì trái ngược quan điểm. Khoảng thời gian mười lăm ngày còn lai là thời gian Sakura luyện tập cùng với Kierra chuẩn bị cho vòng thứ ba của kì thi chunin sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com