Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Nhiệm vụ ở Suna (3): Rối đấu với rối

Ngay khi ánh sáng chiếu vào trong động, một người đàn ông tóc vàng mà một người đàn ông lưng gù che kín mặt đã đứng đợi sẵn, phía sau họ là Gaara đang nằm. Cậu ấy nhắm nghiền mắt, mặt nhợt nhạt, Naruto hét khản cả cổ mà vẫn không hồi đáp. Sakura to gan suy đoán là cậu ấy đã chết, lời của hai kẻ đó đã chứng thực suy nghĩ của cô:

- Thật tiếc, các ngươi đã đến muộn rồi. – Tên tóc vàng cười nhạo họ.

Naruto nóng máu, vung tay muốn đánh tên kia nhưng thầy Kakashi đã ngăn cậu lại:

- Naruto, dừng lại!

- Các ngươi hãy lấy lại thể xác của Gaara đi. Còn lại ta sẽ lo.

Hai tên kia không nhiều lời, tóc vàng nhanh chóng tạo ra một con chim và cắp thân xác của Gaara bay mất:

- Ở lại vui nhé, Sasori, nhớ đừng trễ đó. Nghệ thuật là sự bùng nổ!

- Đi ngay đi Deidara!

Hắn ta bay đi mất. Naruto xông đến định giải quyết hắn nhưng bà Chiyo ngăn lại:

- Đội cậu hãy đuổi theo tên còn lại, ta sẽ lo hắn. Ta có lời muốn nói với cháu trai của mình.

- Cháu trai...

- Đi ngay. – Bà Chiyo không nhiều lời với họ.

- Hai người hãy đi trước, tớ sẽ ở lại với bà ấy.

Thầy Kakashi và Naruto định vượt qua Sasori nhưng bị hắn cản lại với con rối của mình. Sakura không nhiều lời, đấm một đấm xuống đất tạo nên cơn địa chấn, cát bụi mù mịt tạo điều kiện cho họ vượt qua. Cô hỏi lại bà:

- Không lẽ Sasori là cháu trai của bà?

- Đúng vậy, nó là cháu trai của ta. Cha mẹ nó đã mất trong chiến tranh từ khi nó còn rất nhỏ. Hai mươi năm trước, năm nó mười lăm tuổi, nó đã bỏ làng ra đi.

"Có lẽ, vì thiếu vắng tình thương cha mẹ mà hắn rất cô đơn, lạc lõng hoàn toàn trong thế giới rộng lớn. Hắn chỉ có hắn và những con rối vô hồn, không có ai hết cả. Hắn dường như đã khước từ tình yêu của bà mình và hiện giờ, hắn không khác gì một con rối, vô hồn, bóng đen nguyên chất, đặc sánh đã bao trùm lấy hắn." Sakura cảm nhận rất rõ về Sasori. Bà Chiyo nói với cô về con rối của hắn:

- Đó là con Hiruko, so với lần cuối chúng ta gặp nhau, nó đã thay đổi rất nhiều. Cái mặt nạ đỏ trên người và cái đuôi là thêm vào sau này. Nó đã gia cố thêm phần lưng vốn là điểm yếu của nó và có thể thằng nhóc Sasori đang trốn bên trong.

- Cháu hiểu rồi ạ.

Tên Sasori tấn công bằng cái đuôi chứa đầy nọc độc của hắn. Cái đuôi chứa đầy chất kịch độc mà hắn đã dày công chế tạo. Bà Chiyo và Sakura tránh đi nhanh chóng. Bà Chiyo chắn trước mặt cô, ném ra một chuỗi kunai về phía đuôi Hiruko và chặn được nó. Bà khuyên cô:

- Rời khỏi chỗ này ngay! Ta sẽ tự lo được.

Nhưng Sakura là học trò của Tsunade và Ilmany, cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng:

- Bà biết cháu là học trò của ai mà?

- Ha, đúng là học trò của Công chúa ốc sên, cứng đầu không chịu nổi. Nếu vậy thì đừng có mà khóc đấy.

- Vâng.

Sakura không nhiều lời, nhanh chóng bước vào trận chiến. Hiruko một lần nữa quật đuôi về phía mọi người. Sakura nhảy lên không trung tránh đòn, bà Chiyo bên dưới cũng không rảnh tay khi tìm cách điều khiển rối. Sakura nhân đà đó, nhảy bổ về phía mặt nạ trên lưng. Sasori nhanh chóng rút đuôi lại nhưng khi nó gần nữa chạm vào cô thì Sakura đã đấm nát mặt nạ. Sasori nhảy bổ ra ngoài, đứng đối diện với họ:

- Quả không hổ danh là bà Chiyo. Lúc bà tấn công tôi bằng kunai, bà đã gắn những sợi dây chakra vào đuôi của Hiruko, nhờ đó mà chặn được đòn tấn công của tôi và để con bé tóc hồng đấm nát Hiruko.

Một âm thanh khàn khàn vang lên trong hang động. Bụi đất dần tan đi, Sakura ngạc nhiên khi trước mắt cô là một cậu thiếu niên mắt xám, tóc đỏ trong rất điển trai, thư sinh, không giống một người đàn ông đang dần bước đến tuổi trung niên. Theo lời bà Chiyo thì hiện tại hắn đã phải ba mươi lăm tuổi nhưng làm sao hắn lại trông như một thiếu niên mười lăm được? Bà Chiyo nhìn diện mạo hắn, không cần đoán nhiều thì bà cũng biết hắn đã làm gì:

- Ngươi đã làm gì với cơ thể mình?

- Ta chỉ làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ta không còn cảm xúc, nỗi đau hay bất cứ thứ gì liên quan đến con người yếu đuối.

- Ngươi... - Sakura tức tối khi hắn coi con người có cảm xúc, nỗi đau là yếu đuối vì cô đã gặp rất nhiều người mạnh mẽ từ chính những nỗi đau của mình. Họ biến chúng thành sức mạnh. Còn hắn, hắn lại chối bỏ nó.

Sasori lấy ra một con rối, bà Chiyo kinh hoàng khi nhìn nó:

- Đó chẳng phải là Kazekage Đệ Tam sao? Ngươi đã biến ngài ấy thành rối?

- Đúng vậy. Không chỉ vậy, tất cả sức mạnh của ngài ấy lúc còn sống ta đều giữ nguyên.

Sakura cảm thấy có chuyện không ổn, cô hỏi bà:

- Bà Chiyo, chuyện này là sao vậy?

- Trong các thuật khối lỗi có một cách là biến con người thành rối. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ giữ được sức mạnh của họ lúc còn sống, kể cả huyết kế giới hạn. Ngài Kazekage Đệ Tam đã mất tích mười năm trước, ta không ngờ kẻ giết ngài ấy là Sasori vì ngài ấy được mệnh danh là Kazekage mạnh nhất. Ngài ấy rất nổi tiếng với nhẫn thuật từ tính điều khiển mạt sắt thành nhiều hình dạng khi chiến đấu giống như Gaara và cách này chính là nhờ vào việc học hỏi Nhất vĩ. Còn về Sasori, ta e rằng nó đã tự biến mình thành một con rối.

Sakura nâng cao cảnh giác của cô với hắn. Hắn đã giết chết một kage và biến ông ấy thành một con rối chứng tỏ hắn ở đẳng cấp hoàn toàn khác với một ninja thông thường. Sakura khẽ chạm tay vào ấn và triệu hồi Kierra vì cô biết trận này sẽ rất kịch liệt. Bà Chiyo không tản chuyện với cháu mình nữa, bà lấy ra hai con rối, một nam, một nữ mà con rối nam nhìn khá giống với Sasori.

- Ngươi còn nhớ hai con rối này không?

- Là Cha và Mẹ đúng không?

- Đúng, chính là nó. Hai con rối đầu tiên của ngươi. Khi ngươi còn nhỏ, ngươi đã rất cô đơn nên ta đã dạy ngươi về rối. Ngươi học rất nhanh và đây chính là hai tác phẩm đầu tiên của ngươi – Cha và Mẹ. Ta đã nghiên cứu thuật chuyển đổi sinh mệnh mong sẽ cứu rỗi ngươi nhưng bây giờ, ngươi đã vô phương cứu chữa.

Cô nói với bà Chiyo:

- Bà hãy giúp cháu một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Bà hãy điều khiển cháu nhé.

- Tại sao?

- Vì bà là người hiểu thuật khối lỗi và cháu trai của bà nhất còn cháu thì không hiểu nhiều về hắn nên bà hãy giúp cháu chiến đấu.

- Được thôi.

Tay bà ấy hiện lên những đường chỉ xanh nối vào hai con rối. Nó giống như cách mà Kankuro đã từng làm để điều khiển Karasu. Sasori không nhiều lời với bà mình nữa, trực tiếp thả mạt sắt từ con rối. Mạt sắt tuôn ra từ người con rối nhiều không thể tả. Nó kết thành hình mạng nhện tấn công hai người với những lưỡi giáo sắt nhọn. Chúng đâm tua tủa vào mọi hướng tạo nên một rừng cây đáng sợ. Sakura chật vật tránh né, may mà không dính đòn nhưng cô sớm nhật ra trên từng hạt mạt sắt nhỏ có tẩm đầy chất độc. Cô nhanh chóng cảnh báo bà Chiyo:

- Bà Chiyo, bà hãy cẩn thận. Trên từng miếng mạt sắt hắn đều có tẩm độc.

- Ta hiểu rồi.

Trong lúc đó, cô để ý chuyển động ngón tay của hắn vì cô biết một nghệ nhân rối dù giỏi đến đâu vẫn phải chuyển động tay của mình khi điều khiển rối.

"Sakura nhìn ngắm bộ sưu tập rối đầy sắc màu của chú Madrid. Cô rất thích chúng. Chúng có nhiều kích cỡ và đặc biệt là được tạo hình rất nhiều nhân vật và hoa văn tinh xảo ứng với mỗi con như công chúa với váy xòe lộng lẫy, chàng lính với bộ đồ lính ngự lâm toát ra vẻ nam tính, ông già với hoa văn nhẹ nhàng, tao nhã... Trong số chúng, cô thấy có hai mươi lăm con cao như một người trưởng thành với phần bụng là đá fantine trong suốt mặc đồ bác sĩ. Cô hỏi chú mình:

- Chú Madrid, sao hai mươi con này lại mặc đồ bác sĩ vậy?

- Vì chúng là những người vận chuyển pháp sư bị thương về doanh trại. Chúng được dùng trong chiến tranh để thay thế cho những quân y và dùng cho những ai bị thương nặng, trong vùng nhiều chất độc, phóng xạ hoặc trong tình trạng nguy kịch trở về.

- Nhưng làm sao chúng chứa được một người vậy?

- Đó là thiết kế đặc biệt của con rối. Chúng có phần bụng được áp ma thuật không gian giúp không gian bên trong rộng rãi. Thân chúng được làm từ gỗ Dani có tác dụng thoáng khí cũng như lọc bỏ các chất độc từ bên ngoài đảm bảo an toàn cho người bên trong. Nó đã giúp các quân y rất nhiều khi vận chuyển nhanh, chính xác những người bị thương về căn cứ cũng như giảm thiểu thiệt hại khi họ phải ra chiến trường.

- Cháu sẽ làm gì nếu gặp những người điều khiển rối ạ?

- Hãy quan sát cử động các ngón của họ. Các nghệ nhân thường sẽ sử dụng tay và ilma tạo thành dây điều khiển. Mỗi động tác dù nhỏ nhất của họ sẽ điều khiển con rối theo những hành động khác nhau. Thường thì họ sẽ dùng tay, hiếm hơn là dùng chân hoặc cả tay và chân.

- Thế còn bức ảnh này ạ? Nó lạ quá.

Sakura chỉ vào bức hình chú ấy chụp chung với một con rối, bên dưới là một tấm ảnh người đàn ông có khuôn mặt tựa như con rối.

- Đó là rối người.

- Rối người? Nó là gì vậy?

- Nó là con rối được chế tạo từ con người. Người chế tạo sẽ dùng xác người mà chế tạo thành rối. Một con rối bình thường dù chiến đấu tốt đến đâu thì vẫn có điểm yếu là thuật pháp phụ thuộc hoàn toàn vào người điều khiển nhưng rối người thì khác, chúng sử dụng được thuật của nạn nhân, kể cả thuật pháp gia tộc. Bản chất những con rối này chính là lưu giữ ilma của người lúc sống nên mới có tác dụng như vậy và đặc biệt là phải làm trước khi linh hồn của pháp sư đến được Mote(1) hoặc bị thần Mataku kéo về(2). Vì tính tàn nhẫn của nó nên đã bị cấm từ lâu. Con rối trong ảnh được ta sử dụng trong một trận chiến và sau đó đã được tổ chức an táng và thiêu huỷ.

- Thế còn người điều khiển? Có trường hợp nào mà rối người có tư duy, kí ức như người còn sống không ạ?

- Có, người điều khiển trong cuộc chiến lần đó đã tự biến mình thành rối và hắn hoàn toàn tự điều khiển được bản thân như một con người bình thường trừ việc không có cảm xúc, không có nỗi đau.

- Thế làm sao để tiêu diệt được ạ?

- Cháu phải tìm ra lõi và phá huỷ nó. Lõi chính là nơi lưu giữ những tế bào sống cần thiết và ilma của người điều khiển. Phá huỷ được nó, người điều khiển rối sẽ chết. Trận lần ấy ta suýt nữa là không cần qua cổng End(3) nếu ta không phá được cái lõi của hắn."

Sakura hồi tưởng lại căn nhà đầy hoa của chú Madrid. Căn nhà dù nhìn sặc sỡ, đầy hoa và bên trong mỗi bông là một con rối dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Cô thở một hơi sâu, lấy hết tinh thần vào vòng chiến mới.

Sasori tiếp tục thả những mạt sắt và tấn công hai người. Quả thực thuật của ngài Kazekage Đệ Tam quá linh hoạt. Ngay khi cô muốn tránh một hướng thì mạt sắt đã tạo thêm nhánh mới hướng đến cô. Cô chật vật tránh né tất cả, sử dụng mọi cách từ nhảy cao, nhảy xa, nhào lộn... để tránh né tất cả. Sasori nhìn cô nhảy, uốn lượn trên không, hắn tán thưởng cô:

- Kĩ năng tránh đòn của ngươi rất tốt so với một chunin thông thường. Nhìn ngươi rất giống mấy tên diễn xiếc.

"Hắn ta không thể chỉ khen được thôi sao? Có cần một câu khen, một câu đâm dao không?" Sakura rủa thầm trong lòng. Cô cẩn trọng và cảm nhận bằng mọi giác gian quanh mình để tránh né những miếng mạt sắt nhỏ nhưng võ đầy mình. Dù Sakura cẩn thận đến đâu thì cô vẫn bị những miếng mạt sắt cứa phải. Bà Chiyo thấy cô bị thương đầy mình buộc phải kéo cô về trước khi cô nằm liệt vì kịch độc. Sakura không hoảng. Cô bình tĩnh xử lí vết thương trên tay mình và bà Chiyo và lấy ra hai liều thuốc giải độc còn lại:

- Bà Chiyo, không cần quá lo cho cháu. Trong hai ống tiêm này là thuốc giải mà cháu đã điều chế. Nó sẽ tạo thành kháng thể phản ứng với chất độc của Sasori và chuyển hoá nó thành những protein vô hại với cơ thể. Nó sẽ tạo ra kháng thể trong vòng ba phút nên chúng ta sẽ có ba phút là thời gian vàng để giết được hắn.

- Được. Quả không hổ danh là học trò của Tsunade.

Sakura tiêm một liều vào cơ thể mình và thủ thế, sẵn sàng chiến đấu. Sasori trong lúc đó vẫn còn rất kinh ngạc vì hắn không nghĩ rằng sẽ có người giải được độc của hắn. Việc chế tạo độc và thuốc giải của hắn nằm ở cách đo lường các nguyên liệu, sai một li đi một dặm nhưng con bé tóc hồng này lại giải được nó chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trong khi hắn mất hàng tháng liền mới cho ra sản phẩm như ý. Đó là loại độc sẽ khiến nạn nhân đau đớn trong ba ngày rồi mới tử vong. Nếu là vậy, tên điều khiển rối ấy chắc chắn còn sống. Cô ta quả thật rất thú vị, xứng đáng để có một vị trí trong bộ sưu tập của hắn cùng bà Chiyo.

Sakura rùng mình, cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống, lan đến từng đầu ngón tay như thể có ai đang muốn lột da xé xác cô. Hắn tiếp tục sử dụng ngài Kazekage Đệ Tam. Những miếng mạt sắt tuôn ra từ miệng con rối như vô tận nhắm vào hai người. Bà Chiyo ngay lập tức dùng Cha và Mẹ để cản nó lại. Những mảnh mạt sắt bám chặt trên từng khớp nối của hai con rối làm chúng không thể cử động được. Bà Chiyo chỉ đành bỏ chúng đi. Sakura lao lên tấn công. Bây giờ, thứ cô cần phá huỷ là con rối ngài Đệ Tam và giết hắn nếu không muốn chết. Bà Chiyo hỗ trợ cô phía sau. Gọi là hỗ trợ nhưng hầu như cô đều tự mình làm được thông qua việc quan sát nhất cử nhất động của Sasori để phán đoán mọi thứ. Tốc độ kết ấn của Sakura khá nhanh và cô sử dụng thường xuyên Thổ bích (Tường đất) và Thuỷ liên đạn để hỗ trợ cho việc tránh né và phòng thủ. Cô ngày càng áp sát con rối. Sasori nhanh chóng chớp lấy thời cơ khi cô lơ là cảnh giác và đâm một mũi về phía cô. Bùm. Thân ảnh biến mất. Từ phía trên con rối, Sakura giáng một đấm thật mạnh xuống phá tan tành nó vừa kịp trước một giây khi mạt sắt chạm vào eo cô và đâm xuyên qua đuôi của Hiruko mà bà Chiyo dùng nó để bảo vệ Sakura. Sakura định nhân đà đó tấn công hắn nhưng hắn đã dùng khói độc khiến cô phải lùi lại.

Cô phát hiện bà Chiyo bị một thanh kiếm của Cha đâm trúng trong lúc hỗ trợ cô. Cô lấy thuốc và tiêm cho bà ấy nhưng bà Chiyo từ chối và rút tay mình ra. Sakura kinh ngạc khi thấy đôi tay ấy chính là một cánh tay giả.

- Ha... ha... ha... Các người khá lắm! – Hắn cười lên một cách tàn bạo và thích thú. Đã lâu lắm rồi không ai cho hắn cảm giác như thế này bao giờ.

- Nếu đã như vậy... Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của ta... Một cơ thể thật hoàn hảo.

Hắn cởi bỏ tấm áo của mình. Sakura và bà Chiyo hoảng hốt khi nhìn mọi thứ dưới tấm áo choàng mây đỏ. Một cơ thể của rối và một cái lõi bên ngực trái. Đây chính là con rối người mà anh Madrid đã từng kể cho cô.

- Ngươi... ngươi đã tự biến mình thành rối? – Bà Chiyo bàng hoàng hỏi hắn.

- Đúng vậy. Mộ cơ thể hoàn hảo không cảm xúc, không nỗi đau, không có bất cứ nhu cầu nào của con người. – Hắn bình thản đáp và là lời giải cho cơ thể thiếu niên của hắn.

*Chú thích

(1) Mote: Thiên hà do thần Kaotike cai quản. Nơi đây được xem là vùng đất của Cái Chết và là nơi các linh hồn sẽ đến sau khi mất. Nơi này vừa là nơi ở của các linh hồn và các thần âm phủ vừa là phán xử linh hồn như địa phủ của nhiều nền văn hoá. Bầu không khí nơi đây được miêu tả là hỗn loạn, âm u và lúc nào cũng nghe văng vẳng tiếng rên rỉ của những linh hồn đau khổ.

(2) Thần Mataku kéo về: Thần Nỗi Sợ Mataku đồng thời là thần Chết có một cuốn sổ ghi lại ngày giờ mất của người sống. Thần chỉ ghi sau khi người đó mất và linh hồn sẽ bị kéo đến Mote để nhận phán xét dành cho mình.

(3) Cổng End: Cánh cổng của kết thúc và khởi đầu. Nó nằm ở giao lộ của ba nơi là thiên hà do Ilmany cai quản, hành tinh Thời Gian (Time) và Mote. Tất cả linh hồn sau khi tiếp nhận xong phán xét và thực hiện đầy đủ hình phạt, nghĩa vụ... của bản thân sẽ được đưa đến đây để đi đầu thai. Thông thường họ sẽ đi một cách an lành nhưng không phải linh hồn nào cũng thích nơi này vì không khí trang nghiêm, tĩnh mịch của nó do đây còn là đài tưởng niệm và bia mộ các anh hùng hi sinh trong chiến tranh. Để đi đến cánh cổng thực sự, họ sẽ đi qua hai lớp cổng đầu do Tam Hắc Thần cai quản: đầu tiên là nữ thần Tham Lam Pohlepa, thứ hai la thần Phẫn Nộ Marah và cuối cùng là thần Nỗi Sợ Mataku canh giữ cánh cổng cuối cùng. Cách nói "không cần qua cổng End" của Madrid ám chỉ việc bị diệt hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com