Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Nhiệm vụ ở Suna (4): Rối người

- Ngươi... ngươi đã tự biến mình thành rối? – Bà Chiyo bàng hoàng hỏi hắn.

- Đúng vậy. Một cơ thể hoàn hảo không cảm xúc, không nỗi đau, không có bất cứ nhu cầu nào của con người. – Hắn bình thản đáp và là lời giải cho cơ thể thiếu niên của hắn.

Sakura nhìn hắn, không cần đoán cái lõi của hắn nằm bên phía ngực trái, nó nổi bật hẳn lên với một con chữ đỏ ngay tâm. Lần này, bà Chiyo lấy ra mười con rối tuyệt nhất của mình. Mười con với mười cấu tạo, mười tuyệt kĩ khác nhau và đều là tuyệt tác của bà Chiyo trong suốt cuộc đời mình. Hắn nhìn bà mình, mặt không có chút cảm xúc. Hắn là rối, mặt của hắn giờ chỉ còn chức năng là chứa những bộ phận trên khuôn mặt, còn lại, nó giống như rối. Nó không có bất cứ một cảm xúc nào trên ấy và việc hắn cười, mỉa mai, phấn khích... đều chỉ thể hiện qua lời nói lạnh băng của mình. Hắn đã tự biến mình thành rối nên kết quả như vậy là hoàn toàn hợp ý hắn, không phải bà hắn. Hắn thấy mười con rối ấy, cảm xúc không gợn trong lòng, hắn lạnh nhạt nói:

- Ồ, mười con rối đó sao? Quả không hổ danh là bà nhỉ?

- Hừm... ngươi nói nhiều quá.

- Ngươi không biết gì sao con bé tóc hồng?

- Điều gì?

- Điều khiến bà ấy trở nên nổi tiếng trong thế giới khối lỗi và ninja nằm ở mười con rối ấy. Bà ta đã đạt đến kĩ thuật mỗi ngón tay điều khiển một con và có được danh hiệu "Nhất chỉ khối luỹ". Trong chiến tranh, bà ấy đã dùng mười con ấy tiêu diệt cả một pháo đài. Tất cả tinh hoa đó đều tập trung vào bộ sưu tập Chikamatsu, bộ sưu tập mười kiệt tác rối của ông tổ khối luỹ Monzaemon Chikamatsu. Đó chính là bí thuật Shirohige: Jikki Chikamatsu no Shuu (Bạch Bí kĩ: Thập Bạch Tử Quỷ). Nhưng... Liệu bà có thể chiến thắng với một trăm con rối không?

- Một trăm? – Bà Chiyo và Sakura ngạc nhiên, họ nghĩ rằng mình đang nghe lầm.

Hắn lấy từ sau lưng ra ba quyển trục và triệu hồi một trăm con rối kín cả trần hang. Những sợi chỉ từ phía ngực phải của hắn nỗi vào từng con một. Bây giờ, hắn đã thực sự điều khiển một trăm con mà không gặp bất kì hạn chế nào. Hắn phát động tấn công trước. Cả hai bên lao vào nhau với tất cả những gì mình có. Bà Chiyo dùng mười con rối với những tuyệt kĩ của riêng nó phá huỷ từng con một. Sakura dùng thể thuật đánh vỡ các con rối thành từng mảnh. Hay là cô nắm lấy dây thép một con rồi dùng nó như một món vũ khí lợi hại quăng quật khắp nơi để phá huỷ những con khác. Hiện trường hỗn loạn với đất đá, cát sỏi mù mịt, những bộ phận rối bay tứ tung. Có những cái tay, chân, đầu còn nguyên và có những cái đã nát vụn, không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Trận chiến càng lúc càng căng thẳng. Tác dụng của thuốc giải đang đến những giây cuối cùng. Sakura vì thế mà đếm từng giây còn lại của thuốc và mức độ lo lắng càng tăng theo nhịp của thời gian. Cô phải kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt, trước khi thuốc mất tác dụng nhưng một trăm con rối cho hai người và mười con rối thì quả thật là một chênh lệch quá lớn nhưng không phải không có cách. Sasori vốn là một nghệ nhân rối nên hắn không quá thành thạo việc cận chiến nhưng cơ thể rối bù đắp lại cho hắn khả năng phòng bị tốt. Dù vậy, một con rối vẫn cần chủ nhân điều khiển nên nếu hắn lơ là, cô phải lập tức kết thúc trận đấu.

"Năm... bốn... ba... hai... một... Thuốc đã hết tác dụng." Đồng hồ đã điểm những giây cuối cùng của ba phút nhưng cô vẫn chưa xử lí xong một trăm con rối thì nói gì đến hắn. Cô phải căng não và toàn bộ cơ quan của mình để tránh đòn vì chỉ cần xước da nhẹ là cô sẽ nằm liệt ngay.

Một trăm con rối vơi dần, trận chiến càng ác liệt, tốc độ bị phá huỷ của chúng càng nhanh. Những con rối cuối cùng của Sasori cũng không chặn được đòn tấn công kết hợp của hai người. Những bộ phận của chúng đã tan vỡ nhưng phía Sakura thiệt hại không kém. Bà Chiyo mất toàn bộ mười con rối của mình, Sakura và Kierra đang dần tiến đến giới hạn của bản thân. Cô áp sát hắn thật nhanh, tránh né mọi công kích từ hắn. Cô chộp lấy dây xích từ người hắn, không ngại ghim hắn vào vách động. Cả hang động rung chuyển theo đòn tấn công quyết liệt của hai người. Hắn thả từ cơ thể mình những con dao sắc bén tạo thành những lưỡi quạt cắt phanh mọi thứ, những sợi dây thép sắc nhọn tẩm đầy độc tố nhưng chúng lại không làm tổn thương tay Sakura do bao tay cô vốn được làm từ vật liệu chống xước, chống cắt rất tốt. Cô dùng những sợi dây cước chắc chắn nhưng mỏng manh gần như là vô hình từ tay gấu và dùng chúng để hỗ trợ mình ghim chặt hắn vào vách động.

- Sanaro!

Đi cùng tiếng hét của cô là một âm thanh lớn do cô đấm mạnh vào hang và phá vỡ cơ thể rối của hắn thành từng mảnh. Đầu, tay, chân, thân, khớp mỗi thứ một nơi. Cô ngồi khuỵu xuống vì quá mệt và những vết thương mới do hắn gây ra nhưng cô biết mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Bà Chiyo dùng dây rối kéo cô về:

- Làm tốt lắm Sakura!

- Chưa xong đâu ạ! – Cô nghi ngờ, không, cô khẳng định là hắn vẫn chưa chết.

Bà ấy cũng bị thương rất nhiều. Sakura lấy ra liều giải độc cuối cùng và quyết định tiêm cho bà ấy nhưng bà ấy lại bất ngờ giật lại và tiêm vào cô. Bà ấy bảo rằng mình đã quá già rồi. Cô muốn nói với bà ấy rằng cô là một thanh niên, còn rất trẻ, cơ thể rất khoẻ sẽ chịu được cho đến khi về làng nhưng bà ấy đã già, bà ấy cần nó hơn cô nhưng chưa kịp nói thì liều thuốc đã theo ống tiêm tiến vào cơ thể cô.

Cô đảo mắt xung quanh để tìm kiếm cái lõi của hắn bị rơi ra. Cô cần phá huỷ nó thì mọi thứ mới kết thúc. Trong lúc cô mải mê mò tìm, một con rối đang lao đến phía hai người với tốc độ chóng mặt. Khi Sakura phản ứng kịp thì cô mới chạy vội chắn thanh kiếm đang lao thẳng vào bà Chiyo. Cô dùng toàn bộ sức bình sinh của mình chặn nó lại nhưng lưỡi kiếm sắc cộng thêm sức lực dư thừa từ con rối đã đâm xuyên bụng bên phải của cô và đâm đến phía bà Chiyo nhưng không sâu lắm. Cánh tay và bụng phải của Sakura chảy máu ròng ròng. Từng dòng máu nóng chảy ra nhắc nhở cô về thanh kiếm vẫn còn mắc kẹt trong mình. Cô dùng chakra của mình tiến hành trị thương và cầm máu cho bản thân vì cô biết ngay vị trí hắn đâm là tử huyệt, nếu không cầm máu, cô sẽ chết. Tên Sasori không nói nhiều, hắn tàn nhẫn rút thanh gươm thật mạnh đến nỗi Sakura phải buông tay nhưng bà hắn quyết không tha đã dùng Cha và Mẹ đâm xuyên qua lõi và kết thúc cuộc đời đầy sai lầm và cô độc của hắn. Sakura khuỵu xuống trước sự đau đớn của chất độc. Hắn cười vào cô và bà mình:

- Bà sẽ cứu nó như thế nào đây? Đã qua ba phút và ta đã đâm vào tử huyệt của nó.

Hắn quả thật rất biết chọn thời điểm để ra tay kết liễu cô và bà. Bà ấy nén cơn đau do chất độc mang lại, đến gần cô và truyền cho cô chakra của mình. Bà ấy đã sử dụng thuật của mình vốn dùng để hồi sinh người chết. Hắn ta vẫn cười:

- Ha, ta không ngờ bà lại tìm mọi cách cứu nó. Nếu cứu, bà sẽ chết.

- Không, ta sẽ không chết vì chỉ có người chết mới cần đổi mạng.

- Ngươi... quả thật... đã... hết... thuốc chữa... - Sakura quằn quại trong đau đớn nhưng vẫn thốt ra những lời mà bà hắn đã nói về hắn bây giờ.

Cô nhìn hắn, cô biết hắn sẽ chết trong vài phút hoặc vài tiếng nữa vì cơ thể của hắn bây giờ chỉ gói gọn trong cái lõi nhỏ xíu kia, một khi toàn bộ tế bào bên trong chết đi, hắn sẽ lìa đời. Sakura đã cố gắng nói với bà ấy không cần quan tâm và chữa trị cho cô vì cô sẽ có cách giúp mình nhưng bà ấy vẫn quyết tâm làm. Từng dòng chakra được truyền vào người cô và chữa lành vết thương, độc tố trong người, hồi phục lại mạch chakra đang suy yếu. Bây giờ, cô đã không còn sức để nói, cô chỉ có thể mong anh Kierra hãy thả ilma của cô về từ từ theo dòng chảy chakra của bà ấy vào cô để cô mau hồi phục. Bà Chiyo cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ khác đang chảy trong người Sakura nhưng bà ấy không nói gì, vẫn chuyên tâm vào việc của mình. Khi ánh sáng trắng kết thúc, Sakura đứng lên, hồi phục về trạng thái ban đầu, đầy sung sức còn bà ấy thì không thể đứng lên được nữa, hơi thở dần yếu nhưng vẫn tỉnh táo. Hắn lúc này nhìn bà ấy, trong mắt không có lấy một chút cảm xúc, chỉ nói:

- Thì ra là vậy.

- Ta vốn định dùng nó để cứu rỗi ngươi nhưng bây giờ, ngươi đã không thể cứu được nữa...

Sakura nhìn hắn chết đi. Linh hồn của hắn rời khỏi thể xác, cô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này, hắn đã có lại cơ mặt để biểu đạt cảm xúc ngạc nhiên khi cô thấy được linh hồn mình. Cô đảo mắt biểu thị hắn hãy nhìn về phía sau lưng mình. Hắn quay lại, một con đường mở ra và hai người đang đứng phía sau con đường là cha và mẹ hắn. Là cha và mẹ thực sự, không phải hai con rối Cha và Mẹ mà hắn đã tạo ra và chính Cha, Mẹ đã kết liễu cuộc đời tội lỗi của mình. Hắn đi về phía đó, mặt vẫn không có cảm xúc nhưng dường như bước chân hơi vội vã của hắn đã gợi lại điều gì. Sakura quay lại nhìn bà Chiyo và tiến hành cấp cứu sơ bộ cho bà ấy và quyết định đưa bà ấy về làng nhưng bà Chiyo từ chối:

- Sakura... hãy... đưa ta... đến gặp... Kazekage...

Sakura không nói gì, cô lẳng lặng làm theo lời bà ấy. Cô cõng bà ấy lên vai và bước về phía bên kia của hang động. Bà nói với cô:

- Lúc ấy, nó đã không tránh...

Sakura lắng nghe bà ấy, cô nghĩ có lẽ hắn vẫn không nỡ xuống tay với người bà của mình. Có lẽ, sâu thẳm bên trong thân xác rối vô hồn ấy vẫn còn một chút gì đó của tình yêu mong manh của hắn dành cho bà mình nên hắn mới không tránh những phút giây cuối cùng của cuộc chiến. Nhưng cô nghĩ hắn đã đến được nơi mình cần đến và có lẽ sẽ gặp lại bà mình vào lúc nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com