Chương 60: Người thầy
Một ngày cuối đông yên bình ở Konoha, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Trời ngày đông ở Konoha âm u, lặng gió và lạnh lẽo. Tâm trạng của con người thay đổi theo thời tiết nên hôm nay trên đường yên ắng hơn thường ngày. Ở văn phòng Hokage vẫn có một vị Hokage đang vùi đầu vào đống công việc không bao giờ hết. Bỗng, trong phòng có hai cụ cóc hiện lên. Tsunade ngỡ ngàng khi nghe được những gì họ nói. Cô lập tức cho triệu tập đội Kakashi. Mọi người gấp gáp có mặt ở văn phòng. Cụ cóc nói với Naruto:
- Naruto.
- Vâng, sao ạ?
- Jiraiya đã hi sinh.
Mọi người bàng hoàng khi nghe tin tức chấn động này. Một trong sannin của làng, một ninja huyền thoại đã hi sinh trong lúc đi làm nhiệm vụ. Naruto nhìn ông ấy với ánh mắt không thể tin được, hỏi lại lần nữa:
- Chuyện... chuyện... chuyện này là thật sao?
- Ta rất tiếc khi điều đó là sự thật, Jiraiya đã hi sinh trong trận chiến ở làng Ame. Lúc đó, ông ấy đang đi thu thập tin tức về Akatsuki thì đã bị tập kích bởi Pain. Nhưng trong những giây phút cuối cùng, ông đã đưa về làng thông tin về chúng kèm với một dòng mật mã bằng những con số: "9. 31. 8. 106. 7. 207. 15".
Naruto quá đỗi kinh ngạc với những gì mình nghe được, cậu hét lên trong đau khổ:
- Không! Không thể! Không thể như thế được!
- Naruto!
- Tại sao? Tại sao bà biết ông ấy có thể phải hi sinh mà vẫn để ông ấy đi?
- Naruto. Bà Tsunade là Hokage đó.
Naruto lao ra ngoài văn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. Sakura nhìn theo cậu ấy, Tsunade khuyên cô:
- Sakura, hãy để nó một mình.
- Vâng ạ.
Cô hiểu ý của bà. Cô hiểu với Naruto, Jiraiya hơn cả một người thầy: ông là một người cha, một người thầy, một người bạn đáng kính của cậu nên việc ông ấy ra đi quá đột ngột và không thể tìm thấy thi thể như hiện tại là quá sốc với cậu ấy. Có lẽ, cô nên để cậu ấy một mình lúc này. Tsunade cho mọi người ra ngoài, trừ Sakura và Kakashi. Cô hỏi bà:
- Có phải sư phụ đã cho ông ấy đến làng Ame thăm dò theo tin tức của đội em đúng không?
- Đúng vậy.
- Vâng, em hiểu rồi.
Kakashi hỏi cô:
- Em từng đến làng Ame?
- Có ạ, em đã đến trong nhiệm vụ cách đây ba tháng. Em đến đó để thu thập thông tin và vô tình biết được hang ổ của Akatsuki có thể là ở làng Ame.
- Lúc đó em không chắc chắn à?
- Không ạ. Chúng em đến vì một nhiệm vụ khác nên không điều tra thêm về chuyện này.
- Thầy hiểu rồi, em về nghỉ đi.
Trong phòng còn lại Tsunade và Kakashi. Họ đều rất đau lòng cho cái chết của Jiraiya, nhất là Tsunade vì đó là người bạn thân nhất và cũng có thể là tình yêu của bà. Bà, Jiraiya, Orochimaru ngày xưa đều từng là đồng đội với nhau và được thầy Hiruzen dẫn dắt. Cả ba người đã trải qua nhiều trận chiến cùng nhau nhưng rồi cả ba tan rã khi Orochimaru trở thành tội phạm của làng và bỏ đi. Bà biết tình yêu của Jiraiya dành cho mình nhưng vì đã đối mặt quá nhiều nỗi đau: mất em trai Kawaki, mất người yêu Dan, mất đi quá nhiều khiến bà không dám mở lòng cho đến ngày trước khi ông ấy lên đường bà vẫn chưa nói với ông ấy điều gì. Nhưng, bây giờ, bà đã không còn cơ hội nữa rồi. Gạt chuyện đó sang bên thì bà còn có chuyện cần phải làm: giải mật thư của Jiraiya.
Trong lúc mọi người ở văn phòng, Naruto đã lang thang khắp làng. Cậu đi khắp nơi trong làng. Cơn mưa mùa đông chợt đến càng làm tâm trạng của cậu thêm chùng xuống. Dường như mọi ngóc ngách trong làng đều có hình bóng của thầy ấy. Cậu ấy dừng trước quán mì Ichiraku quen thuộc, nơi mà mỗi lần cậu ăn mì cùng ông ấy thì cậu phải trả tiền. Cậu đi ngang nhà nghỉ trong làng và nhớ lại mỗi lần cậu bắt gặp ông ấy nhìn trộm con gái tắm và cái kết là cậu bị người ta đuổi khắp làng. Cậu nhìn thấy tờ quảng cáo dán trên cột điện vẽ một cô gái gợi cảm đang quảng cáo sản phẩm và hồi tưởng lại những lần mình dùng Sexy no jutsu làm ông ấy chảy cả máu mũi. Từng con đường, cành cây, căn nhà như khắc đầy kỉ niệm của hai người nhưng bây giờ, kẻ còn, người mất, kẻ âm, người dương. Tâm trạng cậu trở nên rất tệ. Cậu không biết phải gặp ai để chia sẻ nỗi buồn vô tận này.
Iruka thấy Naruto lang thang vô định trong làng, ánh mắt cậu bé buồn rười rượi, anh biết ngay lí do vì sao cậu buồn. Anh đi đến vỗ vai cậu"
- Naruto.
- Thầy ơi.
Naruto ôm chầm lấy anh, oà khóc như một đứa trẻ. Anh dẫn cậu vào công viên gần đó. Cậu bé cứ khóc mãi, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi. Anh biết nỗi đau mất đi người thân lớn đến nhường nào, đó không phải là điều mà một đứa trẻ mới mười lăm phải chịu đựng, nhất là khi đó là người thân duy nhất của nó. Anh để cậu bé khóc thật to để xoa dịu nỗi lòng của mình. Một hồi lâu sau, có lẽ, khi cảm xúc đã dần ổn định, nỗi đau đã tạm vơi bớt, Naruto không khóc nữa. Cậu đứng dậy và cùng Iruka dạo khắp công viên. Đang đi, họ nghe thấy tiếng huýt sáo của một người quen thuộc. Người đó đang huýt sáo gọi chim. Bảy chú chim bay theo tiếng sáo của người đó như một hiệu lệnh. Naruto thấy tò mò, lại gần và nhận ra người đang chỉ huy chúng là Kan. Kan quay lại, cười nói với cậu:
- Chào cháu, Naruto.
- Cháu chào chú.
- Cháu cảm thấy ổn hơn rồi chứ?
- Chú hỏi thế là sao ạ?
- Cháu không cần giấu, chú thấy hết, trên mặt cháu còn vết nước mắt rơi kìa.
- Vâng ạ, chú tinh ý thật.
Kan nhìn cậu ân cần, bảo cậu:
- Thật ra, người chết chưa hẳn đã chết, họ sẽ luôn sống mãi trong những kỉ niệm của ta với họ. Chúng ta còn nhớ về họ nghĩa là họ còn sống, chỉ là thân xác của họ không còn nữa thôi. Cháu nhìn thấy chú chim màu xanh kia không? Nó mất vợ cách đây ba năm nhưng ngày nào nó cũng mang về nhà một hạt thông vốn là thứ vợ nó thích ăn nhất.
Naruto nhìn theo tay của chú ấy, anh thấy một chú chim bồ câu xanh nổi bật nhưng lại lủi thủi một mình, không ngờ, nó lại giống cậu, mất đi người thân của mình. Cậu nhìn chú chim cô đơn ấy và cậu nhận ra dù vợ nó đã mất nhưng dường như trong tim nó luôn có hình bóng của người vợ. Cậu hỏi chú Kan:
- Chú nghĩ về người đã mất như thế thật à?
- Thật. Con người không thể sống mãi, sẽ đến lúc nào đó người ta thương yêu sẽ sang thế giới bên kia. Cái ta có thể làm chính là tiếp nhận di sản của họ và làm nó trở nên rực rỡ hơn. Thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng, cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, ta không thể mãi đau lòng, cái người đã mất muốn chính là thấy những người ở lại được hạnh phúc và làm tiếp những gì họ còn dang dở nếu có khả năng.
- Chú từng mất người thân à?
Kan hơi chững lại, anh nói tiếp:
- Đúng, ta từng mất đi người thân, không phải một mà rất nhiều cùng một lúc. Gia đình ta đã bị thảm sát và chỉ có một số đứa trẻ là chạy thoát...
- Sao cơ? Chuyện đó như thế nào?
Kan bùi ngùi nhớ lại kí ức xưa:
- Ta không nhớ rõ lắm vì năm đó ta còn khá nhỏ, khoảng sáu tuổi. Năm ấy, gia đình ta đang trên đường đến Thuỷ Ba quốc biểu diễn thì gặp một toán nukenin. Chúng đã thảm sát toàn bộ người trong gia đình, chỉ có một số đứa trẻ hơi lớn như ta được người lớn bảo vệ thì mới chạy thoát. Sự kiện lần ấy đã khiến gia đình ta chia năm xẻ bảy, mỗi đứa trẻ một phương cho đến sau này khi lớn, bọn ta mới tìm gặp được nhau và gầy dựng lại mọi thứ.
- Mọi người không tính đến chuyện trả thù à? Như Sasuke đã làm ấy.
- Không, chúng ta không đủ sức cho chuyện đó. Chuyện ta có thể làm chính là gây dựng lại rạp xiếc của gia đình, thế thôi. Với lại, ta nghĩ rằng họ cũng không cần ta phải trả thù để rồi phải chia tách nhau. Dù sao thì hai năm sau vụ tấn công của chúng, toàn bộ bọn nukenin đó đã bị tiêu diệt bởi làng Kumo (làng Mây). Đôi khi lựa chọn từ bỏ sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất.
- Cháu hiểu rồi.
Naruto chào tạm biệt anh rồi ra về cùng với Iruka. Cậu không nghĩ rằng đằng sau sự vui vẻ, hài hước của chú Kan lại là một quá khứ đau lòng đến vậy. Chú ấy có tuổi thơ giống Sasuke khi toàn bộ người thân bị giết trong một đêm nhưng con đường lựa chọn của chú ấy thực sự quá khác biệt so với bạn của cậu. Chú ấy lựa chọn buông bỏ hận thù, còn cậu ấy thì... Cậu không muốn nhắc đến nữa và cậu cũng nhận ra, chú ấy giống mình khi chú ấy đã mất đi những người thân quan trọng nhất của mình: cha và mẹ khi tuổi còn quá nhỏ nhưng theo cậu thấy chú ấy thực sự không có khả năng trả thù như Sasuke nên mới từ bỏ chăng. Cậu không thể biết được nhưng có lẽ năng lượng tích cực từ chú ấy và thầy Iruka đã cho cậu biết cậu nên làm gì tiếp theo.
Sau khi Naruto rời đi, Kan ngồi lại bên ghế đá hồi lâu nhớ lại cái ngày đen tối đó. Năm đó, anh và những người hiện tại còn sống là nhờ vào việc họ không có ở nhà. Lúc ấy đang là thời điểm cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu, các nhà chưa được triệu tập nhưng đã được lệnh chuẩn bị. Một số thành viên trong các gia tộc tại Trái Đất được gửi đi học xa nhà, nhà anh thì học quân y, nhà Firel học cơ khí và chế tạo vũ khí quân dụng... Mỗi người được gửi đi ở một trường đại học khác nhau rải khắp vũ trụ. Ngày đó, anh nhớ rằng mình vừa kết thúc bài thi thực hành ở bệnh viện thì nhận được tin dữ ở nhà. Anh cùng những người còn lại tức tốc quay về nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Toàn bộ khu nhà chỉ còn lại những dấu tích chứng tỏ nơi đây từng có người sống. Toàn bộ nơi đây chỉ còn lại bốn màu: đỏ của máu, xanh của cây, trắng của vải đậy thi thể và đen của túi đựng xác. Tất cả những người ở nhà hôm đó đã bị diệt linh hồn, hơn một trăm người. Những người còn sống mất tất cả sau một đêm: cha, mẹ, ông, bà, anh, chị, em. Tất cả như sụp đổ. Anh đã tự tay hoả táng người cha của mình cùng hàng trăm người từ bốn gia tộc khác trong một đám tang tập thể. Trận thảm sát năm ấy của Cyclos đã báo hiệu chiến tranh bắt đầu. Những người còn sống trong tộc gồm anh, Diana (đã được giao lại chức tộc trưởng), Lean, Audrey, Manty, Madrid, Haru, Bianca, Jolie, Joan và dì của anh là bà Sakura. Lúc đó dì còn rất nhỏ, chỉ mới là một đứa trẻ bập bẹ tập nói, do ngã vào vòng xoáy không thời gian nên may mắn thoát chết nhưng từ đó, bà ấy đã bị chia cắt với gia đình, không biết mình là ai cho đến khi Nữ thần tìm thấy Sakura. Những người may mắn sống sót là nhờ vào việc họ đi học xa nhà nên đã may mắn thoát nạn. Sau khi an táng cho những người đã mất, anh trở lại học tập và ba năm sau đó, ngay khi lễ tốt nghiệp kết thúc, anh đã được điều động đến chiến trường. Thực tế, anh chưa từng quên mối thù năm đó, chỉ là thù nhà đã hoà vào nợ nước nên con đường anh chọn chính là ra chiến trường, phục vụ cho quê hương, đánh bại kẻ thù. Anh xem đó là sự trả thù thích đáng dành cho chúng, dành cho những kẻ đã sát hại gia đình anh. Nhưng trong cuộc chiến dài đằng đẵng đó, trong một khoảng thời gian nào đấy không xác định, anh đã từ bỏ hận thù. Có thể thời gian đã chữa lành vết thương lớn ấy nhưng trong anh, nghĩa vụ bảo vệ quê hương, với vũ trụ luôn cháy bỏng trong anh. Cuối cùng, lòng quyết tâm bảo vệ vũ trụ mới là cái còn lại trong mình. Nó cũng là thứ giúp anh vượt qua sự tàn khốc của chiến tranh, giúp anh có thêm động lực mỗi ngày chiến đấu tại bệnh viện dã chiến, nơi mà lằn ranh của sống và chết mỏng hơn cả sợi chỉ.
Ngồi bần thần ở đó hồi lâu, chú chim nhỏ của anh thấy chủ buồn, lân la lại gần mà dụi vào tay anh, đưa anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh nhìn sắc trời, ánh hoàng hôn đã chỉ còn lại chút ánh tàn. Anh đứng dậy, ra hiệu cho đàn chim theo anh về nhà. Tối nay, anh còn phải quay về nhà chính. Công viên trở lại sự vắng vẻ thường thấy của nó.
Đêm ấy, Naruto không thể ngủ được. Cậu tiếp tục dạo bước khắp làng trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu không thể nào quên cái chết của thầy mình. Cậu nghĩ lại mọi chuyện đã qua từ khi cậu còn nhỏ. Tuổi thơ của cậu không có mấy thời khắc vui vẻ vì cậu bị chính người dân trong làng khinh thường, ghé bỏ vì trong người cậu có Cửu vĩ, con vật đã tàn phá làng nhiều năm về trước dẫn đến sự ra đi của rất nhiều người và vợ chồng Hokage Đệ Tứ, có thể có cả cha mẹ cậu. Dù vậy, không phải ai trong làng cũng coi thường cậu. Cậu đã có bạn bè, Hokage Đệ Tam và ông chủ quán mì Ichiraku thường xuyên cho cậu ăn chịu và thỉnh thoảng là có chú Kan sẽ trả tiền nợ cho cậu và mua cho cậu thực phẩm cho một tuần. Khi tốt nghiệp, cậu lại nhận được nhiều tình yêu hơn từ thầy mình là Iruka và thầy Kakashi cùng hai đồng đội thân nhất là Sasuke và Sakura nhưng hiện tại chỉ còn Sakura là còn ở làng, người còn lại thì... Sau đó, cậu đã gặp được thầy Jiraiya, người mà cậu hay gọi là Tiên Nhân Háo Sắc vì cái tính hay dê xồm của ông ấy. Cậu nhớ có lần Sakura đã đuổi theo và định đánh ông ấy một trận vì ông ấy nhìn trộm cô cháu của Sakura trong nhà tắm công cộng. Cậu nhớ lúc ấy cô và chị họ của Sakura đã hét toáng lên. Cậu ấy thì mặc vội bộ yukata và nhảy qua hàng rào trước mặt hai thầy trò với khuôn mặt đỏ như lửa và đuổi đánh hai người vì dám nhìn trộm. Đuổi một lúc thì cô ấy tóm được cậu, còn ông ấy thì chạy mất. Cậu bị cả nhà Sakura răn dạy cho một trận nhưng được cái là không nặng như ngài Jiraiya. Ông ấy thì chạy được hôm đó nhưng sáng hôm sau thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hokage Đệ Ngũ vì dám nhìn lén học trò bà ấy. Bà ấy không hề nhẹ tay như người nhà Sakura mà cho ông ấy một đấm gãy cả xương sườn, nghĩ lại mà cậu còn sợ. Thế mà ông ấy không biết sợ, ra khỏi văn phòng rồi mà vẫn còn khen được dáng của người nhà Sakura, thế là lại ăn thêm một đấm.
Cậu tiếp tục lang thang trên phố. Với cậu, ông ấy dù rằng nhiều lúc để cậu phải chịu đòn oan vì tính hay dê của mình (ông ấy bao biện là để tìm cảm hứng viết) nhưng ông ấy quan tâm cậu như cách mà một người cha với con mình. Ông ấy chỉ cậu rasengan, cho cậu luyện tập để nâng cao sức mạnh bản thân, sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Hai năm luyện tập cùng ông ấy là khoảng thời gian cậu hạnh phúc nhất vì bên cạnh cậu lúc nào cũng có ông ấy. Ông ấy kể chuyện cho cậu nghe, chỉ dạy cho cậu mọi thứ và ngược lại, cậu có người tin tưởng để chia sẻ. Khi cậu sắp về làng, ông ấy còn mua cho cậu bộ đồ mới rất đẹp, là bộ đồ hiện tại mà cậu đang mặc. Cậu cảm nhận được tình yêu thương chân thành của ông ấy và cậu yêu ông ấy rất nhiều. Với sự hi sinh của ông ấy hôm nay, trong lòng cậu hiện đang rất trống trải vì cậu biết mình đã mất thêm một người thân của mình, người thầy, người cha của cậu. Điều cậu càng đau lòng hơn là không thể nhìn mặt ông ấy lần cuối và di thể ông ấy vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách quê người.
Đi được một lúc, cậu ngồi lại ở ghế đá ven đường. Cậu nhìn lên bầu trời sao và nhớ lại những ước mơ của thầy ấy. Cậu nghĩ lại lời của chú Kan, cậu nhớ lại ước nguyện của thầy mình. Bây giờ, trong lòng cậu đã thanh thản hơn. Cậu đã thông suốt. Cậu không còn quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ngài Jiraiya. Cậu đã biết mình nên làm gì để kế thừa Hoả chí của thầy ấy.
Sáng hôm sau, Naruto đến văn phòng Hokage trong trạng thái tươi tỉnh nhất. Suốt đêm qua cậu không ngủ nhưng sáng nay cậu vẫn rất tỉnh táo. Cậu đến gặp bà Tsunade và nói ra quyết định của mình:
- Tôi sẽ thực hiện di nguyện của ông ấy.
Cậu hướng về lão Cóc và cúi đầu nhờ lão giúp đỡ. Lão nhìn cậu, nhớ lại Jiraiya. Lão ngậm ngùi:
- Thôi được rồi, sáng mai cậu hãy theo ta.
Sáng hôm sau, lão Cóc dẫn cậu đi. Naruto một lần nữa rời làng, không biết lần này cậu ấy sẽ đi bao lâu nhưng chắc chắn rằng khi cậu ấy trở về, cậu ấy sẽ bảo vệ làng, bảo vệ hoà bình theo di nguyện của thầy Jiraiya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com