Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thăng bằng

Chiều hôm sau vụ đi ăn, Kan đã tiến hành huấn luyện thăng bằng cho Sakura. Anh đã phải chuẩn bị từ trưa đến khi Sakura tan học mới hoàn tất. Anh đã dựng hệ thống đi dây thăng bằng dành cho xiếc cao hai mươi mét cho cô bé và giăng lưới an toàn phía dưới. Sợi dây cước mỏng được căng trên khung giàn, bên dưới là một tấm lưới lớn được buộc bốn góc quanh gốc cây, tấm lưới chùng xuống rất nhiều để tránh cô bé bị bật lên theo quán tính. Kan có thể sử dụng ma thuật để làm việc này, nó sẽ chỉ mất khoảng ba giây để hoàn thành nhưng sau vụ hôm qua, anh đã nằm trong tầm ngắm của nhà Uchiha nên dùng tay chân vẫn hơn. Khi Sakura đến thì mọi thứ đã xong xuôi, cô bé chỉ cần đeo băng bảo vệ tay và đầu gối vào là có thể tập luyện. Sakura đã suy nghĩ suốt ngày hôm nay về câu hỏi hôm qua của Kan nhưng mãi mà vẫn chưa biết câu trả lời, vì vậy mà cô có sao nhãng trong lớp và đến cả lúc này cũng thế, cô bé dường như chìm trong thế giới riêng của chính mình với câu hỏi còn bỏ ngỏ.

- Sakura... Sakura... Cháu làm sao thế? Cháu bệnh à?

Kan lay cô bé dậy từ thế giới của chính mình, Sakura ngơ ngác nhìn anh:

- Cháu... Cháu... không sao ạ. Cháu chỉ là suy nghĩ về câu hỏi của chú hôm qua thôi ạ.

- Cháu bỏ nó qua một bên đi, cháu cần tập trung vào bài tập hôm nay, chúng ta sẽ nói về điều đó sau nhé.

- Vâng ạ.

Anh leo lên cầu thang, đứng trên dây để minh họa bài tập hôm nay:

- Cháu nhìn thấy ta rồi chứ?

- Vâng ạ.

- Tốt lắm. Bài tập của chúng ta sẽ là thế này: Cháu sẽ không sử dụng chakra mà phải tự dùng sức mình đứng thăng bằng trên sợi dây này càng lâu càng tốt mà không cần phải dùng tay hay cây giữ thăng bằng. Hãy hạn chế hết mức có thể việc té ngã nhé. Cháu sẽ có 90 phút để đứng thăng bằng bằng hai chân và chỉ được té năm lần, nếu vượt quá năm lần, cháu sẽ phải tập thể lực nâng cao đấy.

Sakura vừa nhìn, vừa nghe Kan nói, cô bé nghĩ: "Việc này cũng dễ thôi mà" nhưng bao giờ nghĩ cũng dễ hơn làm. Khi cô bé leo lên sợi dây cũng là lúc cô bé thấy mình nghĩ sai rồi, bởi sợi dây thực sự rất mỏng, gần như là không thể thấy được, đã vậy, cô bé còn không thể dùng chakra để tạo độ bám cho chân và sợi dây thật sự được giăng lên rất cao, khiến cô bé có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa không trung. Cô bé đã cố hết sức để giữ thăng bằng, nhưng chỉ được vài giây là chao đảo và té xuống lưới ba lần. Cô bé chỉ đành tiếp tục leo lên và tiếp tục bài tập:

- Sakura, cháu phải thả lỏng và giữ cho mình sự tĩnh tâm và tập trung. Có như vậy, xúc giác nơi chân cháu mới trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Điều đó sẽ cho cháu sự cảm nhận chính xác hơn về sợi dây dưới chân cũng như cơ thể cháu. Từ đó, hãy tìm điểm thăng bằng cho chính mình và điều chỉnh cơ thể cháu. Cố lên, cháu làm được mà.

Sakura hít thở thật sâu, từ từ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể mình. Cô bé nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể mình trên sợi dây. Cô bé cảm nhận được điểm thăng bằng của mình đang bị lệch về sau một chút và đã chỉnh sửa lại. Khi cô bé mở mắt ra thì thấy mình đã đứng vững thật sự trên sợi dây. Cô bé rất vui mừng và Kan thấy cũng rất vui. Anh ngồi kế bên cô bé, khen ngợi cô:

- Tốt lắm cháu, cháu dần học được rồi đó. Bây giờ hãy giữ như vậy trong vòng nửa tiếng nhé, ta sẽ bấm giờ đấy.

Cô bé nghe vậy thì rất quyết tâm thực hiện, nhanh chóng tập trung tinh thần để giữ vững chính mình. Cô bé đã cố gắng giữ vững mình đến phút 29 thì bắt đầu lung lay. Cô bắt đầu đổ mồ hôi, hai chân run run, cả người run rẩy, cố gắng đưa đẩy cơ thể để giữ vững.

- Năm... Bốn... Ba... Hai... Một... Hết giờ, tốt lắm Sakura!

Ngay khi Kan hô hết giờ cũng là lúc cô bé trượt xuống lưới, thở hổn hển. Kan thấy cô bé đã thấm mệt nên cũng chuẩn bị thu dọn mọi thứ:

- Hôm nay như vậy là được rồi, chúng ta về thôi, cháu giúp ta nhé.

- Hơ... hơ... Vâng... Vâng... ạ.

Cô nằm lại một lúc cho đỡ mệt rồi thu dọn tấm lưới. Kan thì nhanh chóng tháo dỡ bộ khung, thu dây cước rồi dẫn cô bé ra khỏi đó. Lúc này, trời đã tối muộn, bầu trời đêm nay không trăng không sao, chỉ lờ mờ những vệt mây xám xịt như hòa lẫn vào bầu trời đêm. Không gian ở khu tập luyện lúc này yên ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng rì rào của côn trùng kêu. Nhưng trong làng lại khác hẳn. Ồn ào, huyên náo hơn sao với khu tập luyện ban đêm. Những gian hàng đêm đã được mở ra và trên đường phố là những con người mong muốn được giải tỏa sau một ngày làm việc căng thẳng hay những cặp tình nhân muốn tìm một nơi hẹn hò lãng mạn. Có những đứa trẻ đi cùng gia đình ra ngoài chơi đêm, chúng nhao nhao dắt tay cha mẹ mình đi khắp nơi trong làng, miệng toe toét cười, liến thoắng kể cho bố mẹ về những ước mơ, câu chuyện hôm nay của chúng hay là cả những con quái vật, nàng tiên, vị thần... trong trí tưởng tượng bao la, phong phú của chúng. Thỉnh thoảng ta lại thấy những ninja đi tuần hay đội cảnh vệ Uchiha kiểm tra việc trị an. Kan lúc này đang dẫn Sakura đi mua một ít đồ ăn cho bữa tối và dụng cụ để chuẩn bị cho buổi huấn luyện ngày mai.

- Sakura, cháu tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nhé. Chú sẽ nấu cơm cho. Hôm nay ăn cơm với cá nướng nhé.

- Vâng ạ.

Sakura chạy lon ton lên lầu tắm rửa, Kan thì vào bếp làm đồ ăn. Anh chàng làm việc rất chuyên nghiệp, thận trọng như một đầu bếp lâu năm. Anh mổ ruột, cạo vảy, ướp muối, tỏi, tiêu, nước tương trông rất thuần thục, dứt khoát, không thừa thãi hay khoa trương. Sau đó, anh bỏ vào lò nướng cùng với hành tây cắt múi, thêm ít mật ong để điều vị và giúp thịt cá được mềm hơn. Trong lúc chờ đợi cá thì anh bắt tay vào làm rau trộn cho hai người. Xà lách, cà chua, dưa leo và củ cải đỏ hình hoa năm cánh được trộn cùng với dầu giấm tự pha chua chua ngọt ngọt thực sự rất đưa cơm. Sau đó, Kan nấu thêm canh miso cho cô bé gồm rong biển, tương miso và tàu hũ non. Cô bé vừa tắm xong cũng là lúc Kan hoàn thành bữa ăn cho hai người (hoặc bảy người). Anh bảo Sakura bày biện bàn ăn trong lúc anh đi tắm. Lúc dọn bàn, Sakura vừa trầm trồ, vừa xuýt xoa trước tài nghệ của Kan. Cá nướng vàng hơi ngả màu cánh gián, thơm nức mũi cùng với dĩa salad nhiều màu sắc và chén canh miso nhỏ thơm nhẹ mùi rong biển và tương miso. Trong nồi cơm là những hạt cơm trắng, dẻo, no tròn, chín đều tỏa mùi thơm đặc trưng của gạo. Cô nhóc ngồi xuống bàn, chờ đợi Kan nhanh chóng đến để được thưởng thức món ngon. Nhưng anh chàng lâu quá, cô đói sốt cả ruột mà vẫn chưa thấy anh đâu. Đã năm phút rồi đấy, nhanh lên nào chú ơi! Cháu chú đang chờ chú đến cồn cào kìa. Con bé cứ không ngừng nhìn vào đồ ăn trước mắt, mắt hướng về phía nhà tắm để chờ hình ảnh của chú mình bước ra khỏi đó nhưng Kan vốn là người thích sạch sẽ và thích tắm. Anh có thể dành ra nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ chỉ riêng cho việc tắm gội, đó là lúc rảnh, còn nếu đi làm nhiệm vụ thì thường chỉ cần hai đến năm phút là xong. Điều này vốn là ảnh hưởng từ gia đình có truyền thống y học nên việc thích sạch sẽ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hôm nay thì khác, anh biết cô cháu gái đáng yêu của mình cũng đói lả người rồi nên thôi, anh sẽ chỉ tắm mười lăm phút, không thể để con bé chờ lâu được.

- Chú à, chú lâu quá đấy, cháu đói quá rồi.

- Chú xin lỗi, được chưa nào? Dù gì cũng mới có mười lăm phút thôi mà. Thôi nào, ăn cơm thôi.

Cô bé trách anh vì tắm lâu quá đấy mà. Dù sao, với tay nghề của mình thì chắc chắn con bé cũng không thể chờ được để thưởng thức rồi.

- Itadakimasu (Mời mọi người ăn cơm).

Cả người cùng chắp tay và đồng thanh hô to trước khi thưởng thức bữa ăn thơm ngon này. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, Sakura đã lên phòng để học bài, còn Kan thì ở dưới nhà chuẩn bị dụng cụ cho bài học tiếp theo. Anh đã mua rất nhiều bóng da với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Quả nhỏ nhất có hình dáng như một quả bóng bàn, còn lớn nhất là cỡ một trái bóng rổ. Không biết anh sẽ chuẩn bị điều gì cho cô bé đây. Còn Sakura, cô bé vừa học bài ở trường, vừa nghĩ mãi về câu hỏi hôm qua của Kan: "Tại sao cháu lại thức tỉnh ilma, trong khi mẹ cháu thì không?". Cô bé không biết câu trả lời này như thế nào, liệu có liên quan đến quyết định lựa chọn nghề của cô bé, hay chỉ đơn giản là mình có cơ thể phù hợp hơn so với mẹ... những điều này cứ quanh quẩn mãi trong đầu của cô bé cả ngày hôm nay. Cuối cùng, sau khi hoàn thành hết bài tập ở trường, cô bé cũng đến trước mặt Kan nói ra suy nghĩ của mình:

- Về câu hỏi ngày hôm qua của chú ấy, theo con là do việc con chọn trở thành một ninja đúng không ạ?

- Cháu nói đúng một phần rồi đấy, tiếp tục đi.

- Dạ, khi cháu học để trở thành một ninja thì một trong những bài học sẽ là điều khiển chakra. Việc này đã kích phát ilma của cháu. Cho nên, theo cháu, điều này đã làm ilma của cháu phát triển.

- Vậy tại sao chakra của cháu phát triển thì ilma của cháu cũng phát triển theo?

- Do cơ thể của cháu phù hợp hơn ạ?

- Cũng không phải là điều quan trọng nhất. Cháu nghĩ tiếp đi. Ta sẽ cho gợi ý nhỏ là nó liên quan đến bài học hôm nay đấy.

"Bài học thăng bằng sao? Chú mình đã nói gì nhỉ? Sức mạnh phải luôn cân bằng với cơ thể. Cân bằng... Cân bằng..." Sakura suy nghĩ trong đầu liệu chuyện này có liên quan gì đến câu hỏi không. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cô bé cũng nói ra câu trả lời:

- Dạ là do sự cân bằng ạ.

- Cụ thể xem nào?

- Dạ là mẹ cháu và cháu có thể đều có ilma bẩm sinh trong người do di truyền từ bà nhưng rất ít, không đủ để có thể trở thành pháp sư. Mẹ cháu chọn làm một dân thường nên ilma không thể phát triển lên được, còn cháu lại là một ninja, có tập luyện để tang cường chakra. Việc tăng cường này có phải đã khiến ilma phát triển để cân bằng lại với chakra trong cơ thể cháu và đến một lúc nào đó nó sẽ đủ để cháu bộc phát ra bên ngoài tạo thành hiện tượng "bùng nổ". Theo cháu là vậy, có đúng không chú?

- Ha, ha, ha... Cháu thông minh lắm, đúng rồi đấy. Do cháu quyết định thành một ninja nên mới như vậy. Ilma buộc phải phát triển để cân bằng với chakra trong cơ thể cháu.

- Vậy mẹ cháu có thể nào trở thành pháp sư nếu mẹ học làm ninja không?

- Không thể nào đâu cháu yêu. Mẹ cháu sẽ không thể nào trở thành pháp sư được nữa, mẹ cháu đã quá tuổi rồi.

Sakura ngạc nhiên với câu trả lời của Kan, anh chàng nhìn cô bé rồi lấy cuốn gia phả của gia tộc ra rồi giải thích:

- Cháu hãy nhìn vào đây, đây là bà ngoại của cháu, đúng chứ?

- Vâng ạ, nhưng tại sao tên bà ấy lại được viết bằng màu lam trong khi người khác lại màu lục ạ?

- Màu lam là những người bình thường, còn màu lục là pháp sư. Bà cháu dù có mang dòng máu của pháp sư nhưng về bà ấy vẫn là một người bình thường do lượng ilma không phát triển đủ trước mười lăm tuổi. Nếu một đứa trẻ không phát triển đủ lượng ilma cần thiết để trở thành một pháp sư thì sau mười lăm tuổi, lượng ilma trong cơ thể cháu sẽ mất dần và cháu sẽ trở thành một người bình thường thật sự. Mẹ cháu cũng vậy, chị ấy không phát triển đủ ilma nên không thể trở thành pháp sư và nay chị đã qua mười lăm rồi nên không thể làm pháp sư được nữa. Nhưng cháu thì khác, cháu lại quyết định làm một ninja cho nên ilma của cháu đã được tăng cường rất nhiều song song với chakra trong vòng hai năm cháu học làm ninja. Đó là lí do tại sao cháu lại thức tỉnh ilma của chính mình dù muộn hơn hai năm so với một pháp sư bình thường. Và cũng vì lí do này mà cháu phải thật sự cố gắng luyện tập cho cả hai thân phận của mình, nếu không, sức mạnh của cháu sẽ mất cân bằng đấy.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng ạ.

- Bây giờ cũng đã mười giờ hơn rồi, cháu đi ngủ đi, mai còn đi học sớm.

Sakura chúc Kan ngủ ngon rồi nhanh chóng lên lầu và chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó ở dưới nhà, anh lại phải tiếp tục việc chuẩn bị cho bài học ngày mai của cô bé. Chắc là sẽ còn lâu lắm, bình thường anh sẽ chỉ cần niệm chú và năm phút là xong, còn hiện tại anh phải làm mọi thứ bằng tay nếu không muốn mấy tên nhóc Uchiha bên ngoài cảm nhận được điều bất thường. Ôi, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.

Chiều hôm sau, sau khi tan học thì anh lại đến đón Sakura:

- Tạm biệt cậu Ino, Naruto, tớ về trước nhé.

- Tạm biệt cậu Sakura. – Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh nhưng Naruto là la lớn nhất.

Kan dắt tay cô bé đến sân tập luyện đã được anh chuẩn bị từ trước. Hôm nay, anh đã giăng nhiều cọc với nhiều dây hơn được xếp xen kẽ nhau, có trên, có dưới, có trước, có sau, có dây căng cũng như dây chùng như một mạng nhện lớn phủ kín cả sân tập, bên dưới hệ thống dây đó vẫn là tấm lưới an toàn rộng lớn. Kan bỗng nhảy phắt lên một sợi dây rồi bảo với cô bé:

- Hôm nay cháu sẽ học cách di chuyển trên dây. Cháu sẽ phải cẩn thận khi lựa chọn dây di chuyển vì đứng trên dây chùng sẽ khác với dây căng, cháu sẽ phải tự giữ thăng bằng cho chính mình và quy tắc là: không sử dụng thuật ninja. Đầu tiên cháu sẽ di chuyển theo các bước của chú rồi khi cháu quen, chúng ta sẽ sang bài tập khác.

- Vâng ạ.

Cô bé nhanh chóng khởi động rồi nhảy lên dây mà Kan đã đứng sẵn. Anh nhanh chóng làm mẫu cho cô bé cách đi trên dây và di chuyển sang các dây khác. Cô bé học rất nhanh do đã có nền tảng từ bài học hôm qua. Cô bé thuần thục đi, chạy nhảy hay di chuyển sang sợi dây khác. Tuy vậy, cô lại gặp khá nhiều khó khăn khi giữ thăng bằng trên những sợi dây chùng do chúng thường xuyên chuyển động khiến cô khó mà thăng bằng nổi. Cô cũng đã phải té năm bảy lần mới tìm ra cách đứng vững được. Sau khi thấy cô bé đã di chuyển tự do, thoăn thoắt trên những sợi dây thì Kan cũng chuẩn bị sang bài tập tiếp theo:

- Cháu nghỉ mười lăm phút đi Sakura.

- Vâng ạ.

Sau mười lăm phút nghỉ ngơi thì hai người nhanh chóng sang bài tập tiếp theo. Sakura được Kan hướng dẫn nhảy lên một sợi dây bất kì mà cô muốn, còn Kan sẽ đứng ở dưới và ném bóng. Cô bé phải dùng tất cả khả năng của mình để né tránh, nếu bị ném trúng mười lần hoặc rơi xuống lưới thì sẽ nhận phạt, cô có quyền tấn công anh nếu muốn và cuộc chơi sẽ chỉ kết thúc nếu một trong hai bên trúng đòn quá mười lần hoặc nhận thua.

- Trò chơi bắt đầu! – Kan hô to một tiếng rồi ném năm quả về phía cô bé.

Sakura nhanh chóng né tránh những quả bóng trên những sợi dây. Tốc độ tấn công của anh càng lúc càng nhanh khiến cô bé gần như rất khó khăn trong việc tránh né. Cô phải liên tục nhảy lên, xuống, chạy dọc, né trái, né phải, gập người trước những đòn tấn công hiểm hóc của anh và gần như không có cơ hội phản công. Anh ném không chỉ một trái mà rất nhiều trái với nhiều kích cỡ khác nhau, liên tiếp nhau, không ngừng nghỉ và rất chính xác. Anh dường như có thể đọc được vị trí của cô bé, cách mà cô bé sẽ né để có thể tấn công mà không cho cô bé có cơ hội phản công nào.

- Sakura, cháu phải tìm cơ hội đi. Cháu chỉ còn bốn lần nữa thôi đó.

Sakura gấp gáp ném bừa một trái về phía của Kan nhưng không trúng, nó cách anh một đoạn khá xa.

- Cháu phải bình tĩnh lại và tập trung thì mới mong ném trúng ta, cháu à.

Sakura tập trung tinh thần, chụp ngay một quả mà Kan vừa ném ra, phản công trở lại phía anh với một lực vô cùng lớn và trúng mục tiêu. Nhưng Kan đã nhanh chóng né đi, nơi trái bóng cô bé rơi xuống để lại một cái hố nhỏ.

- Lực tấn công lớn đấy Sakura, nhưng cháu mong là mục tiêu của cháu sẽ đứng yên để cháu ném à, cháu phải quan sát và nắm được chuyển động đồng thời cũng phải có chiến lược để tấn công ta thì may ra cháu mới thành công được.

Lúc này, Sakura chỉ cần trúng hai quả nữa là thua, còn Kan thì chưa trúng quả nào, vì vậy, cô bé phải nhanh chóng nghĩ cách để phản công lại chú mình. Cô bé đã nhanh chóng ném những quả bóng mồi về phía anh để quan sát cách anh chàng né tránh đồng thời tấn công. Cô phát hiện rằng anh thường sẽ nhảy về phía bên phải và lùi về sau để né đòn. Vì vậy, ở lần tấn công tiếp theo, cô bé đã ném bóng chếch về bên phải, ra sau một chút. Kan đã xém trúng quả bóng ấy nếu anh không kịp thời phát hiện và chếch về bên trái một xíu nữa.

- Tốt lắm Sakura nhưng cháu ném chưa ổn lắm. Cháu cần phải chú ý hơn nữa vào đấu thủ của mình và để ý đến vũ khí của chính mình.

Lúc này Sakura mới ý thức được rằng vì quả bóng khá lớn nên nó đã lao xuống phía trên mục tiêu cô định nhắm tới. Cô bé biết rằng mỗi trái bóng khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau khi ném nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng đến kết quả nhiều đến như vậy. Cô bé lúc này không thể làm gì khác mà chỉ có thể tiếp tục tránh né và phản công lại chú mình trong vô vọng vì dường như chú có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. Dù vậy, Sakura cũng dần nhận ra cách mà chú mình tấn công và đã dần linh hoạt để né tránh nhẹ nhàng hơn, không phải chật vật như trước nữa nhưng tấn công thì chưa được, do chú cô quá linh hoạt trong việc né đòn.

- Cháu thua rồi Sakura!

Kan đã ném trúng Sakura lần thứ mười và cô bé đã thua trong trò chơi hôm nay và phải nhận hình phạt từ chú mình. Kan bảo con bé ngồi nghỉ mệt trong khi anh thu dọn toàn bộ dụng cụ hôm nay vào trong một cái ba lô lớn. Sau khi thu dọn xong, anh đã đeo cho cô và bắt cô phải chạy mười vòng quanh sân tập xem như là hình phạt. Cái ba lô thật sự rất nặng, theo lời của Kan thì đống dụng cụ trong đó là hai mươi kí và cô bé phải mang nó chạy mười vòng và không được đi bộ hay nghỉ. Cô bé đã phải mất tận hai tiếng để có thể hoàn thành bài tập không chỉ vì phải mang nặng mà còn vì sân tập quá rộng. Cuối cùng, khi về đến nơi thì cô bé đã thở hổn hển, sắp đứng không nổi nhưng cô bé vẫn phải chạy chậm dù đã được tháo ba lô để điều hòa cơ thể, tránh ép tim. Sau khi đã điều hòa cơ thể xong, quay trở lại thì Kan đã bày ra trước mắt Sakura một cái bàn tròn nhỏ với ba con dao và một trái táo trên ấy, anh hỏi cô bé:

- Cháu thấy ba con dao này có gì khác biệt không?

Sakura nhìn con dao rồi nhìn chú mình. Cô thấy ba con dao này thật sự không có gì khác biệt từ hình dạng, kích cỡ cho đến hoa văn tinh xảo được trang trí trên đó. Nhưng vì chú mình đã hỏi vậy thì chắc chắn sẽ có điểm khác dù cô không biết là khác như thế nào. Sau một lúc lâu quan sát, không thấy sự khác biệt nên cô đành trả lời:

- Dạ có ạ.

- Theo cháu là khác ở đâu nào?

- Dạ, bởi vì chú đã hỏi vậy nên chắc chắn là sẽ có khác ạ.

Kan cười phá lên trước câu trả lời của cô cháu gái nhỏ, anh xoa đầu con bé rồi giải thích: "Cháu nhìn nhé, nếu nhìn sơ qua sẽ không có gì khác biệt trừ một điểm là số cánh hoa cúc trên ba con dao đều khác nhau, con bên trái là 105 cánh, ở giữa là 106 cánh, bên phải là 104 cánh. Ba con dao này đều gọt táo được nhưng chỉ có một con là khi ném có thể gây sát thương mà thôi." Vừa nói, anh vừa dùng ba con dao gọt trái táo cho cô bé. Khi gọt xong, anh bỗng đâm mạnh con bên trái thì nó đâm xuyên qua bàn, con ở giữa thì toàn bộ lưỡi dao bị thụt vào trong cán, còn con bên phải thì không xuyên được vào bàn dù anh đâm rất mạnh. Sakura quan sát kĩ thì thấy con dao này có đầu lưỡi bị gập một đoạn rất nhỏ đủ để người ta không để ý sang một bên.

- Là một ảo thuật gia chú phải để ý đến dụng cụ mà mình sử dụng. Với con dao đầu tiên, chú thường dùng khi trình diễn ném vào bia hoặc trái táo vì nó đâm xuyên được. Còn con thứ hai thì dùng khi diễn kịch mà có màn đâm xuyên người thì ta sẽ dùng nó kết hợp cùng máu giả để tạo cảm giác con dao đâm thẳng vào tim. Còn con thứ ba dùng khi diễn "mình đồng da sắt", nó sẽ bị bật ra ngoài ngay khi chạm đến ta. Việc biết mình đang cầm con dao nào trên tay cũng như việc cháu hiểu rõ vũ khí của mình và đối phương.Việc hiểu rõ vũ khí trong tay sẽ giúp cháu có lợi thế về tấn công cũng như sử dụng toàn diện vũ khí đó hơn trong chiến đấu. Vì vậy, cháu hãy tìm hiểu kĩ với vũ khí mà mình dùng cùng với vũ khí của kẻ thù thì mới mong thắng được.

- Cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn chú.

- Được rồi, đã bảy giờ hơn rồi, chúng ta về thôi.

Hai người đang trên đường về thì gặp Naruto đang đi một mình. Mọi người xung quanh dường như đang lảng tránh cậu ấy, dù thế, cậu ta vẫn mỉm cười và tiến về phía trước. Sakura thấy cậu thì chạy lại:

- Chào cậu Naruto.

- Chào cậu Sakura. Cháu chào chú... chú...

Cậu đã nghe Sakura kể rằng mình có một ông chú ở cùng, cậu đoán chắc mẩm là người đàn ông to lớn này nhưng lại quên mất tên chú ấy rồi nên cứ ấp úng mãi thôi.

- Chào cháu Naruto, chú tên là Kan.

- Vâng ạ, cháu nhớ ra rồi.

Cậu bé cười rất tươi, híp cả hai mắt lại, những cọng râu mèo cũng vểnh lên. Kan nhìn cậu bé vui vẻ này mà hơi buồn vì cậu ta quá cô đơn, lại chịu nhiều bất hạnh đến như vậy dù tuổi còn rất nhỏ. Anh tin rằng với cá tính và nguồn sức mạnh kinh khủng đang được phong ấn trong con người cậu nếu được dẫn dắt tốt sẽ là một hạt giống xuất sắc trong tương lai. Anh không tin mấy vào các lời tiên tri cho lắm, với anh, nó chỉ là một thứ mê tín dị đoan mà con người tin vào khi hết hi vọng vào một điều gì đó, tương lai, vận mệnh là do mình tự vẽ cho bản thân mình, không có thế lực nào lại đi làm chuyện này cả. "Ta tạo cho mỗi con người một vận mệnh được đấy, nhưng mất thời gian lắm, mà nếu làm vậy, thế giới này hết vui rồi" – Ilmany đã từng nói như vậy khi có người hỏi bà ấy về số mệnh, vì vậy, anh không tin vào tiên tri, nhưng đây là thế giới khác thì chắc là sẽ tin được một chút nhỉ. Nhưng dù sao, khi thấy cháu gái mình chịu làm bạn với cậu bé đặc biệt này thì anh đã thấy tự hào lắm rồi, cô đã dần tự mình trở nên độc lập, có suy nghĩ khác hơn về định kiến của mọi người. Anh tin rằng chúng sẽ là những người bạn thân thiết đấy, mà hình như cậu ta thích con bé thì phải. Chắc chỉ là tình cảm của trẻ con thôi mà, lớn lên có khi sẽ khác, mà cậu ta cũng hợp làm rể nhà này đấy, không biết mối tình học trò này sẽ đi đến đâu.

- Naruto này, cháu đã ăn tối chưa?

- Dạ rồi ạ.

Cậu ta vừa nói xong thì cái bụng cậu ta liền đánh trống biểu tình: "Này, cậu định bỏ đói tôi đấy à. Ọt... ọt... ọt..." Kan phì cười nhìn cậu bé rồi xoa đầu, thân thiện mời cậu ăn tối:

- Chúng ta vẫn chưa ăn gì cả, cháu đi cùng nhé, ta mời.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn chú.

Naruto vui mừng, nhảy cẫng lên vui sướng. Cậu ta ồn ào thật đấy.

- Thế cháu muốn ăn gì?

- Ramen nhé chú, ở quán Ichiraku ấy.

- Sao cậu cứ ăn ramen mãi thế, không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu có biết rằng...

Sakura chống nạnh, la mắng cậu bé như một bà cụ non vì cậu cứ ăn mãi một thứ, còn Naruto thì vẫn cứ cười, gãi tóc. Kan nhìn hai đứa trẻ mà cười mãi, cuối cùng, anh đành lên tiếng hòa giải:

- Thôi được rồi hai đứa. Sakura này, nhường cậu ấy một bữa đi, cậu ấy là khách mà. Được rồi, chúng ta đi nhé, đến quán Ichiraku nào.

Cả ba người rảo bước đến quán mì, vừa đi, Kan vừa dặn cậu bé không được ăn mãi mì ramen như vậy dù rằng cậu ấy thích, cậu bé nên đổi món khác để đầy đủ dinh dưỡng hơn. Thật ra, anh biết tại sao cậu bé phải thường xuyên ăn mì li và sữa hết hạn, thêm việc phải ở trong một căn phòng nhỏ kia, một phần là vì cậu không chú ý nhiều đến việc đó, thấy thì cứ ăn, uống thôi nên thỉnh thoảng lại bị đau bụng, một nguyên nhân nữa đến từ vị Hokage đáng kính của ngôi làng. Anh biết rằng ông trăm công nghìn việc nhưng ít nhất cũng phải cho một người quan tâm đến cậu bé chứ, không lẽ ông ấy không kiếm được một căn nhà hay là một cái phòng ở nào đỡ cũ kĩ, ẩm thấp hơn cái nhà đó sao. Tiền của cha mẹ cậu bé để lại cũng nhiều mà, ông nên chi nhiều hơn chứ. Cậu bé mới có tám tuổi thôi. "Mà ông ta cũng có tài năng làm kinh tế đấy. Nếu ở thế giới của mình thì ông ấy chắc đã là CEO (Giám đốc điều hành), à không, phải là Chủ tịch hội đồng quản trị mới đúng, của một công ty bất động sản mang tầm quốc tế rồi. Không biết Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tứ nghĩ gì về mấy chuyện này nhỉ" Kan nghĩ thầm trong đầu về vị Hokage đệ tam này.

- Cho cháu một phần mì xá xíu đặc biệt nhé bác.

- Có ngay, hai vị còn lại ăn gì nào?

Vừa tới quán là cậu bé đã kêu ngay một phần cho mình. Cậu bé la cực lớn. "Cậu bé này đúng là ồn ào thật, cậu ta mà ở nhà mình chắc là mọi người sẽ bịt miệng cậu ta lại mất. Mình còn nhớ là Demeter còn mấy bình thuốc câm ở nhà và sẵn sàng cho mấy tên ồn ào một bình." Kan thở dài trong lòng khi thấy Naruto ồn ào đến như thế nào. Khi hai người đã ngồi xuống rồi thì Kan mới kêu cho mình một tô đặc biệt còn Sakura là một tô miso ramen. Ba người vừa ăn, vừa cười nói rất vui vẻ với nhau, bỗng Kan quay người lại, giơ tay ra:

- Chào ba cháu Itachi, Sasuke và...

- Cháu chào mọi người ạ.

Ba người Itachi, Sasuke và Shisui cùng đồng thanh.

- Cháu là Shisui ạ.

- Ta chào cháu, Shisui, xin lỗi vì ta không biết tên cháu.

- Không sao ạ.

- Các cháu có muốn vào ăn luôn không, ta mời.

Cả ba nhìn nhau rồi nhìn ba người đang ngồi trên ghế. Cả ba chàng trai nhà Uchiha đều kinh hãi nhìn bàn ăn trước mắt: Naruto thì không nói, sức ăn của cậu bé vốn đã khá lớn, cậu ta ăn ba tô, nhưng Sakura bình thường chỉ ăn một tô là cùng nhưng nay cô bé đã chén sạch năm tô, còn Kan thì khỏi phải bàn, số tô mì của anh ta đã lên đến con số bốn mươi lăm và đang ăn tô bốn mươi sáu. Cả ba câm nín trước lượng ăn của ba người và cô gái Sakura bé nhỏ, ai mà ngờ được với cái thân hình nhỏ nhắn thế kia thì có thể ăn liền năm tô cơ chứ. Ba người nhìn nhau, không biết phải nói gì, còn một điều quan trọng nữa là Itachi nhận được lệnh của cha là điều tra nhà Haruno nên anh nửa muốn nhận lời nửa muốn không vì mẹ anh đã nhắn là phải về sớm mà giờ đã trễ lắm rồi.

- Dạ thôi ạ, chúng cháu đã có người chờ ở nhà rồi ạ. Chúng cháu cảm ơn vì chú đã mời ạ.

Cả ba cùng cuối người cảm ơn Kan sau khi Itachi mở lời cho họ, Kan thấy vậy cũng không giữ họ nữa, anh chỉ dặn Itachi một lời nhắn về cho cha mình: "Nói với cha cháu là mỗi đứa trẻ là một bông hoa riêng biệt, đừng so sánh chúng với nhau và hãy chăm sóc chúng như nhau, thế nhé, cha cháu là người làm bố chắc chắn sẽ hiểu những lời ta nói". Sau đó, Itachi, Shisui và Sasuke cùng nhau về nhà, Kan cũng dứt điểm tô cuối cùng rồi dắt hai đứa trẻ về. Anh đưa Naruto về tận phòng của cậu bé và đã phải xắn tay vào dọn dẹp khi thấy căn phòng bừa bộn của cậu:

- Naruto, cháu phải thường xuyên dọn dẹp phòng của mình chứ, đừng để mọi thứ bừa bãi như vậy, mì ly cháu ăn xong nên dọn ngay đi, không nên để lâu như vậy. Còn sữa của cháu cũng hết hạn rồi, nếu cháu uống sẽ bị đau bụng mất...

Kan lải nhải mãi với Naruto về căn phòng của cậu cho đến khi dọn xong. Cậu bé mặt hơi xìu xuống vì bị la, anh biết vậy nhưng không la thì không được, nếu điều này tái diễn nhiều lần, sức khỏe của cậu sẽ bị ảnh hưởng đấy.

- Naruto này, nếu cháu muốn làm một ninja thì điều đầu tiên cháu cần là gì?

- Dạ là Hỏa chí ạ.

- Không, là sức khỏe đấy.

- Tại sao ạ? – Naruto khó hiểu nhìn anh.

- Nếu cháu không chăm lo cho sức khỏe của mình thì cháu sẽ không đủ sức học tập để trở thành ninja hay là làm nhiệm vụ nếu cháu trở thành ninja thật. tất cả mọi công việc đều yêu cầu cháu có một sức khỏe tốt thì mới có một tinh thần, thể lực tốt nhất để làm việc, trong khi đó, nhẫn giả là một nghề yêu cầu cao không chỉ về kĩ năng, thuật mà còn ở thể lực, tinh thần của cháu nữa. Nếu cháu không khỏe thì cháu sẽ không thể ở trạng thái tốt nhất để làm nhiệm vụ được nên cháu hãy cố gắng dành thời gian chăm sóc bản thân mình nhé. Hãy bắt đầu từ việc dọn dẹp nhà cửa thường xuyên và để ý hạn sử dụng của mấy chai sữa đi nhé.

- Vâng ạ, cháu hiểu rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, Kan và Sakura chào tạm biệt Narto rồi về nhà. Trên đường đi, cả hai cùng trò chuyện rôm rả cho đến khi về nhà. Tối đó, Sakura đã có một giấc mộng đẹp và ngủ rất say, còn Kan thì lại chuẩn bị cho bài học hôm sau và báo cáo với gia tộc về tình hình của Sakura:

- Cô bé đã tiến bộ rất nhanh một phần là nhờ vào nền tảng của kỹ năng ninja mà cô bé đã được dạy trong suốt hai năm, với tiến độ này, tôi tin chắc là cô bé sẽ được Nữ thần dạy dỗ sớm thôi.

- Ừ, tốt lắm Kan, hãy chú ý nhiều hơn đến con bé nhé và hãy cẩn thận vì cậu đang bị chú ý đấy.

- Vâng, thưa trưởng tộc.

Trong lúc này ở nhà trưởng tộc Uchiha, Itachi và ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với nhau, trông họ có vẻ khá căng thẳng:

- Anh ta đã nhắn với ta như vậy sao. Được, ta hiểu rồi. Anh ta có hành động gì khác biệt gì ngoài chuyện dạy Sakura đu dây không?

- Không ạ, anh ta sinh hoạt, giao tiếp như một người bình thường, không có điểm gì khả nghi ạ.

- Ta hiểu rồi, con ra ngoài đi.

Sau khi Itachi ra ngoài, vợ chồng Uchiha nhìn nhau:

- Anh à, anh nên chú ý đến Sasuke nhiều hơn, thằng bé khác Itachi, chúng ta không thể nào ép nó phải giống như Itachi được.

- Thôi được rồi, ta sẽ tự suy xét, em đi nghỉ đi.

Mikoto cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn Fugaku trầm ngâm trước lời nhắn của Kan và cũng như về hành động của cậu ta: "Cậu ta che giấu kỹ đấy, có lẽ phải có kế hoạch khác rồi."

Mấy ngày sau đó, Sakura tiếp tục được Kan dạy về thăng bằng, chiến đấu cũng như về thế giới của anh, ma thuật, gia tộc, các hành tinh... Cô bé tiếp thu và tiến bộ rất nhanh. Giờ đây, cô có thể đứng vững trên mọi sợi dây với mọi phương hướng, độ nghiêng, độ giãn khác nhau. Cô cũng dần học được cách đọc vị đối thủ và tránh né, tấn công cũng như sử dụng vũ khí và đề ra chiến lược tấn công. Cô đã ném trúng được Kan và đang dần hoàn thiện hơn về mặt kĩ năng chiến đấu, cận chiến khi học cùng anh. Việc này đã nâng cao kỹ năng chiến đấu của cô và cô đã được đánh giá cao hơn về mặt thực hành ở trường khi có thể thành thạo hơn trong việc dùng vũ khí, đối chiến với bạn học. Sự tiến bộ nhanh chóng của cô đã khiến các bạn cùng lớp ngưỡng mộ rất nhiều, họ hay hỏi cô bí quyết để đạt được điều đó và cô bé chỉ biết nói là do cố gắng mà thôi, cô không thể tiết lộ lí do thật sự được. Sau mỗi buổi học cũng như là ngày nghỉ là khoảng thời gian luyện tập không ngừng nghỉ, khó nhọc của cô cùng chú của mình.

Trời về dần cuối tháng ba cũng là dần đến sinh nhật của cô bé, sắc anh đào lúc này cũng đã nở rợp trời. Nhưng sinh nhật của cô năm nay lại khác, cô sẽ không tổ chức sinh nhật ở đây mà sẽ là ở thế giới của Ilmany, và nó cũng là buổi lễ ra mắt của cô với các pháp sư cũng như các vị thần ở Trái Đất và có thể là toàn giới pháp sư cũng như thần linh của vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com