Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Trước phiên toà

Nhờ sự ngoan ngoãn (ít nhất là được thể hiện ra ngoài) của Sasuke, Jugo, Karin (bị bắt cùng lúc với Sasuke) và Suigetsu nên toà án đã cho phép người thân vào thăm Sasuke trước khi phiên toà chính thức được diễn ra. Sakura đã được báo tin này nhưng hiện tại cô vẫn chưa báo cho Naruto vì trong thông báo được kèm theo ghi chú "chỉ áp dụng đối với pháp sư". Cô đã đến thăm cậu ấy vài lần nhưng thứ cô nhận được là lời từ chối gặp gỡ của Sasuke, Sakura chỉ đành thất vọng quay về.

Thời gian trôi qua một tháng, mọi người vẫn bận rộn với công việc thường nhật của mình, bệnh tình của Tsunade đã có biến chuyển tốt hơn nhưng bà ấy vẫn hôn mê. Do tình thế bắt buộc nên làng đã đưa thầy Kakashi lên làm Hokage Đệ Lục thay thế cho Danzo và quản lí làng trong thời gian Tsunade chữa trị. Vì thế, thầy Kakashi từ một người thích đọc sách, đi làm nhiệm vụ cùng học sinh giờ phải bó gối trong văn phòng tràn ngập giấy tờ. Thầy bây giờ dù có than vắn thở dài thì cũng không giải quyết được tình hình. Thế nhưng, ngay khi nhận được bức thư lạ với hình của cán cân dập nổi thì thầy đã vui ngay. Đây là thời cơ thích hợp để thầy được ra khỏi đây: thư của toà án. Thầy ấy lập tức triệu tập mọi người và bàn giao công việc. Thầy quyết định để lại mọi việc trong làng cho trợ lí và cùng với Naruto, Sakura, Yamato, Sai rời làng vì có công việc gấp.

Trên đường đi, họ đã ghé ngang Sa Mạc Chết để hội họp với nhóm của Gaara. Sau khi gặp mặt xong, họ quyết định đi sâu vào sa mạc, đến nơi mà không ai theo dõi.

- Ta nghĩ nơi này là được rồi. – Kakashi bảo họ dừng lại.

Sa mạc lúc này đang chìm trong bão cát, một thời điểm thích hợp để họ dịch chuyển. Sakura nhờ Gaara kiểm tra mọi thứ xung quanh. Sau khi xác nhận không còn ai nữa, Sakura sử dụng ma thuật dịch chuyển, đưa họ đến một trong những đền thờ quên lãng của người Maya.

- Đến nơi rồi.

- Nơi này là? – Naruto hiếu kì với mọi thứ xung quanh.

- Đây là một đền thờ của người Maya, một nơi đã bị quên lãng từ rất lâu. Chúng ta đang ở sâu trong rừng Amazon, rừng nhiệt đới lớn nhất ở đây. Chúng ta sẽ đi ra từ lối này để về nhà tớ. Mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đó 3 ngày để chuẩn bị cho phiên toà sắp tới.

- Thế chú Kan đâu?

- Chú ấy đã về đây hôm qua rồi.

Sai ra hiệu cho mọi người:

- Suỵt, có người đang ở đây.

Mọi người lập tức cảnh giác. Gaara dùng con mắt cát của mình miêu tả cho mọi người: "Một đoàn người đang vào đây, họ đem theo rất nhiều thiết bị kì lạ, có máy chụp hình, máy dò... Bên ngoài, họ đã giăng lều sẵn. Tớ không hiểu họ đang nói cái gì nhưng có vẻ họ đến cùng một tổ chức, họ ăn mặc rất giống nhau. Tớ còn thấy được có nhiều người đang đào bới xung quanh và rất cẩn thận cho những thứ mình đào được vào trong túi kín."

Sakura biết người đến là ai, cô bảo mọi người:

- Nhanh, chúng ta rời khỏi đây thôi, đoàn khảo cổ đến rồi. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị quy thành trộm mộ mất.

- Nhưng chúng ta ra bằng cách nào?

Sakura đến bàn thờ trong phòng, cô chắp tay và xin sự giúp đỡ của vị thần nơi đây. Thần nhanh chóng chỉ đường cho họ bằng vệt sáng màu trắng. Họ chạy theo nó, vừa chạy, vừa nghe ngóng phía trước. Họ chạy mãi cho đến khi ra khỏi nơi này, đến tận bờ sông đối diện đền thờ mới dừng lại. Mọi người thở phào vì mình đã thoát được nhưng cái nóng ẩm của rừng nhiệt đới làm họ rất khó chịu. Sakura đưa họ vài chai nước để làm mình tỉnh táo lại.

- Phù, may quá, thoát được rồi, mà họ là ai vậy? – Kankuro thở ra hơi vì quá mệt.

- Họ là đoàn khảo cổ.

- "Khảo cổ"? – Temari hơi lạ lẫm.

- À, khảo cổ học là một ngành khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong quá khứ thông qua việc tìm kiếm, phục chế, sắp xếp và nghiên cứu những chi tiết văn hóa và dữ liệu môi trường mà người xưa để lại. Những người mà mọi người thấy (Sakura chỉ vào những người đang thực hiện công tác khảo cổ bên kia sông) chính là các nhà khảo cổ. Có lẽ, họ đã tìm được nơi này vài tuần hoặc vài tháng trước và bây giờ mới có điều kiện để nghiên cứu. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, dù sao thì ở nơi này vốn không có người nào sinh sống cả, bộ tộc gần nhất cũng cách chúng ta mười cây số.

Mọi người theo chỉ dẫn của Sakura đi sâu vào rừng. Càng đi sâu, họ càng thấy ít dấu vết hoạt động của con người, thậm chí là không có một lối mòn nào cả. Tất cả đều bị vây kín dưới những tán cây thấp, lá rụng. Không khí càng về trưa càng oi ả khiến một số người đã có dấu hiệu say nắng. Sakura cố gắng điều chỉnh cơ thể giúp họ và tìm đường tắt để dẫn họ về nhưng với một khu rừng rậm rạp, giàu sức sống như Amazone thì việc tìm đường không hề dễ dàng. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, mọi người phải nhanh chóng trốn lên cây vì có người đang đến. Naruto quay sang hỏi Sakura:

- Họ là ai thế?

Naruto thấy những người phía trước trông không có vẻ hiền lành gì, trên tay còn cầm vũ khí giống với anh Riven và Julia đã dùng lúc trước. Sakura quan sát một lúc, lắng nghe họ nói chuyện và nói với mọi người:

- Chúng đang đi săn trộm?

- Săn trộm?

- Đúng, chúng là những thợ săn vào đây để săn bắn thú rừng trái phép.

- Săn thú rừng cũng phải có phép nữa à? – Kankuro ngạc nhiên.

- Đúng vậy, trước đây do con người săn bắt quá mức nhiều loài sinh vật nên đã đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái nên họ đã đưa tên những loài quý hiếm vào danh sách bảo vệ và nghiêm cấm săn bắt chúng. Lần này, bọn chúng vào rừng chính là để săn thú.

- Chúng ta nên làm gì với chúng? – Naruto sốt sắng.

- Đừng can thiệp vào, chúng ta sẽ lộ vị trí. Đợi tớ một lát.

Sakura dùng ống nhòm tìm kiếm xung quanh.

- Chúng ta sẽ báo với kiểm lâm, họ ở không xa nơi này lắm.

- Nhưng bằng cách nào?

- Cách này...

Sakura dùng bộ đàm để liên lạc cho trung tâm chỉ huy nhưng thứ cô nhận được là lời từ chối. Cô hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn đồng đội của mình, lắc đầu:

- Chúng ta đi thôi.

- Nhưng tại sao? – Naruto bất ngờ trước quyết định của cô.

- Kiểm lâm và lâm tặc vốn đã cấu kết với nhau từ trước, ta không thể xen vào đâu.

- Nhưng... nhưng...

- Naruto, có những khi thực tế rất đau lòng đấy. Đi thôi, việc ở đây ta không thể quản được nữa.

Mọi người thu dọn và nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, như lời Sakura nói, kiểm lâm và lâm tặc đã bắt gặp nhau, biết đối phương đến đây với mục đích gì nên họ lảng qua nhau, xem như chưa từng thấy gì.

Họ đi càng lúc càng sâu trong rừng, mặt trời thì dần lên cao khiến thời tiết ngày càng oi bức. Mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, nước họ mang theo ngày càng cạn kiệt, đã vậy, trên người của vài người lại bị vắt bám lấy. Sakura đã phải dừng một đoạn để xử lí giúp họ mấy con vắt:

- Được rồi, thôi nào anh Kankuro, chúng có độc đâu, chúng chỉ hút máu thôi. Từ từ thôi, chúng bám chặt lắm, anh mà gỡ mạnh quá thì chỉ đứt đầu thôi. Đấy, xong rồi, anh bôi thuốc vào đi.

Mọi người tiếp tục lên đường. Cuối cùng, họ đã được nghe những gì mình mong chờ:

- Chúng ta đến nơi rồi.

Mọi người nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy cây với cây, không có một lối đi nào cho thấy nơi này có sự tồn tại của con người. Temari hỏi thật kĩ Sakura:

- Em có chắc là chỗ này không?

- Em chắc chắn. – Sakura trả lời chắc nịch.

Mọi người nhìn kĩ lần nữa nhưng vẫn không có dấu vết của con người. Sai quay sang hỏi thầy Kakashi vì thầy ấy biết thân phận của Sakura trước cả mọi người nhưng thầy ấy vẫn không biết nhà Leafmoon: "Thầy chưa từng đến đây bao giờ".

Sakura đến bên một gốc cổ thụ và dùng huy hiệu pháp sư để mở lối vào. Rừng cây bắt đầu chuyển động và tách thành một con đường hẹp.

- Chúng ta đi thôi.

- Cái này là ảo thuật che giấu sao? Lần đầu tôi thấy đó. Nó quả thực rất hợp để che giấu cả một gia tộc ẩn trong khu rừng này. – Sai quan sát và đoán được một phần cách nhà Sakura ẩn mình.

Sakura giải thích thêm:

- Đúng là nhà tớ đã dùng ảo thuật để che giấu nhưng không chỉ có nó, chúng tớ còn dùng ma thuật về thiên nhiên để dựng nên một rào chắn bằng cây. Mỗi khi có người ngoài bước vào khu vực này, rừng cây sẽ tự chuyển động chậm khiến họ mất phương hướng và dẫn họ đến một lối đi khác tránh khỏi nhà. Ngoài ra, nó còn là cách để bọn tớ tránh sự phát hiện từ máy bay không người lái hoặc vệ tinh.

- Máy bay không người lái? Vệ tinh? Nó là thứ gì thế? – Yamato tò mò.

Sakura dần giải thích cho họ về hai thứ này. Nếu như trước đây, khi con người chưa có máy bay thì thứ mà người nhà Leafmoon cẩn thận chỉ có những người đi bộ, nhà thám hiểm và thổ dân trong khu vực này. Tuy nhiên, khi con người dần đạt được ước mơ chinh phục bầu trời và vũ trụ thì rắc rối mới lại xảy đến vì không lí nào mà họ sẽ không thấy dấu hiệu của sự sống từ trên cao, đặc biệt là khi nhà cô có một khoảng sân khá rộng, nhà thì được xây khá lớn trên cây. Vì thế, họ đã phải thêm vài tầng ma thuật để chống lại sự phát hiện của con người.

Sau khi đi hết con đường dài và hẹp, cuối cùng, đội Sakura đã đến nhà của gia tộc. Trước mắt họ là một cổng tròn được tạo hình từ cây và trên đó, những bông hoa đầy sắc màu tô điểm. Sau cánh cổng là một khu nhà trên cây hoà mình cùng với tự nhiên. Mỗi căn nhà có hình dạng, màu sắc, lối trang trí khác nhau đại diện cho chủ nhân của chúng và vài căn nhà mang mục đích khác như phòng thờ, bệnh viện. Kết nối những căn nhà là hệ thống cầu thang được gắn chắc chắn vào thân cây. Kakashi, Yamato, Sai, Naruto, Gaara, Temari, Kankuro đều rất bất ngờ trước sự rộng lớn và hiện đại của khu nhà. Sakura dắt họ vào một mái hiên dưới thân cây cao nhất.

- Căn nhà phía trên mọi người là phòng thờ của nhà tớ. Phía bên trái là phòng chứa bảo vật. Và mọi thứ mới được xây lại trong vòng một tháng.

- Sao nhanh thế? Khu nhà này dù huy động nhân công cỡ nào thì cũng phải ít nhất hơn năm năm, chưa kể nhà em còn nằm trong rừng, cách xa thành phố. – Yamato không tin.

- Khoa học, kĩ thuật, ma thuật, công nghệ hiện đại đã hỗ trợ rất nhiều trong việc này. Tất nhiên, hiện tại Trái Đất vẫn chưa đáp ứng được nhưng những hành tinh khác thì làm được. Nhà cháu đã mượn công nghệ xây dựng của Koli để hoàn thành việc này.

Cái tên Koli đã gợi Gaara nhớ đến một người:

- Hình như lúc trước tớ đã từng nghe đến cái tên này, hình như là anh ấy nói mình là hoàng tử, đến từ Koli, tên là Kail thì phải.

- Đúng là anh ấy.

- Vậy thì anh ấy không phải là người Trái Đất?

- Anh ấy thực sự không phải là người Trái Đất, cả Riven, Julia, Kierra, Giadua cũng vậy.

- Thế giới này thật rộng lớn. – Gaara cảm thán.

- Mọi người vào đi, James, có khách đến.

Một vật tròn tròn chạy ra từ trong nhà. Nó tự tách một số bộ phận cơ thể tạo thành tay và chân. Nó quét qua Sakura và mọi người một lượt và nói rất máy móc:

- Chào mừng quý khách đã đến nhà Leafmoon, xin đi hướng này.

Mọi người đều tò mò trước vật nhỏ đáng yêu này, Sakura giới thiệu với họ:

- Đây là James, quản gia mới của nhà. Cậu ấy vừa mới được khởi động tuần trước thôi. Công việc của cậu ấy trong nhà là chăm sóc nhà cửa, điều hành các robot khác đảm nhận các công việc trong nhà.

- Robot?

- À, cậu có thể hiểu nó là một cỗ máy được lập trình sẵn để thực hiện một hoặc nhiều công việc được yêu cầu. Nó mới đến đây được một tuần thôi.

- Vậy trước đó nhà cậu không có à?

Sakura cười cười, bảo Naruto:

- Có, nhiều lắm nhưng tháng trước chúng đã bị phá huỷ toàn bộ trong một vụ phá hoại rồi. Toàn bộ nhà của bọn tớ cũng không thoát. Nhà cửa, máy móc, thiết bị, cổ vật đáng giá hàng trăm UM đã bị phá chỉ sau vài phút. Người ra tay thì các cậu cũng đoán được rồi.

Mọi người đương nhiên biết người ra tay chỉ có một nhưng có điểm vẫn làm Kakashi thắc mắc:

- Với hệ thống phòng ngự dày đặc của nhà em thì Sasuke không lí nào vào được, như vậy, phải có kẻ khác.

- Đúng vậy, lí do cậu ấy bị bắt không đơn thuần vì phá nhà em mà còn liên quan đến một tổ chức khác và người phá tường phòng hộ của nhà em là Mia Kolonso, một tội phạm bị truy nã.

Những người khác dần hiểu lí do mà Sauske bị bắt sống mà không phải bị giết là gì. Không ai muốn hỏi gì nữa mà im lặng cùng Sakura đến phòng khách.

Phòng khách của nhà Leafmoon nằm bên phải của nhà thờ. Bên trong rộng rãi và đã được đổi thành kiểu tiếp khách của người Nhật dù kiến trúc bên ngoài mang rõ hương vị Ấn Độ. Chiếu tatami, bàn trà thấp, đệm ngồi, trà cụ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ những vị khách ngồi vào vị trí. Bây giờ, Sakura tạm ngồi vào ghế gia chủ để tiếp đón những vị khách lần đầu đến đây. Mở đầu câu chuyện, cô đã nói với họ một thông tin gây sốc:

- Đây không phải là lần đầu tiên Sasuke đến đây.

- Cái gì? Thế lần đó là khi nào? Sao tớ không biết gì? – Naruto hét toáng lên.

Sakura nhấp một ngụm trà rồi kể lại:

- Đó là khi chúng ta vừa hoàn thành bài kiểm tra của thầy Kakashi. Hôm đó, cậu ta đã bám theo chú tôi và vô tình bị ma thuật không gian của chú ấy cuốn vào nên đã đến được đây. Cậu không biết là vì cậu ấy không nhớ gì cả.

- Ý cậu là?

- Sasuke bị xoá kí ức khi trở về. Nếu không phải mọi người là nhân chứng thì đã bị xoá kí ức rồi.

Sakura dừng lại vài giây để nhấp thêm một ngụm trà cho đỡ khan giọng. Trong lúc này, Sai hỏi cô:

- Khi đến đây, cậu ta đã phá những gì và số tiền bồi thường là bao nhiêu?

- Sasuke đã phá toàn bộ khu nhà gồm nhà cửa, trang thiết bị, động thực vật xung quanh trước khi bị bắt. Tổng thiệt hại thì tớ chưa biết chính xác nhưng nghe đâu tầm vài trăm tỉ UM.

- Vì sao lại nhiều như vậy, dù sao, nhà cậu cũng không giàu đến mức đó.

- Vấn đề không nằm ở nhà cửa mà cậu ấy phá, chúng không chiếm quá nhiều tiền mà nằm ở các trang thiết bị đắt đỏ và cổ vật. Có điều này có lẽ mọi người không biết là dòng họ tớ vốn có lịch sử được tính bằng nghìn năm, không phải trăm năm. Trong hơn bốn nghìn năm đó, gia tộc tớ đã đi chu du khắp nơi khám chữa bệnh và biểu diễn nên số đồ cổ, sách vở thu được từ các nền văn minh, bộ tộc khác nhau là không hề nhỏ. Chúng tích luỹ dần theo thời gian. Lúc đầu, một đồ vật được làm ra trong thời đại, nền văn minh đó có thể là một thứ rất tầm thường nhưng theo thời gian lâu dần cùng với sự thịnh suy của các nền văn minh mà chúng dần trở thành những món cổ vật có giá trị hoặc không, giá trị của chúng rất rộng mà nhiều thứ không thể đong đếm bằng tiền. Hiện tại, số cổ vật mà gia tộc có được là rất lớn và nhiều cái rất khó bảo quản để tránh hư hại. Khi Sasuke phá hoại, thứ cậu ấy đập đi không chỉ có những món đồ mà còn là công cụ hỗ trợ bảo quản và giá trị của chúng. Việc khôi phục lại những món đồ ấy đã ngốn không ít tiền của nhà tớ. Một loại trang thiết bị khác trong nhà chính là các loại máy móc chữa bệnh, dược liệu, thuốc men, nhà kính trồng thuốc... đều bị cậu ấy và Mia phá sạch. Họ đã cùng nhau đập vỡ toàn bộ số vật tư y tế mà gia đình tớ cất trữ và nghiên cứu trong nhiều năm cộng thêm nhiều nghiên cứu về thực vật của cô Tiana. Toàn bộ số cây lương thực mà cô ấy lai tạo, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nhà kính đã bị thổi bay trong phút chốc kèm theo hồ sơ nghiên cứu luôn. Đó là chưa kể đến nội thất, đồ dùng trong nhà... May mà vũ khí của nhà còn xài được nên cậu ấy được miễn số tiền đó.

Mọi người sửng sốt trước mức độ thiệt hại của nhà Leafmoon, đã vậy, nhiều máy móc nghiên cứu, chữa bệnh ở đây vốn được nhập từ các tinh cầu khác thì giá trị của nó còn lớn đến đâu nữa. Yamato ngập ngừng hỏi Sakura:

- Vậy nếu cậu ấy phải bồi thường thì mức độ em dự tính như thế nào?

- Em nghĩ là bán hết trang viên Uchiha, bán luôn cả làng chưa chắc được một phần mười số tiền cần trả.

- Thế nhà em định làm gì nếu cậu ấy không đủ tiền?

Sakura cười đáp:

- Ha... ha... Không cần lo đâu thầy Yamato, nhà em quyết định không đòi bồi thường bằng tiền mà chỉ đổi sang hình thức khác thôi.

- Hình thức nào?

- Em không biết, chuyện đó chúng em không bàn đến mà sẽ để cho toà án quyết định.

Kakashi đưa thư mời và hỏi Sakura về toà án mà Sasuke có thể sẽ đến vì anh không thấy nó ghi ở đâu trên thiệp mời. Sakura chỉ tay vào biểu tượng cán cân màu xanh coban và nói với mọi người:

- Biểu tượng cán cân xanh này là đại diện cho toà án vị thành niên, còn toà án cho người thành niên sẽ là màu đỏ. Thông thường, toà án sẽ không chia loại ra nhưng nhiều năm về trước, để đánh dấu toà án dành cho người thành niên và vị thành niên thì đã quy định màu sắc trên thư mời hoặc lệnh triệu tập.

Đang trò chuyện thì từ bên ngoài có tiếng phương tiện chạy vào. Mọi người nhìn ra cửa sổ thì thấy một chiếc xe hơi màu xanh đang chạy vào. Từ biển số, Sakura biết ai đang về:

- Cô Tiana và chú Audrey về rồi.

Audrey đỗ xe ở giữa sân, anh vẫy tay chào mọi người trong phòng khách và lấy một cặp nạng từ cốp sau. Audrey mở cửa sau và đưa nó vào trong. Một người từ trong xe chống nạng ra ngoài. Sakura không mấy ngạc nhiên nhưng Yamato và Naruto thì có:

- Đó chẳng phải là Itachi sao? – Cả hai đồng thanh hét lên.

Những người còn lại đều không tin vào tai mình, họ cố gắng đến gần cửa nhất cso thể để nhìn thật rõ tên tội phạm cấp S này. Họ đều biết rằng cậu ta đã bị em trai của mình là Sasuke giết chết nhưng không biết bằng cách nào đó, cậu ta lại hiện hữu ở tại đây, bằng xương bằng thịt. Họ quay sang nhìn Sakura, yêu cầu một lời giải thích:

- Thì tình hình là mọi người thấy rồi. Uchiha Itachi là do nhà tớ cứu về. Lí do thì tớ không biết vì đó là lệnh. Mọi người không cần lo đâu, anh ấy là một người rất tốt.

- Rất tốt? Tốt ở điểm nào? Anh ta đã giết cả gia tộc Uchiha? – Kankuro không đồng ý với cách nói của Sakura.

Cô điềm nhiên nhấp một ngụm trà, bảo mọi người:

- Lí do thì mọi người nên hỏi thẳng anh ấy.

Vừa lúc này, cánh cửa gỗ tự động mở ra, Itachi từ bên ngoài chống nạng từng bước đi vào. Anh ấy ăn mặc không khác gì một người hiện đại với áo sơ mi in hình ngộ nghĩnh, quần jean rộng rãi cùng áo khoác hoodie đang được anh cầm trên tay. Itachi tìm một chỗ ngồi cho mình. Anh cẩn thận từng chút để ngồi xuống vì chân anh vẫn chưa thể đi đứng như người bình thường.

Mọi người nhìn Itachi với khuôn mặt dò xét (trừ Kakashi và Sakura). Họ không tin được tội phạm cấp S từng thảm sát cả gia đình của mình lại ngồi đây với khuôn mặt hiền từ thế này. Itachi uống một ít nước ép, quay sang nhìn mọi người:

- Hẳn là mọi người ngạc nhiên lắm?

- Đúng vậy. Tôi nghe nói là anh đã bị Sasuke giết chết?

Itachi hồi tưởng sự việc để trả lời Gaara:

- Đúng là tôi đã bị Sasuke giết nhưng lúc tôi chưa chết hẳn thì tôi đã được cứu. Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở đây rồi.

Mọi người lặng im khi nghe anh kể lại nguyên nhân của vụ thảm sát năm đó và lí do anh gia nhập Akatsuki. Mãi một lúc lâu sau, Kakashi mới phá vỡ sự im lặng này và thay thế nó bằng một tràng lặng im khác:

- Vậy vì sao họ lại cứu anh?

Sakura im lặng vì cô không thể biết được nguyên nhân đằng sau mặc cho rất nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cô. Tuy nhiên, nếu cô suy đoán không nhầm thì có lẽ bản thân Itachi đã vướng vào pháp sư mà anh ấy không hề hay biết. Cô hỏi anh:

- Anh đã từng nghiên cứu về điều gì liên quan đến pháp sư không? Hoặc là bất cứ điều gì kì lạ mà anh từng nghe, từng điều tra?

Itachi lục lọi trong kí ức của mình, anh từ từ kể lại:

- Anh nhớ rằng cha mình đã từng sai anh đi điều tra chú của em nhưng anh không tìm được gì nên cuộc điều tra kết thúc. Rồi sau đó là sự kiện gia đình anh và anh gia nhập Akatsuki. Trong thời gian ở Akatsuki, có một hôm Pain đã bảo anh đi tìm hiểu về một tổ chức có tên là Jankar, một tổ chức đánh thuê mới nổi. Anh đã đi điều tra chúng và tìm thấy rất nhiều điểm khả nghi về tổ chức này từ người lãnh đạo đến thành viên, tất cả họ đều như từ hư không bước ra vậy, không có thông tin, không có hồ sơ, không có báo cáo về bất cứ ai trong số họ đến từ đâu. Tuy nhiên, cuộc điều tra của anh đã ngừng lại sau khi sức khoẻ của anh yếu dần do bạo bệnh.

Sakura suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, cô đã hiểu lí do vì sao cô được lệnh cứu Itachi. Giữa lúc đó, Audrey đẩy cửa bước vào, Sakura nhường chỗ cho anh. Audrey đã nghe đầy đủ mọi chuyện. Anh nói với Itachi:

- Chúng tôi đã biết lí do vì sao anh được cứu?

Itachi suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Có phải vì tổ chức Jankar?

- Đúng là nó.

Những người còn lại lần đầu tiên nghe đến nó. Họ hỏi anh về tổ chức này, Audrey chỉ nói ngắn gọn:

- Đó là tổ chức đánh thuê giống như Akatsuli, chỉ khác là tập hợp tội phạm thì không phải là ninja mà là các pháp sư ở chúng tôi, Cyclos.

- Cyclos?

- À, mọi người cứ hiểu nó là tên của một vũ trụ.

Kakashi hỏi tiếp Audrey:

- Cho tôi mạo muội hỏi một điều?

- Cậu cứ hỏi.

- Mọi người chẳng phải có thể đến thế giới bên kia để hỏi linh hồn của Itachi sau khi mất mà không cần phải cứu cậu ấy nhưng vì sao lại chọn cách này? Tôi nhớ là phương châm hành động của pháp sư là không được can thiệp vào thế giới khác. Với lại, nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ tránh được nhiều rắc rối sau này hơn sao?

- Điều này tôi không biết được. Đó là mệnh lệnh từ Thần tối cao, không ai biết họ nghĩ gì đâu. Đi lâu như thế chắc mọi người đã đói và mệt rồi, Sakura sẽ đưa mọi người đến phòng.

Trước khi đi, Naruto hỏi chú ấy một câu cuối:

- Chú ơi, sao Sasuke lại có tội danh tấn công người thường thế?

- Vì cậu ta đánh nhau với vợ ta.

- Vợ chú?

- Tiana là người thường, không phải pháp sư nhưng cô ấy đã cầm chân được tên đó trước khi ta cho cậu ta vài chiêu mà chạy đi mất.

Naruto cảm thấy mình không nên hỏi gì nữa với cái khuôn mặt cười nheo lại đầy sát khí đó. Có lẽ, chú ấy vẫn còn giận từ vụ lần trước. Cậu quay sang hỏi nhỏ Sakura:

- Sakura này, anh ấy có biết Sasuke làm ra chuyện này không?

- Ngày hôm đó, anh ấy ở nhà cùng với cô Tiana.

Sakura chia phòng cho mọi người và dẫn Itachi trở lại phòng bệnh. Trước khi mọi người tách ra, cô dặn một tiếng nữa thì xuống nhà ăn cơm. Sau khi ai về nhà nấy, Sakura đưa cho Itachi thư mời của anh. Cô bảo:

- Anh Itachi, anh sẽ đến phiên toà làm chứng và là người giám hộ cho Sasuke, dầu gì thì bây giờ nhà Uchiha chỉ còn lại hai người và chỉ có anh là đủ tuổi trưởng thành.

Itachi không mở lá thư ra xem, anh cất nó trở lại vì anh cũng đoán được một phần lí do mình bị gọi đến. Dẫu sao, anh vẫn mừng cho Sasuke vì thoát khỏi lá thư đỏ, nếu không, với tội trạng của nó, chắc chắn sẽ chết ở nơi đất khách quê người.

Một tiếng sau, mọi người đã có mặt tại phòng ăn. Thông thường, nhà cô sẽ ăn bên ngoài nhưng vì thời tiết hôm nay ở rừng rất thất thường và nhiệt độ cao, không tốt cho người bệnh. Thời điểm này cũng vừa lúc các thành viên Leafmoon trở về nhà. Mọi người tập hợp cùng nhau và chuẩn bị bàn ăn. Thức ăn thì đã được robot nấu sẵn và trông rất ngon miệng. Sau trận phá hoại của Sasuke, họ đã phải chi một số tiền lớn để sửa sang nhà cửa. Trong lúc mua vật dụng cho nhà bếp, Demeter và Bianca thấy khuyến mãi giảm giá khi mua kèm bộ robot đầu bếp. Thế là hai người nhanh chóng chốt đơn với hai đội robot để kịp giờ ăn cho gia đình cùng với một nhà bếp hoàn chỉnh.

Các ninja mắt tròn xoe nhìn vào bàn ăn đầy ắp và trong bếp vẫn còn thắp lò. Sai kinh ngạc trước bàn ăn, quay sang Sakura:

- Cậu không cần tiếp đón chúng tớ thịnh soạn như vậy đâu.

- Đâu, đây là bữa ăn một buổi của nhà tớ đó.

Mọi người ngồi vào bàn ăn theo bảng tên đã được sắp từ trước, Sakura lần lượt giới thiệu từng thành viên trong gia đình cho mọi người. Mọi người làm quen với nhau trong không khí rất vui vẻ, ấm cúng.

- Mọi người đều làm bác sĩ cả à?

- Không hẳn, nhà chúng ta đúng là có truyền thống nghề y nhưng không phải tất cả đều chung một nghề. Hiện tại thì có Manty, Jollie và Joan thì đang làm về công nghệ, Tiana là một nhà nghiên cứu thực vật, Anna thì còn đang đi học.

- Xin chào mọi người!

- Ma... ma... Ma!

- Bình tĩnh nào, chỉ là cụ tổ nhà tớ thôi: cụ Jiyon và cụ Agni.

- Nhưng... nhưng... họ chết rồi?

- Cháu muốn nói chết theo kiểu nào? Chết về mặt thể xác hay linh hồn? Nếu là thể xác thì đúng rồi, còn linh hồn thì...

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yamato và Naruto. Họ không nghĩ là khu nhà này bị ma ám. Họ muốn về nhà.

- Theo lời Sakura, nơi này có tổng cộng năm gia tộc nhưng vì sao chúng lại chỉ tấn công vào gia tộc Leafmoon?

- Quả không hổ danh là nhà lãnh đạo trẻ. Giải thích ngắn gọn thì gia tộc tôi là gia tộc duy nhất ở cố định, các gia tộc khác thường xuyên di chuyển nên rất khó nắm bắt được họ.

- Tại sao họ lại hay di chuyển?

- Sakura đã kể cậu nghe về các gia tộc khác chưa?

- Chưa.

- Tôi gợi mở nhé: nhà Sajjieda làm thuỷ thủ, Murimi là khai mỏ, Tempesta là thương nhân và du mục, còn Firel dù làm thợ rèn nhưng họ thường hay chuyển nhà. À, Mia Kolonso là hệ Hoả.

- Ồ, tôi hiểu rồi?

- Hiểu gì cơ, tớ không hiểu gì hết.

- Naruto, cậu suy nghĩ sâu một xíu xem...

- Ừm...

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, cau mày của Naruto là ai cũng biết cậu ấy không hiểu cái gì cả nhưng không ai muốn hỗ trợ tiếp, họ định để Naruto tự mình suy nghĩ ra vấn đề. Kankuro tiếp tục loạt câu hỏi:

- Ngoài làm bác sĩ thì mọi người còn làm gì nữa không vì tôi thấy có một số bức ảnh chụp lại một đoàn kịch.

- À, ngoài làm y thì chúng tôi còn làm nghệ thuật. Trưởng đoàn nghệ thuật của nhà là Audrey. Cậu ta thường diễn vai chú hề ấy.

- Hề? Ha... ha...

- Đừng cười chứ! Truyền thống kịch của chúng tôi là mở màn là dẫn chuyện là một anh hề đấy. Tức là toàn bộ vở kịch sẽ do tôi dẫn. Tôi còn kiêm luôn việc sáng tác và chỉ đạo diễn viên.

- Thế Sakura, em đã từng tham gia vào vở nào chưa?

- Dạ rồi, nhiều lắm ạ. Thường thì em sẽ đóng vai công chúa hoặc tiểu tiên nữ, hiếm lắm thì đóng vai phản diện. Nhà này thì vai đại tiên nữ hoặc là nữ hoàng thì thường do trưởng tộc đảm nhiệm vì khí chất của cô ấy.

- Đúng là khí chất của tiên. Quá sang.

- Cảm ơn đã khen ngợi.

...

Một bữa trưa kết thúc trong yên đẹp.

Buổi chiều, Sakura phải học các nghi lễ quý tộc từ Julia. Những người bạn của cô thường nghe một số tiếng như:

- Sakura, cậu nâng tay lên...

- Cậu cầm nhầm li rượu rồi...

- Cậu bước trật rồi, giẫm vào tớ bây giờ. Cậu ngã thì thành trò cười luôn.

- Bộ dụng cụ ăn của họ chỉ có 20 loại thôi, ráng nhớ đi...

- Lại nào. Một. Hai. Ba...

- Từ từ thôi Julia...

Buổi học của hai người bạn chỉ dừng lại khi mặt trời đã lặn và bữa cơm tối sắp bắt đầu. Nhà cô đã mời Julia ở lại ăn tối nhưng cô từ chối với lí do tối nay cô phải họp với gia tộc. Sai hỏi Sakura:

- Cô ấy còn rất trẻ mà đã là trưởng tộc rồi à?

- Ừa thì đúng vậy nhưng hiện tại trưởng tộc trên danh nghĩa lại là người khác.

- Tại sao? Chẳng phải cô ấy đã mười lăm rồi à?

- Theo luật pháp của bên đó thì 18 tuổi là cậu là người trưởng thành nhưng để kế thừa tước vị và gia tộc thì cậu phải 22 tuổi nên hiện tại dù cô ấy là trưởng tộc nhưng vẫn cần một người đứng ra làm đại diện diện trên pháp luật cho mình.

Ngày đầu tiên trôi qua trong êm đềm, ngày thứ hai là ngày họ phải suy nghĩ mình sẽ nói gì trước toà. Để các ninja bớt căng thẳng, Kan bảo họ: "Đừng quá căng thẳng, các cậu chỉ cần nói những gì mình biết là được. Đừng khóc lóc, đừng cầu xin, đừng hết toáng lên nếu không muốn bị đuổi ra ngoài và cũng đừng gian dối. Gian dối trước mặt thần Kaotike chưa bao giờ là quyết định khôn ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com