Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: LỜI HỨA

Truyện: HOA ANH ĐÀO HỨA HẸN

--------C.LUCY---------

Tập 1: LỜI HỨA

" - Cậu đang đứng đợi ai ở đây à?

Một giọng nói trong sáng bỗng cất lên khi tôi đang đứng 1 mình dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ. Tôi ngước mắt nhìn lên, đó là 1 cậu bé có màu da ngăm đen, hàng răng trắng buốt và tầm cỡ tuổi của tôi. Tôi nói với giọng buồn bã:

- Tớ đang đứng đợi mẹ ở đây vì đây là lần đầu tớ đến Tokyo

Cậu ấy nhìn qua nhìn lại rồi nói:

- Vậy à! Ở đây rộng rãi lại chẳng có ai, chắc mẹ cậu quên mất cậu rồi đấy

- Không có đâu, mẹ tớ không phải là người như bạn nghĩ. Mẹ tớ rất yêu thương tớ, nhất định bà ấy sẽ đến đây đón tớ mà - Tôi ngậm ngùi nước mắt

Rồi cậu ấy quay về phía tôi, cuối thấy người xuống, trên tay cầm 1 cành hoa anh đào và nói:

- Chào cậu, tớ là ... rất vui khi được làm quen. Tặng cậu nè, cậu có thích hoa anh đào không?

Tôi từ từ nhận lấy cành hoa ấy và đáp:

- Tớ thích

- Phải nhỉ, màu hoa anh đào rất giống với màu tóc của cậu mà! - Cậu ấy nói

Tôi lau đi nước mắt và nở nụ cười như ánh bình minh chiếu rọi qua hàng cây anh đào:

- Cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều lắm.

Sau đó cậu ấy chống 2 tay lên hông và cười thật to, thật rộn ràng làm tôi cũng phải cười theo, phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này. Bạn đó lại hỏi tôi:

- Nhà cậu ở đâu?

- Osaka - Tôi đáp

Cậu bé ấy lại tiếp tục hỏi:

- Thế khi nào cậu lên Tokyo lại?

- Tớ không biết - Tôi trả lời

Từ vẻ mặt vui vẻ đến vẻ mặt nghiêm túc bất thường, cậu lại nói với tôi như 1 lời hứa:

- Thế khi nào chúng ta gặp lại, cậu sẽ ở bên tôi mãi chứ?

Tôi hơi ngạc nhiên vì lời nói đó nhưng cũng mỉm cười:

-

Vừa đúng lúc, từ phía xa xa đằng kia, tiếng mẹ gọi tôi:

- Terumi, Terumi ơi. Xin lỗi vì mẹ đến hơi trễ.

Nghe tiếng mẹ, tôi lập tức chạy lại phía bà mà quên mất còn cậu con trai ấy. Mẹ tôi hỏi:

- Này Terumi, cành hoa này ở đâu ra thế con?

Lúc này, trên tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy cành hoa anh đào và vui vẻ đáp:

- Đây là bông hoa mà lúc nãy bạn kia đã tặng cho con, bạn ấy còn nói màu hoa này giống với màu tóc của con nữa ạ, bạn ấy ở đằng kia.

Tôi chỉ tay về phía gốc anh đào mà lúc nãy tôi và cậu ấy đã đứng. Nhưng lạ thay, cậu ấy đã biến mất, chỉ còn lại 1 con đường trống vắng. Mẹ tôi cất tiếng:

- Mẹ có thấy ai đâu, chắc con nhìn nhầm đó

- Nhưng rõ ràng con có thấy bạn ấy mà - Tôi cố giải thích

Mẹ tôi vẫn thản nhiên:

- Thôi thì chúng ta về nhà đi, hôm nay mẹ sẽ làm món con thích nhất

Thế rồi chúng tôi cứ tiếp tục đi, để lại phía sau 1 con đường đầy hoa anh đào tuyệt đẹp nhưng vắng vẻ, không 1 bóng người, không 1 tiếng cười"

~10 năm sau~

- Thưa mẹ con đi học!

Tiếng mẹ tôi từ trong nhà vọng ra:

- Con đi học vui vẻ nhưng con có biết trường học ở đâu không đấy.

- Con biết rồi, nó chỉ ở gần đây thôi đúng không! - Tôi đáp

Thế là tôi ra khỏi nhà và chạy tung tăng trên con đường đến trường. Tôi là Terumi Idenami, năm nay tôi 16 tuổi, tôi sống ở Osaka. Gia đình tôi vừa chuyển từ Osaka lên Tokyo vì bố tôi có công việc ở đây nên chúng tôi phải chuyển nhà để thuận tiện cho việc đi làm của bố. Và tôi cũng đã từng đến Tokyo 1 lần lúc tôi chỉ mới 6 tuổi. Đó là 1 ngày cách đây 10 năm trước, tôi đã gặp cậu bé ấy khi tôi đang đợi mẹ dưới gốc cây anh đào. Vì đã khá lâu nên tôi chỉ nhớ được những hình ảnh mập mờ về người con trai đó, ngay cả tên và hình dáng tôi còn không nhớ rõ nữa là... Nhưng nhất định đến 1 ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi.

Tôi chạy thật nhanh trên đường, lướt qua những hàng xe đạp và chào đáp mọi người buổi sáng:

- Cháu chào ông, chúc ông 1 ngày tốt lành!

- Chào cô, chúc cô đi làm vui vẻ!

Và tôi cũng dừng chân lại trước 1 cửa tiệm thú cưng:

- Ôi, con chó này dễ thương quá!!!

Sau 15 phút, cuối cùng tôi cũng chạy được tới trường. Là 1 ngôi trường mới, bạn bè mới, tất cả đều mới chứ không phải những hình ảnh quen thuộc như hằng ngày. Đây là 1 thế giới hoàn toàn mới lạ. Đứng trước sân trường mà lòng tôi hồi hộp:

- Bình tĩnh nào. Đây là ngôi trường thứ 3 của mình, chắc chắn sẽ có nhiều bạn tốt thôi. Let's go.

~HẾT~

____________________________________________________

Nếu là lần đầu đi học thì chắc chắn rất hồi hộp vì ta không biết được những người bạn mới của mình sẽ ra sao. Nhưng trong câu chuyện lần này là chuyển trường, chuyển trường cũng giống như lần đầu đi học và việc kết bạn của Terumi như thế nào đây? Hãy đón xem tập tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com