Tập 2: NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC
Truyện: HOA ANH ĐÀO HỨA HẸN
----------C.LUCY--------
Tập 2: NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC
RENG... RENG... RENG...
Tiếng chuông vào lớp đã vang dội khắp sân trường. Tại phòng của lớp 10A3, khi cô giáo cầm phấn viết tên tôi lên bảng xong thì cô bảo:
- Bắt đầu từ hôm nay, lớp ta sẽ có 1 thành viên mới. Vào đi em!
Lúc này, tôi đang đứng ngoài hành lang đợi đến khi cô giáo mời vào. Tôi nhấc chân bước vô lớp, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu hồng như những cánh hoa anh đào đang phấp phơi trong gió. Tôi xoay người nhẹ và cuối chào:
- Chào các bạn, tên mình là Iderumi Terumi từ Osaka. Vì chưa quen với môi trường mới nên mong mọi người giúp đỡ.
Vừa dứt xong lời giới thiệu, tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ các phía bỗng trào lên cùng theo đó là những tiếng nói chuyện râm rang. Cô giáo lấy thước đập xuống bàn và quát:
- IM LẶNG!!!
Cả bọn liền lập tức ngồi im ở vị trí ban đầu, mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh lên, những giọt mồ hôi đầm đìa và cả tôi cũng vậy. Cô quay sang tôi, nói:
- Idenami, em hãy xuống chỗ trống đó ngồi.
- Vâng – Tôi đáp
Chỗ ngồi của tôi là bàn cuối của dãy 5, phía bên tay trái của tôi là 1 cánh cửa sổ khá rộng được lắp bằng kính thủy tinh, có thể nhìn thấy cây hoa anh đào đang trong thời kì ra hoa. Còn phía bên phải của tôi là 1 cậu thanh niên đã 16 tuổi nhưng cũng khá trẻ trâu. Cậu ta nằm xuống bàn trông có vẻ chán nản và cũng không để ý gì đến tôi – 1 học sinh mới chuyển trường. Sắp tới tiết học rồi mà cậu ta còn nằm đó nữa là sẽ bị cô giáo mắng tiếp. Tôi lay cậu ta dậy nhưng có vẻ phản tác dụng.
Trong suốt 2 tiết học đầu, tôi điều lén cô nhìn cây hoa anh đào qua khung của sổ. Có vẻ tôi sắp nhớ lại 1 điều quan trọng nào đó mà tôi không tài nào nhớ nổi. Nó là gì? Nó có cảm giác thật gần gũi nhưng cũng có 1 cảm giác thật xa xôi. Và tiếng chuông lại báo hiệu tiết học thứ 2 đã kết thúc, đó cũng chính là giờ nghỉ trưa. Khi cô giáo ra khỏi phòng, cái lớp lại ồn ào như cái chợ, riêng tôi thì lại không có cảm giác vui vẻ như vậy vì khi đến đây tôi vẫn chưa quen được bạn nào trong lớp. Nếu giờ này ở Osaka thì có lẽ tôi đã nô đùa, chạy nhảy quanh lớp học rồi. Tôi áp 1 tai xuống bàn, dùng chiếc bút gõ nhẹ vài cái tạo ra tiếng kêu cách cách nhưng nó có gì thú vị?
- Chào cậu, mình là Yoshio Komino. Chúng mình làm quen nhé!
Ấm áp! Giọng nói đó vô cùng ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn, là 1 cô bạn nữ có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai, có đôi mắt xanh biếc như mặt biển, vô cùng xinh xắn và dễ thương. Tôi ấp úng:
- À... thì, Yo... Yoshi... o
Tôi vẫn chưa kịp nói xong thì cậu ấy cắt ngang lời tôi nói:
- Không sao đâu, cứ gọi mình là Komino là được!
- Vậy hả??? Ừ, cảm ơn bạn đã làm quen với tớ
Lúc đầu tôi hơi lúng túng nhưng cũng vui vẻ mà trả lời. Komino đứng bên cạnh, cô ấy hỏi tôi với nụ cười tươi tắn:
- Thế bây giờ cậu có muốn mình giúp gì không?
Tôi khoanh 2 tay và nhắm mắt lại ngồi suy nghĩ, sau 1 lúc tĩnh lặng, tôi cất tiếng nói:
- Nếu được thì bạn có thể giúp mình...
Tôi ghé sát tai của Komino và thì thầm. Cô ấy lại cười tủm tỉm và nói, có vẻ như nụ cười chính là tâm điểm của Komino:
- Ừ, chuyện thì đơn giản thôi – Komino nói
Vừa nói, cô ấy vừa tiến lại gần cậu bạn ngồi bên phải của tôi, thì ra người mà Komino giới thiệu chính là cậu ta. Đó là người là lúc sáng đã gục ngã trên bàn học nhưng bây giờ cậu ấy đã tỉnh táo trông cũng khá được, mặc dù cũng không là kiểu người tôi thích. Komino nói nhỏ nhẹ với cậu ta:
- Noto ơi! Chúng ta có 1 người bạn mới vừa chuyển vào lớp ta, Terumi muốn có thể làm quen với nhiều người. Tớ muốn cậu kết bạn với cậu ấy nhé, được không?
Thì ra tên cậu ấy chính là Noto – Noto Satoru. Lúc đầu thì cậu ta nhìn Komino với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng sau đó nhìn tôi với vẻ mặt và nói giọng đầy khó ưa:
- Hửm! Là người từ dưới quê mới lên à, tớ chẳng muốn làm quen với loại người ở quê như thế đâu.
Khi nghe xong câu nói của cậu ta, tôi rất tức giận nhưng cố kìm nắn lại và nói:
- Gì chứ! Tôi đến từ Osaka đó nghen. Là O...sa...ka
Noto lại coi thường những lời nói đó, cậu ta lắc đầu như cố trêu chọc tức tôi:
- Thì Osaka chẳng phải là quê sao. Nơi nào cũng là quê, ngoại trừ thủ đô Tokyo.
Tôi lại cố gắng kìm nén vết thương, chỉ tay vào mặt hắn và gặng nói tiếp:
- Nè tên kia, nếu như cậu không chịu rút lại những lời nói vừa rồi thì đừng có trách tôi nặng tay với cậu
- Tôi không chịu đó thì sao, cô làm gì được tôi
Với cái tính bướng bỉnh đó đã làm tôi bung ra cơn giận, không còn giữ được nữa và thế là...
- KYYYAAA...
Tôi đã cho cậu ta 1 cú đá vào ngay bụng, lập tức cậu ta bị văng ra xa. Cũng phải thôi, vì tôi đã học võ karate cơ mà, tôi dùng nó để tự vệ nhưng không ngờ tôi lại dùng nó vào lúc này. Cú đá của tôi khá mạnh cũng vì tôi đã từng là đội trưởng của CLB Karate ở Osaka. Người tôi hừng hực khí thế như ngọn lửa đang bùng cháy, tôi hoảng hốt giật mình và nhìn xung quanh. Các bạn trong lớp đều đứng im nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên và lo sợ, tôi lập tức hạ "lửa" xuống, 1 tay xoa đầu và cố giải thích cho các bạn:
- Haha, thật ra thì tớ... tớ chỉ đang thử sức thôi mà. Cậu ta, à không Noto mới đúng, cậu ấy sẽ làm tượng cho tớ thử ấy mà, haha...
Trong lúc tôi cố giải thích thì 1 góc tường đối diện đã bị thủng 1 lỗ, Noto ngồi ngay dưới sàn và đầu sưng 1 cục khá to, cậu ta kinh hoàng, vừa cười vừa nói như người mất hồn:
- Có phải đây là "trời đánh" không vậy trời, đau quá, haha...!
Vậy là giờ nghỉ trưa cũng đã kết thúc, chúng tôi tiếp tục học những tiết còn lại. Tiết thứ 3 và thứ 4 là tiết Toán và tiếng Anh, khi còn là học sinh ở Osaka, tôi luôn luôn dẫn đầu lớp về việc học tập nên khi lên Tokyo thì mấy môn này chẳng thể làm khó được tôi. Nhưng đến tiết thứ 5 thì...
- CÁI GÌ VẬY TRỜI...!!! Là tiếng Pháp sao, làm sao bây giờ, ở Osaka mình đã được học tiếng Pháp bao giờ đâu nhưng tại sao khi ở trường mới mình phải học môn tiếng Pháp chứ. Chữ này viết sao vậy, sao nó ngoằn nghèo khó viết thế này, toi mình rồi...
Và cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc, các học sinh khác ra về đều có 1 nụ cười trên môi còn tôi thì như vừa có 1 trận động đất khiến tôi mất hết ý chí. Đang buồn bã ra về, bỗng nhiên có 1 tiếng gọi làm tôi khựng lại. Quay mặt ra đằng sau thí chẳng ai khác là người phải làm tôi xấu hổ với bè bạn đó là Noto. Tôi chưa kịp hỏi cậu ta có muốn ăn hành nữa không thì Noto đã đưa cho tôi 1 quyển vở và nói:
- Đây nè học sinh mới, tôi thấy cô không viết được bao nhiêu từ trong giờ học tiếng Pháp nên tôi cho cô mượn quyển vở này. Cầm lấy mà lo học đi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tới tiết kiểm tra rồi đấy, tôi về!
Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu ta đã đi mất hút, tôi cứ nghĩ cậu ta lại đến gây chuyện với tôi nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại hành động như vậy. Tôi từ từ lật từng trang giấy ra xem cậu ta viết gì thì thật kinh khủng. Chữ cậu ta viết quá xấu, đến cả tôi phải dùng từ điển để xem cậu ta viết cái gì. Tôi nở nụ cười mãn nguyện và nói thầm:
- "Cảm ơn nhé, Noto..."
________________________________________________________
1 câu chuyện thật bất ngờ khi lần đầu cô gái Terumi nhập học ở trường mới. Cô ấy đã quen được 1 bạn nữ trong lớp chính là Komino. Liệu tình của họ đi đến đâu và sẽ có chuyện gì sảy ra với chàng trai Noto này, mong mn theo dõi tập 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com