Tập 3: KARATE - MÔN TÔI YÊU THÍCH (2)
Truyện: HOA ANH ĐÀO HỨA HẸN
-------------C.LUCY------------
Tập 3: KARATE – MÔN TÔI YÊU THÍCH
Phần 2/2:
- YAAAAA......
Chẳng khác gì hôm qua, tôi lại cho hắn 1 cú đấm vào mặt văng tới vách tường đối diện. Và cũng vì thế mà ánh mắt ngạc nhiên của các bạn đều hướng về phía tôi, tôi loay hoay mãi rồi mới ngồi lại xuống ghế và thầm nghĩ:
- "Noto bị sao ấy nhỉ, cậu ta làm mình xấu hổ không biết bao nhiêu lần"
Đang tức tối tự nhiên có 1 chàng trai với mái tóc và ánh mắt rực đỏ, trên tai còn đeo 1 chiếc tai nghe đang tiến lại gần tôi. Tôi đã thấy cậu ấy vào ngày đầu nhập học và cũng thấy cậu ấy vẫn đeo tai nghe nhạc, hình như lúc nào cậu ấy cũng mang theo nó bên mình. Cậu ấy tự giới thiệu với tôi:
- Chào cậu Idenami, tớ có thể gọi cậu là Terumi chứ. Tôi là Shima Toshihima, là người mà Noto Satoru rất tin tưởng, tôi rất vui khi được làm quen với cậu, cậu có mái tóc màu hoa anh đào trông thật tuyệt đấy.
- Rất vui khi được làm quen – Tôi đáp
Tôi ngay lập tức đỏ mặt, trong lớp này ngoài tụi con trai quậy phá ra mà vẫn có người thật tử tế. Mà thấy cậu ta đeo mãi tai nghe như vậy tôi cũng thắc mắc:
- Shima này, cậu có thể cho mình hỏi tại sao lúc nào cậu cũng đeo tai nghe không, nó rất quý với cậu à?
- Thật ra thì nó cũng không quý gì chỉ là tai nghe bình thường thôi nhưng trong này có 1 bài hát mà tôi thích nhất, cậu có muốn nghe thử không? – Shima trả lời
Vừa nói, Shima vừa tháo tai nghe ra đưa nó cho tôi, tôi cũng nhận nó rồi đeo lên tai nghe thử. "SAKURA", đó là tên của bài hát mà Shima thích nhất, nó có nghĩa là "Hoa anh đào". Công nhận nhạc này hay thật, tôi đã bị dòng nhạc cuốn trôi đi mất. Tôi vừa thưởng thức vừa ngân nga thì bỗng nhiên có tiếng nói thân mật gọi tôi:
- Này bạn ơi...
Tôi cứ tưởng đó là tiếng mà Shima gọi nhưng không phải, khi tôi mở mắt ra thì bỗng nhiên xung quanh tôi thật kì lạ. Nó không còn là lớp học ồn ào nữa mà là 1 nơi thật yên tĩnh. Đó là 1 con đường đầy rẫy những cây hoa anh đào, gió thổi lướt qua làm rung động hàng cây. Trong màn hoa anh đào dày đặc đang tung bay, từ phía xa xa đằng kia có 1 hình bóng của 1 người con trai. Tôi cố lại gần, bước đi từng bước 1 nhưng vẫn không thấy rõ mặt mũi của chàng trai ấy, vẫn chỉ là 1 hình bóng đen như màn đêm tối tăm, cậu ấy cất tiếng:
- Lâu rồi mới gặp lại cậu, Terumi...
- "Hả?! Cậu ấy có biết mình sao?" – Tôi thầm nghĩ
Tôi đứng lại, không đi tiếp nữa. Sau 1 hồi cả 2 im lặng, cậu ấy lại cười và nói tiếp:
- Cậu mau đi theo tôi đi...
Sau đó người con trai đó quay lưng lại và bỏ chạy, lúc đầu tôi cũng thật ngạc nhiên nhưng cũng chạy theo cậu ấy. Vừa chạy, tôi vừa hỏi:
- Nè bạn ơi, ta đi đâu thế?
Cậu ấy không trả lời tôi mà tiếp tục chạy, mặc dù tôi đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn không đuổi kịp cậu ấy, quả thật, cậu ta chạy rất nhanh. Càng chạy, chân tôi càng tê cứng lại như có ai đó đang cố níu kéo tôi, tôi than thở:
- Bạn gì đó ơi, đợi tớ với...
Cho dù tôi có gọi cậu ấy bao nhiêu lần thì tôi cũng thấy cậu ta cứ cắm cuối chạy, chạy thật nhanh để lại 1 mình tôi ở phía sau, từ 1 hình bóng đen rõ nét giờ chỉ còn lại 1 bóng người nho nhỏ cho đến lúc không còn ai. Lạc giữa con đường đầy mơ mộng nhưng cũng thật lạ lẫm, đầu óc tôi quay cuồng, khung cảnh xung quanh cũng vậy, nó quay cuồng như có 1 cơn lốc cuốn đi tất cả. Tôi nhắm kín mắt lại để đỡ nỗi sợ hãi thì lại có 1 giọng nói khác vang lên:
- Nè Terumi cậu không sao chứ, mở mắt ra đi
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là Shima cùng với lớp học quen thuộc, tôi đưa mắt dạo 1 vòng vẫn không có gì thay đổi, tôi thở phòm nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ. Shima hỏi tôi:
- Terumi, lúc nãy có chuyện gì mà cậu ôm đầu có vẻ đau đớn thế, thể loại nhạc đó không thích hợp với cậu à!
- À không, nhạc rất tuyệt vời chỉ là tớ hơi quá thôi – Tôi nói
Và thế tôi trả lại tai nghe cho Shima. Tôi biết, tôi biết đó chỉ là 1 giấc mơ nhưng tôi lại có cảm giác cảnh này giống như là sự thật, thật kì lạ. Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ về giấc mơ kì lạ đó thì lại có 1 cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cao chỉ ngang vai tôi, với đôi mắt như màu của viên đá ruby tím, 1 cặp kính tròn đặt lên và mái tóc màu đen được buộc lên gọn gàng trông thật dễ thương. Cô gái ấy được gọi là "mọt sách" vì cô ấy rất ham học, tôi có hỏi người bạn cùng lớp về cô ấy và bạn đó tên là Sumitomo Kiiko. Kiiko nói với tôi:
- Công nhận cậu hơi quá tay với Noto rồi đấy. Xin giới thiệu tôi là Kiiko, tôi đã nghe Komino kể về cậu rồi.
Tôi bàng hoàng không biết Komino kể gì với cô ấy nhưng tôi biết Kiiko là 1 người rất thân thiện qua giọng nói, chỉ là cô ấy không biết thể hiện nó như thế nào. Mặc dù vậy nhưng khi Kiiko nói tôi là hơi quá thì chứng tỏ tôi thật sự rất đáng sợ với mọi người, tôi trả lời:
- A, vậy hả, haha... Mình thật sự xin lỗi.
- Không, người mà cậu thật sự xin lỗi không phải là tớ. Nhưng có lẽ Komino rất lo lắng cho Satoru
Giờ tôi mới để ý là mỗi lần tôi đá tên Noto đi thì ngay lập tức Komino lại giúp cậu ta đứng dậy và hỏi câu "Có sao không?". Sau 1 hồi bỗng dưng đầu lé lên 1 điều rồi tôi hỏi Kiiko:
- Này Kiiko, không lẽ... Komino có cảm tình với cậu ta sao?
Kiiko thẳng thắn trả lời:
- Chuyện đó cũng không phải là ngoại lệ vì Komino và Satoru là bạn thân từ rất nhỏ. Tớ không biết rõ gì về 2 người họ, chuyện tình yêu rất phức tạp cho con người.
- "Haha, có hơi quá không?" – Tôi nghĩ
Sau đó Kiiko rời đi và lúc đó tôi cũng hướng ánh mắt của mình về phía của Noto và Komino, tôi nói nhỏ:
- A, ra là họ đã quen biết nhau từ rất lâu ư, ước gì mình cũng có 1 người bạn như vậy.
_________________________________________________
Và thế là ngày học thứ 2 của Terumi đã diễn ra khá thú vị. Và cũng nhờ vậy mà có lẽ Terumi đã có thể quen thêm 2 người bạn mới ở Tokyo. Những câu chuyện sẽ nối tiếp nhau qua từng tập, hãy đón xem tập 4 của 'Hoa anh đào hứa hẹn" nhé! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com