Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: NGƯỜI TỐT? (2)

Truyện: HOA ANH ĐÀO HỨA HẸN

----------C.LUCY----------

Tập 5: NGƯỜI TỐT? (2)

Phần 2/2: (Phần cuối)


- Em... Em là Rei. Em bị lạc mất rồi

Bỗng nhiên trong đầu Noto lại hiện lên 1 kí ức kì lạ, không rõ nét nhưng đó là 1 hình ảnh trắng đen của 1 cô bé đang cố gắng nói với Noto điều gì. Chẳng cần vội vã, cô gái ấy nhìn Noto 1 hồi lâu và từ khi nào mà Noto lại trở thành 1 đứa trẻ 6 tuổi. Cậu xòe bàn tay mình ra và ngạc nhiên, nhìn lại phía trước mình thì có lẽ cô bé ấy đã biến mất. 1 khung cảnh quen thuộc đó là 1 con đường đầy hoa anh đào nở rộ.

Trong lúc Noto tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài cậu bé Rei đang ĩ oi kêu gọi làm Noto giật mình, thoát ra khỏi cái điều kì lạ đó. Quay trở lại với hiện thực. Bị lạc sao? Cũng không trách được vì phố xá tấp nập thế này nên 1 đứa trẻ bị lạc là chuyện bình thường. Khi nghe Rei nói xong thì Noto vỗ lên đầu em ấy vài cái rồi nói:

- Không sao đâu. Để anh đưa chú em về!

Noto cười tươi để lộ ra hàm răng trắng. Tôi đứng ở phía sau 2 người họ mà ngỡ ngàng, thắc mắc, tôi nghĩ rằng:

- "Nói đến làm mình mới để ý. Trong ngày đầu đi học, chính Noto đã cho mình mượn vở của cậu ấy. Cùng với Kiiko đã tới thăm Komino, phải chép nguyên 1 đống vở chất cao như núi. Và bây giờ Noto lại giúp 1 cậu nhóc lớp 1 bị lạc đường. Thực chất cậu ấy là 1 người tốt, không giống như mình nghĩ mấy ngày nay. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"

Tôi ngạc nhiên sau đó ngưỡng mộ và cười híp mắt. Chỉ 1 nụ cười nhỏ thôi nhưng nó lại chói rọi trong tâm hồn của chính tôi. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười ấy đã bị ai đó mách lẻo:

- Cô tự cười 1 mình thế này thật đáng sợ

Tức không nói lên lời, tôi nắm chắc tay lại tạo thành quyền cước nhưng bởi vì ở đây còn có 1 đứa trẻ 6 tuổi nên tôi không thể nào xuống tay được. Nếu như tôi đánh hắn thì không biết Rei sẽ nói thế nào đây. Ngay sau đó Rei thấy tôi liền lập tức nói:

- Chị ơi, chị đẹp quá!

Và lúc đó tôi đỏ mặt vì lời khen của em ấy. Mặc dù đó chỉ là lời nói ngộ nghĩnh đáng yêu của 1 học sinh lớp 1 nhưng nó cũng giúp được tôi vui lên nhiều lần. Giữa tôi và Noto không biết có xích mích gì nhưng cậu ta lúc nào cũng khiến tôi khó chịu, Noto cố tình chọc tức tôi bằng nói với Rei rằng:

- Này nhóc con, anh nghĩ chú mày nên thay 1 chiếc kính mới để có thể nhìn rõ người nào đẹp, người nào chẳng đẹp hơn đấy

Cười không nổi mà khóc cũng không nên lời, có vẻ điều đó khá sốc... À không, phải cực kì sốc đối với tôi. Bình chứa sự giận dữ đối với tôi đã đạt tới giới hạn của nó nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để cho hắn 1 trận, thôi để hôm khác hãy xử tên đó sau. Tôi lấy 1 hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Nở nụ cười thay cho lời cảm ơn chân thành gửi đến cậu bé, tôi cuối xuống nói với Rei:

- Chị là Terumi, rất vui khi được làm quen. Nhà em ở đâu?

Rei hứng khởi, nhanh chóng đáp lại:

- Nhà em ở khu 5, phố Ginza

Là phố Ginza, nếu tôi nhớ không lầm thì gia đình tôi cũng đang sinh sống tại nơi đó. Nhà cậu bé này cũng Ginza nên có lẽ tôi sẽ giúp ích được gì cho Rei, tôi bảo:

- Thật trùng hợp, chị cũng sống gần nhà em. Để chị đưa em về nha, chịu không?

- Vâng, em cảm ơn ạ! – Rei nhanh nhẩu trả lời

Và thế rồi tôi nắm tay Rei cùng nhau về, vì tôi là con một nên cũng muốn biết cảm giác của 1 người chị gái là như thế nào. Rei rất dễ thương và ngoan ngoãn nếu như tôi có em thì tôi muốn có 1 đứa em như Rei. 2 chúng tôi cùng nhau ca hát vui vẻ mà quên mất người thứ 3 cũng góp mặt vào đây – Noto. Nếu nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài thì trông cậu ấy vô cùng vô tư, cậu ta vắt 2 tay ra sau đầu, thong thả mà bước đi. Với vẻ mặt hồn nhiên như thế thì cậu ta thật giống trẻ con, phải – đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Nhưng có ai biết rằng ngoài vẻ mặt như thế thì bên trong cậu ta đang suy nghĩ điều gì.

Khu 5 phố Ginza gần đây không xa lắm. Sau khi đưa Rei an toàn về nhà thì tôi và Noto sẽ rẽ sang 2 hướng khác nhau. Trước khi đi tôi muốn hỏi cậu ấy 1 điều mà tôi luôn thắc mắc là lúc nào Noto cũng nói này nói nọ khiến tôi phát điên lên nhưng từ lúc dẫn Rei về nhà thì cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Noto nói lên:

- Cô bị hâm hay sao mà nhìn tôi dữ thế!

Tốt nhất là tôi không nên nói kẻo rước họa vào thân. Nhưng đúng rồi, nãy giờ tôi suy nghĩ mà cứ nhìn Noto mãi thế là tôi cảm thấy bất an khi hắn thốt lên. Tôi bình tĩnh rồi quay mặt đi, nói rằng:

- Thôi được rồi, tôi về trước

Và thế tôi chạy nhanh về nhà, ra xa chỗ hiểm họa đó. Noto... cậu ấy không đi mà cứ nhìn theo tôi mãi, 1 lúc sau Noto lại thở dài thẩn thơ. Rồi cậu ấy mới rẽ sang con đường mình đi về, trông chẳng khá lên được mấy. Trên đường đi về của Noto, thường thì cậu sẽ rẽ qua quán nước này nọ nhưng hôm nay cậu ta cứ mãi thẳng tiến đi về, Noto cuối nhìn xuống con đường rồi nghĩ rằng:

- "Cái hình ảnh đó là gì? Và cả... cô gái ấy...?"

______________________________________________

Cuối cùng thì họ cũng đưa cậu bé bị lạc về nhà vô cùng an toàn. Thế nhưng trông hôm nay Noto có vẻ rất khác lạ. Hừm... chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? 1 hình ảnh mập mờ về cô gái nào đó nhưng nó có đáng để Noto bận tâm về nó không? Hãy xem tập tiếp theo để tìm hiểu nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com