Tập 7: BUỔI ĐI CHƠI
Truyện: HOA ANH ĐÀO HỨA HẸN
--------C.LUCY------
Tập 7: BUỔI ĐI CHƠI
8 giờ sáng, trong một căn phòng nhỏ của mình trên tầng hai, cửa sổ mở toang có thể nghe được tiếng chim hót từ cành cây ngoài cửa sổ. Trước một chiếc tủ màu be có tấm kính dài khá rộng, trên chiếc giường tứ tung các bộ đồ, quần áo của tôi bởi tôi đang loay hoay thử từng bộ một.
Hôm qua, lúc chiều tà sau khi tan học, một cuộc đi chơi đột ngột từ Komino. Đối với người mới chuyển đến Tokyo như tôi đây thì đó là cơ hội để tôi có thể hiểu hơn đường đi ở nơi này. Mọi người cũng chấp nhận lời đề nghị ấy và họ hẹn nhau lúc 9h.
Nào là chiếc đầm đỏ chói, nào là một bộ đồ theo phong cách Âu, chiếc áo thun và quần soóc rộng dài,... Tất cả tôi đã điều thử nhưng chẳng có bộ nào phù hợp với lúc này. Tôi mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường, ngó qua chiếc đồng hồ nhỏ trên chiếc tủ đầu giường thì đã...
...8h30'
Tôi hoảng hốt bật dậy, nhanh tay bỏ hết những bộ đồ vung vãi khắp phòng vào tủ. Tôi không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Vì hoảng loạn, tôi vớ tay lấy đại một bộ, chạy gấp ra khỏi nhà. Trên người tôi chỉ có chiếc váy mảnh màu vàng nắng, ngắn ngang chân. Đeo chiếc túi màu hồng nhạt bên mình, mái tóc buông thả dài ngang vai, đội một chiếc mũ vành trắng có thắt chiếc nơ đỏ, khá đẹp.
Chạy nhanh trên con đường đến chỗ hẹn, tôi nhớ tới địa điểm và Komino đã nhắc tới
- "Tại công viên Shibuma nha! – Komino vừa cười vừa trả lời"
Chẳng hề suy nghĩ gì, tôi chạy một mạch đến đó cho kịp giờ.
...8h45'
Tôi đã đến nơi, công viên Shibuma. Vào chủ nhật tôi nghĩ có lẽ sẽ có khá nhiều người đến công viên này nhưng tôi đã lầm, hiện tại thì chẳng có ai ngoài tôi. Tôi nghiêng người, ngó qua ngó lại mà chẳng thấy bóng ai kể cả đám bạn Komino. Cũng phải thôi vì cô ấy dặn mọi người lúc 9h mà, bây giờ không thấy cũng chẳng lạ. Mà tôi cũng khá thắc mắc tại sao nơi này lại vắng vẻ như thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì tôi nghĩ tôi là người đến đầu tiên nên sẽ làm mọi người thật bất ngờ.
Vu vơ mộng tưởng chưa được bao lâu thì tôi cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi, dựa lưng vào một gốc cây gần đó và nhắm mắt lại. Gió thổi qua vi vút, cảm giác thật dễ chịu...
- Này cô em, đi đâu đây?...
Tưởng chừng ai đó đã tới nhưng không phải vậy. Khi tôi mở mắt ra, khoảng ba, bốn người đàn ông to lớn, mặt mày bậm trợn, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù và nụ cười... gian xảo. Tên cầm đầu cũng là tên to con nhất, trên khóe miệng còn ngậm điếu thuốc đang hút dở tiến lại gần tôi, nâng cằm tôi lên và nói:
- Cô em xinh đẹp này đang làm gì ở đây thế?
Tôi không trả lời gì, mạnh mẽ hất tay hắn xuống, nghiêng đầu tỏ vẻ lạnh lùng và nói:
- Tôi có đi đâu thì liên quan thì đến các người
Có vẻ tôi vừa nói một câu rất vui làm cho bọn chúng cười phá lên. Trong đầu tôi lại lóe lên một tia tức giận nhưng cũng chẳng nói gì. Tên thứ hai là đàn em của tên thứ nhất, đầu không có tóc, có một vết sẹo rõ to trên mặt cũng đứng sát bên cạnh, nói:
- Hay là em đang chờ bạn trai, đừng để ý đến thằng đó, đi chơi với tụi anh này
Lần thứ hai tôi thật sự tức giận, tôi bắt đầu nổi gai góc khắp người vì những lời dụ dỗ ngọt xớt này. Tôi nắm chắc bàn tay lại, ghì chặt đôi mắt, cố chịu đựng để nghe những lời bẩn thỉu của bọn chúng:
- Anh sẽ bao em ăn uống thỏa mái
- Nếu cần thêm dịch vụ khác thì anh sẽ sẵn sàng chấp nhận
- HA HA HA...
Và tiếp theo đó là những giọng cười hả hê của bọn chúng. Có lẽ chúng không biết rằng tôi đáng sợ đến mức nào. Tôi càng nắm chặt bàn tay hơn, dần dần chuyển tư thế đứng thành tư thế chuẩn bị, chân trước khụy xuống hơi thấp, chân sau cao hơn. Bọn chúng chẳng hề phát hiện ra tôi đã chuyển sang tư thế chủ động bởi chúng chủ quan nghĩ rằng tôi là 1 con bé yếu đuối. Nhưng họ đã lầm... tôi không hề yếu đuối mà thậm chí còn ngược lại. Tôi ngước khuôn mặt lên, mở to đôi mắt và lóe ra một tia sát khí sắt bén. Lúc này những tên côn đồ đó mới nhận ra, nhìn sang tôi thì đã muộn rồi, sắc mặt của chúng đang dần tới nhợt. Chẳng đợi chúng kịp phản kháng, tôi nhấn mạnh chân trụ, nhấc bổng chân kia lên và tung ra một cước:
- KYYYAAA...
Tôi rất tự tin về cú cước này, chắc chắn chúng sẽ bị chấn thương nặng.
Nhưng...
Trong khoảng thời gian đó, trong khi tôi tung chân thì có một bàn tay khác trong đám du côn này chặn tôi lại, là... con trai. Vì đã chặn ngay khi tôi đánh nên bàn tay của cậu ấy cũng bị thương không nhẹ. Trong phút giây tĩnh lặng này, cậu cất tiếng:
- Ây da, xin lỗi các anh nhiều. Bạn của tôi chỉ muốn hù dọa các anh thôi chứ thật sự không có ý định gì cả. Nhỉ? Nhỉ?
Cậu quay sang tôi chỉ nở nụ cười hằng ý muốn tôi tiếp sức cho cậu, tôi gục đầu nhẹ vì tôi còn ngạc nhiên. Cậu lại nhìn về phía chúng nó đang đứng im mà nói tiếp:
- Bây giờ chúng tôi có việc bận, vậy xin các anh cho phép chúng tôi đi trước, chào nhé!
Thế rồi cậu nắm tay tôi mà chạy, chạy xa ra khỏi chỗ đó. Trong sắc nắng vàng của trời, người con trai ấy vừa chạy mà vẫn nở nụ cười, kéo tôi đi phía sau. Hình bóng ấy, hình bóng mà tôi thấy lúc bấy giờ, người mà tôi không muốn gặp nhất lại cứu tôi...
... "Noto Satoru."
_________________________________________________
Thật đúng là "Oan gia ngõ hẹp". Tại sao lại là kẻ thù truyền kiếp của Terumi lại xuất hiện ở đây chứ không phải là mỹ nam nào khác nhỉ? Tất cả chỉ diễn biến trong từng phút giây nhưng cũng đã giúp Terumi thoát khỏi đám du côn ấy rồi. Ấy vậy mà... liệu Terumi có tiếp tục giữ mối quan hệ lạnh lùng với cậu nhóc dũng cảm này đã xông pha vào trận chiến hay sẽ mở lòng với cậu ấy đây. Thật đáng để mong đợi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com