Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Tiểu Lam!Nhìn kìa,hoa anh đào nở đẹp quá!

-Thiên Thiên lấy cho Thanh Lam một bông đi!Thanh Lam về tặng mẹ. Mẹ Thanh Lam ốm nặng lắm.

-Được rồi, Để Long Thiên hái cho nhưng Lam Lam phải hứa không bao giờ được rời xa Thiên nhé!

-Thanh Lam hứa!

Ấy vậy mà lời hứa đó lại bay mất. Sau khi mẹ cô qua đời, cô theo cha đi đến một nơi xa thật xa ,chẳng bao giờ quay lại nữa.Ngày cô đi, cây anh đào cũng hết mùa. Anh nhìn bóng cô gái từ từ biến mất theo những cánh hoa.

Anh cất bức ảnh duy nhất của cô vào ngăn bàn.Khuôn mặt ấm áp như ánh mặt trời lại dần trở nên lạnh lẽo như băng,không một chút biểu cảm.Đã 20 năm rồi anh chưa gặp cô, chưa được nhìn thấy nụ cười của cô bé hồn nhiên, tết tóc hai bên lần nào.Nhìn ra cửa sổ, anh thấy hoa anh đào lại nở.Lại một mùa anh đào,lại một mùa anh không có cô ở bên.Căn nhà nhỏ bên cạnh nhà anh vẫn còn đấy, chỉ tiếc rằng nó đã lâu thiếu vắng hơi người rồi.

Anh và cô sinh ra trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Anh là một thiếu gia sinh ra trong một gia đình giàu có trong khi cô chỉ là một cô gái nhỏ sống trong một gia đình bình thường.Anh vãn còn nhớ cái ngày anh gặp cô. Đó là một ngáy nắng đẹp. Lúc ấy, cô và anh mới chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên 3 tuổi. Hai người là hàng xóm, là bạn thân chỉ trong 3 năm. Tuy vậy ,khoảng thời gian đó đã làm cho trái tim lạnh lùng của anh ấm áp đến nhường nào.

-Cậu chủ, không xong rồi, có vài cảnh sát đến đây đòi gặp cậu chủ,e rằng có chuyện chẳng lành.

Quản gia Ngô hoảng hốt chạy vào,mặt cắt không còn giọt máu.còn anh thì vẫn vậy, vẫn cái gương mặt ngàn năm đóng băng ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Chào Bạch Tổng, tôi là La Thiên Hi , cảnh sát thành phố X . Có người tố cáo ngài ăn cắp tài sản của nhà nước. Mong ngài đến sở cảnh sát làm việc với chúng tôi.

-Vớ vẩn!các ngươi có bằng chứng gì mà nói tôi như vậy? Lệnh bắt giữ đâu? Có biết tội vu khống sẽ chịu hậu quả lớn thế nào rồi chứ?

-Tất cả đều có hết đây, mong ngài đừng làm khó chúng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan