Chap 26: Chuyến du lịch(1)
- Oa~Đảo Okinawa đẹp ghê - Sakura cảm thán, đưa mắt nhìn hòn đảo to lớn bao bọc bởi biển nơi con tàu sắp cập bến. Mặc dù cô đã tới nhiều nơi nhưng vẫn không có nơi nào mang lại cho cô nhiều cảm xúc như nơi này. Nếu như...
- Sakura-chan, lát nữa đi tắm biển với mình nha. Tớ rất muốn nhìn thấy cậu mặc bikini~
BỐP!!!
- Yukito!!! Tránh xa cậu ấy ra!!! - Alice quát.
- ....
Tụt cảm xúc quá...
------tua cho tàu cập bến nào-----
Koro-sensei đang cùng mọi người chơi dù lượn trên không. Trong khi đó, nhóm của Nagisa đang chuẩn bị cho cuộc ám sát. Karma đang ngồi đeo kính lặn trên bờ thì...
ÙM!!!
- Karma-kun!!! - Nagisa hét
Vâng, anh kar nhà ta đã bị đẩy xuống biển.
- Ai thế hả??? - Karma từ dưới nổi lên.
- Khặc khặc, không ngờ cậu lại thiếu phòng bị như vậy
- Hừ, Yukito-kun. Thế là có ý gì hả?
- Đương nhiên là...
ÙM!!!
- Á há há!!! Ai nói ai đây!!! - Karma cười sặc sụa khi thấy kẻ vừa đẩy mình rơi xuống biển.
- Đừng nghịch ngợm nữa hai người, ta tới đây không phải để chơi đùa đâu.
- Sakura-chan, đâu nhất thiết phải đẩ....
Yukito câm lặng khi nhìn thấy nữ thần trước mắt mình. Sakura đang mặc một bộ đồ bơi hai liền màu tím sẫm đơn giản nhưng bó sát tôn lên mọi đường cong trên cơ thể. Màu áo tối đối lập với màu tóc trắng lại càng làm nổi bật đôi mắt màu tím mơ mộng của cô. Đôi chân thon dài trắng trẻo hiện rõ trước mắt. Quá... quá sức gợi cảm rồi...
"Kiềm chế... Kiềm chế nào..." - Ai đó đang nhủ thầm.
------tua nhanh chút nha--------
Kế hoạch ám sát nhanh chóng được thực hiện, và khi mọi người đang dáo dác tìm Koro-sensei thì bỗng xuất hiện bọt khí tụ lại một chỗ, và thầy ấy nổi lên, nhưng dưới dạng một quả bóng.
- Cái gì đây?
- Trông thầy tròn hơn bình thường đó Koro-sensei:vv
- Đây là dạng phòng thủ cuối cùng của thầy. Khi ở dạng này thì thầy sẽ không bị làm sao kể cả bom nguyên tử có nổ thầy cũng sẽ không có một vết nứt.
- Hể~ Vậy sao? Thế em sẽ chỉ... đặt con sên biển này lên thầy thôi~ - Karma bắt đầu nghịch ngợm.
- Aaaaa!!!! Bỏ nó ra đi!!!! - Koro-sensei đã hoảng loạn.
- Thêm cái này nữa nè Karma-kun - Sakura nói rồi bỏ vài con rết lên "trái bóng"
- Aaaaa!!!! Sao em kiếm được mấy con này ngoài biển thế????
- Thôi đủ rồi. Các em về nghỉ đi, sau chuyện này chắc mọi người đều mệt lắm rồi - Karasuma-sensei nói.
Mọi người chán nản đi về. Ai ai cũng buồn khi mọi công sức đổ vào đều thành công cốc. Không dừng ở đó, một số học sinh lớp E bắt đầu có những biểu hiện lạ. Bao gồm cả Alice và Yukito. Cuối cùng, cuộc gọi đáng sợ đã đến. Điều này khiến cho 14 học sinh còn sức khỏe còn lại phải cheo leo nơi vách đá.
- Khoan, Sakura-chan đâu?
- Ừ nhỉ, vừa mới đây đã biến đi đâu vậy ta?
- Mina-san. Cậu ấy trên này nè - Okano từ trên đỉnh nói vọng xuống.
Sau khi lên tới nơi, họ thấy Sakura đang ngồi thảnh thơi nghe nhạc ăn kem, còn có quyển tạp chí con gái ở đâu ra nữa. Trông cô khá là thư giãn.
- Nè... Cậu lấy đâu ra mấy thứ này thế...? - Nagisa.
- À. Mình mang chúng trong túi mà. Kem thì mình phải mang cả thùng giữ nhiệt đi không chúng bị chảy mất - Cô thản nhiên trả lời.
"Túi thần kì à?" - Suy nghĩ của mọi người.
- Cất mấy thứ đó đi Sakura. Chúng ta còn phải tìm thuốc giải đấy.
- Haii...sensei.
-----------------------------
Sau khi vượt qua ải bảo vệ và ải của tên sát thủ thứ nhất. Tuy Karasuma-sensei bị thương nhưng thầy ấy vẫn có thể đi lại được. Nhờ bản đồ Ritsu cung cấp, hiện tại lớp E đang trên đường đi.
- Chà... Cảm giác cứ như mùa hè í nhỉ...
- ....
- ....
- ....
- Giờ mà thầy còn nói được như vậy à???
- Thầy có biết toàn bộ chuyện này là do thầy không???
- Nagisa!!! Quay cho Koro-sensei chóng mặt chết luôn đi!!!
- Khoan, đợi chút. Terasaka, tụt quần xuống, dạng ra chút để tớ bỏ vào.
- Có thật mày là con gái không đấy Sakura????
---------------------
- Mọi người nhìn kìa, tên tóc vàng đó có vẻ nguy hiểm.
XOẢNG!!!
Tất cả ngạc nhiên khi tên đó đập vỡ cửa kính cường lực chỉ bằng tay không. Rồi hắn bắt đầu tám nhảm về chuyện gì đó nhưng Sakura chỉ nghe lọt mấy chữ như "...nu..... Nu.... nu...... nu......."
Khi cô load xong dữ liệu cũng đã là lúc Karma bắt đầu lên chiến đấu với tên "nu" kia.
-------------------------
- Karma-kun!!!!!
À vâng, anh main nhà ta đã bị trúng khí độc giống hệt của tên Smoth kia. Việc này đối với cô là rất hèn hạ, nhất là khi hắn là một sát thủ. Vì vậy cô đã quyết định hành động.
Ngay khi hắn vừa định quay ra nói gì đó với Karma thì...
Xìììì....
Sakura đã đứng đó từ lúc nào và phun thẳng thuốc tê liệt mà cô vừa nãy chôm được.
- Xong rồi nè! Karma-kun, đừng giả vờ nữa, dậy đi.
- Thiệt tình... Tớ định hành động thì cậu lại cướp công của tớ.
- Em nhanh trí thật Sakura-chan. Biến thành mèo lẻn ra sau rồi hành động. Khả năng xuất hiện bất ngờ cực kì cần thiết đối với một sát thủ.
- Cảm ơn thầy Koro-sensei.
- Thế là xong rồi nhỉ. Bây giờ... có nên chơi đùa chút với tên này không ta~ - Karma cầm wasabi và tương ớt cười gian, trên người còn mọc cả đuôi và sừng.
- Cậu đúng là ác quỷ chính hiệu.
- Tớ sẽ coi đó là lời khen - Anh trả lời trong khi đang nhét ớt vào miệng tên "nu" kia.
----------------------
- Tầng tiếp theo là quán bar đó.
- Quán bar à, phức tạp nhỉ - Hayami.
- Chúng ta sẽ bị nghi ngờ nếu đi đông.
- Ritsu, cậu không mở khóa được à?
- Không thể, phải đi vòng rồi mở cửa từ bên trong mới được - Ritsu.
- Hay để con gái tụi tớ đi vào, như vậy sẽ không sao ohải không?
- Chỉ con gái ư, thế có hơi...
- A, thế thì... - Karma và Sakura đồng thanh nói, mắt nhìn về phía Nagisa.
-------------------------
- Nagisa, cậu quả thật rất dễ thương đó - Kayano.
- Đừng nói thế mà...
- Tụi tớ nói thật đấy. Công nhận Sakura make-up giỏi thật, không nhận ra Nagisa là con trai luôn - Megu
- Nói gì thì nói chứ trang điểm thì tớ giỏi ngang trình độ nấu ăn đó.
- Thôi, chúng ta nhanh nhanh còn ra khỏi chỗ này nào - Hayami.
- Ukm.
Cả nhóm đi được một quãng thì Nagisa bắt gặp một anh chàng chết mê chết mệt cậu, và cậu bị dẫn đi ngay lập tức.
- Hình như tớ trang điểm hơi quá thì phải...
- Có lẽ vậy...
- Tớ thấy bình thường.
- Hey, mấy em gái, đi đâu thế? Chơi với tụi anh chút đi.
Một toán thanh niên từ đâu xuất hiện, chặn đường của cả nhóm, tầm khoảng 5 - 7 tên.
- Tránh ra.
- Hô! Cô em tóc trắng này mạnh miệng ghê nhỉ. Càng chống cự ta lại càng thích - Tên đi đầu liếm mép, đưa ánh mắt biến thái về phía Sakura, quét một lượt từ trên xuống dưới.
- Làm sao giờ? - Kayano lo lắng.
- Yên tâm đi mina. Tớ sẽ giải quyết - Sakura nói rồi quay sang bọn kia - Mấy anh giai nè~ Nếu các anh muốn chơi thì cũng được thôi, chỉ sợ các anh không cùng đẳng cấp với tụi em thôi~
- Ha ha! Không cùng đẳng cấp sao? Vậy em ở đẳng cấp nào? Tụi anh còn chuẩn bị. - Một tên trong số chúng bảo.
- Đây nè~ - Cô nói rồi giơ lên chiếc thẻ đen, trên thẻ được khắc dòng chữ gì đó.
- Hả... Cái này... Khoan, màu tóc này, gương mặt này... Tụi bây! Chạy! Chạy mau! Ta đụng vào nhầm người rồi - Tên đi đầu hốt hoảng và kéo đàn em chạy thẳng.
- Bảo vệ đâu? - Sakura nói rồi giơ tấm thẻ lên, lập tức hắn cung kính và dẹp đường cho cả nhóm đi.
- Cậu đã làm gì thế Sakura-chan? - Okano.
- À, tấm thẻ này của anh trai tớ. Các cậu biết anh tớ rất có tiếng đúng không? Khi chúng thấy dòng chữ trên thẻ rồi nhìn khuôn mặt tớ, nhận ra chúng đã đụng vào thiên kim tiểu thư nên hốt hoảng chạy ấy mà.
- Ồ. Thì ra là thế - Mọi người gật gù.
---------------------
- Mọi người trong đấy có làm sao không? - Isogai.
- Có. Một tên suýt tán tỉnh Sakura và Nagisa.
- Hả? Rồi sao?
- Đương nhiên là xử đẹp tụi nó rồi*cười*
"Không hiểu hắn ta đã làm sao chưa?" - Suy nghĩ của đám con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com