Chap 40: Lễ hội mùa hè
Happy new year!!!!
Có ai còn thức như au không???
=================
- Lễ hội mùa hè?
Karma hỏi lại ông thầy bạch tuộc đang đứng ở cửa sổ.
- Phải. Thầy có tới rủ mấy bạn khác nhưng mà có ít người đi quá. Em tới đó được không?
- Em nghĩ là k...
- Nếu em không đi thầy sẽ nói cho cả lớp biết em đang sống ở nhà Sakura.
- ....
- Im lặng là đồng ý. Thế nhé, thầy phải đi mời cả những người khác nữa. Nhắn với Alice, Yukito và vợ em đi nữa nha - Nói rồi Koro-sensei bay đi mất, không để cho học trò mình kịp trả lời.
"Ông thầy này... Ai là vợ ai chứ..."
Một dấu thập đỏ to đùng hiện lên đầu Karma. Tay quăng chiếc máy game lên giường, cậu lôi đống bài tập Toán nâng cao ra, cầm lên chiếc bút bi chưa kịp bấm ngòi bút vào.
Không hiểu sao mặt Karma từ bao giờ đã đỏ bừng cả lên.
- Vợ sao... - Anh lẩm bẩm.
----------------------------------
Không khí lễ hội mùa hè của Nhật Bản vô cùng đông vui và nhộn nhịp. Các gian hàng đồ ăn, đồ chơi xếp liền cạnh nhau với đủ loại màu sắc. Thật ra mà nói đây là lần đầu tiên Alice đi chơi kiểu này kể từ khi thoát khỏi tòa nhà kia nên nhỏ cực kì háo hức.
- Oa... Sugoi... Sakura-chan, "Lễ hội mùa hè" là như này sao? - Alice mắt sáng lấp lánh, dật dật tay áo kimono của cô bạn thân bên cạnh mình.
- Ukm. Cứ chơi cho thỏa thích đi, hôm nay mình bao cậu - Sakura bật ngón cái.
- Nà ní?? Thiệt chứ!!!
- Phải, nhưng cậu sẽ trả tớ tiền bộ kimono cậu đang mặc - Cô cười nham hiểm (hình ở dưới)
- Éc! Thôi nghỉ đi. Ai chả biết là cậu toàn xài đồ của rich kid *thở dài*
Sakura cười khúc khích, chỉnh lại cái tay áo đã bị nhăn lại do Alice nắm. Hôm nay cô mặc một bộ kimono màu bạch kim xen lẫn chút tím nhạt, được in hoa văn hình hoa anh đào đêm kết hợp cùng hình bướm đen trông rất tinh xảo. Mái tóc màu bạc của cô được tết gọn trên đỉnh, vài lọn tóc thì buông xõa. Cô cài một chiếc kẹp đính viên pha lê khá lớn đi kèm cùng dây ruy băng màu xanh biển đậm rất hợp với màu tím than trên váy. Sakura còn đem theo cả chiếc ô màu tím trong suốt, khi ánh sáng chiếu vào, màu sắc trên ô sẽ phản chiếu vào sắc trắng trên mái tóc của cô khiến nó như đang nhuộm màu y hệt như vậy.
- Hôm nay Sakura của tớ quả thật rất xinh nha~
- Yukito-kun. Đừng dùng cái giọng biến thái đó. Nghiêm-túc-đấy - Mặt Sakura trải đầy hắc tuyến.
- Cậu kệ tên Pan đi. Mau đi chơi trò chơi cùng tớ và nọ người đi - Alice vừa nói vừa lôi xềnh xệch cô đi, bỏ lại anh chàng tóc đen nào đó đang đứng bơ vơ một mình. Yukito thở dài:
- Haizaa... Đó là bạn cậu hay chồng cậu thế hả Alice...
----------------------------------
Trò đầu tiên họ tham gia là bắn súng.
Alice hạ quyết tâm lấy được con gấu bông trên kệ.
Sau năm lần bảy lượt bắn súng, nhỏ đã quyết định bỏ cuộc.
Trông thế thôi chứ ngoại trừ ám sát bằng dao ra thì mấy thứ vũ khí khác nhỏ đều dở hết.
Định nhờ Hayami hoặc Chiba bắn hộ thì họ lại bị chủ hàng đuổi đi mất rồi.
Và đã đến lúc Sakura lên sàn!!!
Cô đặt lên bàn 300 yên, nhận lấy 3 viên đạn nhựa từ tay ông chủ, cô ngắm bắn.
Pằng!
Viên đạn bay thẳng, hướng đến một hộp đồ chơi, nhưng lại đập vào cạnh hộp.
- Phí quá... Trượt mất rồi... - Ngoài kia có những tiếng xì xào.
"Hừ... Cứ chờ đi... Bạn thân tôi không kém đến thế đâu" - Alice nghĩ thầm.
Viên đạn sau khi đập vào cạnh hộp đã chuyển hướng tới một bịch kẹo...
Tiếp đó là con gấu bông...
Sau đó là bộ máy game...
Và rồi là giỏ hoa trang trí...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bịch! Bịch! Bịch!
Hàng loại các món đồ mà viên đạn đập vào rơi đầy trên nền đất. Mặc kệ mọi người đang há hốc mồm ngạc nhiên và ông chủ quán đang khóc ròng vì sắp phá sản, hai cô gái chỉ lẳng lặng vơ vét hết đồ và chuồn thẳng.
Trên đường đi, họ đã gặp Isogai đang hí hửng cầm một túi đầy cá vàng.
Alice hỏi thì lớp trưởng nghèo trả lời là đồ ăn cho ngày mai.
Nhỏ ậm ừ, mãi một lúc sau mới nhận ra sự việc bất thường.
"Cậu ta ăn cá vàng ư???"
Sakura không ngạc nhiên lắm. Chính cô là người bày cho Isogai cách làm món cá vàng rán mà:vvv
--------------------------------
- Tất cả tập trung đầy đủ chưa nhỉ? - Nagisa thắc mắc.
- Khoan! Còn thiếu Sakura, Alice và Koro-sensei nữa - Kayano lên tiếng.
- À, nếu là họ thì vừa nãy tớ thấy Sakura và Alice bán lại đồ kiếm từ hội chợ cho Koro-sensei bày ra bán rồi. Nghe đồn hai người đó lãi to lắm - Karma trả lời.
- Yukito thì sao?
- Nếu là tên đó thì là kẻ đang ở trên ngọc cây dùng ống nhòm theo dõi Sakura kia kìa.
- Giống biến thái quá.
- Cậu nói ai vậy Okajima, nhìn lại mình đi *sát khí*
- Aaaaaa!!! Xin lỗi!!!! Xin lỗi!!! Yukito!!! Đừng lôi dao ra nữa!!! - Kẻ dâm tặc nhất trong lớp bắt đầu la hét và cố tránh những lưỡi dao từ Yukito.
- Tên Pan này trông như thế thôi chứ giận lên thì cũng đáng sợ lắm. Măm măm... - Alice từ đâu đi tới, miệng ngậm một cây kẹo táo, tay cầm kẹo bông, chân... À quên - gặp vợ là "tắt điện" í mà. Đó, vừa nhắc xong.
Nhỏ nhìn chằm chằm con người vài giây trước còn như quái vật đáng sợ, giờ lại biến thành con cún phiền phức bám đuôi Sakura.
- Được rồi. Tất cả đã tập trung đầy đủ, ta đi lên địa điểm ngắm pháo hoa thôi~
- Đi nào!!!
----------------------------
Lớp E đi theo bản đồ Koro-sensei đã vẽ. Lần trước ông thầy này đã khám phá ra một địa điểm ngắm cảnh rất đẹp. Tầm nhìn bao quát được gần như cả khu phố mà lại còn rất rộng rãi. Quả đúng như vậy, khi mọi người tới nơi, họ đã thấy một khu đất trống vô cùng thoáng đãng, cây cối bao bọc xung quanh tạo nên một địa điểm kín đáo. Khung cảnh nhìn rất đẹp nếu như không có con gì đó vàng vàng đang làm món mực nướng.
- Nufufufu. Các em tới rồi hả? Vào đây làm chút đồ ăn nhẹ trước khi ngắm pháo hoa nào - Ổng nhe răng cười (Au: Ổng lúc nào chả cười)
- Wow. Không ngờ thầy cũng biết bỏ tiền lương ra khao học sinh đấy - Rio châm chọc
- Fufufu. Thực ra đây là đồ ế vừa nãy thầy bán, định lên đây nướng cho mấy đứa ăn*lật lật* Nhưng đếm lại thấy không đủ cho cả lớp nên để những bạn không có phần khỏi buồn, thầy sẽ.... ăn hết tất cả - Nói rồi Koro-sensei cho toàn bộ số mực vào trong miệng.
- !!????!
- Áááááá!!!! Nóng!!! Nóng!!! Cứu thầy!!! - Koro-sensei há hốc mồm nhảy như con choi choi.
- ......
- ......
- ......
- GIẾT ỔNG!!!
- Á!!!!! Từ từ đã mấy em!!!!! Chờ thầy nuốt xong đã!!!!
- .....
Khung cảnh thường ngày của lớp học ám sát lại hiện lên...
Chíu————
BÙM!!!
- Oa~ Pháo hoa~
Tất cả dừng lại những việc đang làm, đứng nhìn những chùm pháo hoa đủ màu sắc lan tỏa trên bầu trời đêm.
Từng chùm pháo hoa tròn, thẳng, mảnh, to, nhỏ bay lên. Không cái nào giống cái nào. Nhưng chúng đều bay từ một nơi, đều cùng nhau tỏa sáng rực rỡ hết mình. Tuy khác nhau nhưng thực chất rất hòa hợp. Có cái tuy không hoàn hảo nhưng vẫn hết mình bung lụa...
Giống như lớp E vậy...
-----------------------------
Sột soạt...
- Ủa? Yukito-kun? Sao lại ngồi ở gốc mà xem pháo hoa vậy? Không ra cùng mọi người sao? - Alice ngạc nhiên.
- Ra làm gì chứ, Sakura cũng đâu có quan tâm tới tớ - Yukito từ chối.
- Ồ... Hiểu rồi... - Alice gật gù.
- ???
- Đây là ghen đúng hơm~
- Ghen ư?... Ha... Công nhận là đôi khi thấy cậu ấy đi với người khác cũng muốn ghen thật... - Cậu ngừng lại rồi thở dài - ...Nhưng lại nhận ra mình chẳng có tư cách gì để mà ghen cả.
Alice im lặng. Cậu cũng im lặng. Không gian rơi vào trầm mặc. Không một ai ngồi đây nghe thấy tiếng ồn ào của pháo hoa hay tiếng xôn xao của mọi người.
- Vậy....cậu không nuối tiếc sao...? - Nhỏ phá vỡ bầu không khí.
- Nuối tiếc? Điều duy nhất mà tớ nuối tiếc chính là vào thời điểm thích hợp đã không nói với cô ấy "Tớ thích cậu". Có lẽ...không có gì trên đời này xảy ra một cách tình cờ cả... Mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó... Từ việc tớ gặp cô ấy ở khu ổ chuột cho đến Sakura bị bắt vào tòa nhà nơi cậu bị giam giữ để rồi cùng phòng với cậu. Tất cả chung quy lại, chúng ta quen nhau đều thông qua việc có siêu năng lực.
Nhỏ im lặng không nói gì.
- Đôi lúc.... Tớ cảm thấy thật xa cách cô ấy... Không thể biết được... Cô ấy đang diễn...hay đang bộc lộ cảm xúc thật... Quá bí ẩn...
- Đã luôn là vậy, nhưng không phải vậy. Đã thay đổi, nhưng thực chất không.
- Hả?
- Đây là câu nói tớ nghe được mấy hôm trước, tớ thấy rất hợp lí với tình huống của Sakura.
Cậu im lặng. Ngẫm nghĩ một lúc. Rồi như chợt bhớ ra gì đó, Yukito lên tiếng:
- ......Alice-chan, cậu đã từng nghe Dark nói " sự thật về thế giới này " chưa?
- Sao tự dưng lại hỏi... Mà khoan, cậu cũng nghe cô ta nói rồi ư?
- Ukm. Khi tớ còn đang làm sát thủ với Sakura. Nhưng khi đó tớ thấy mình đột nhiên vô thức phát ra một câu rất lạ.
- Và nó là...
- HÙ!!!!
- Aaaaaaa!!!!!
- Ha ha, bị lừa rồi. Hai người chui rúc vào cái chỗ này làm gì thế?
- Sa...Sakura...?
- Mồ~ Mau về đi. Pháo hoa kết thúc từ lâu rồi kìa - Cô chỉ lên trên.
- A...
Bây giờ Alice với Yukito mới nhận ra bầu trời đang tối om, không một vệt sáng.
- Mau lên! Tớ không chờ hai người đâu. Tối nay có món ramen đó
- Ukm.Tụi tớ đến đây.
"Tạm gác chuyện này lại, ăn ramen đã" - Yukito ra hiệu với Alice.
"Nhất trí và đồng ý" - Nhỏ trả lời
----------------------------------
Flashback
- Cậu thấy thế nào về bơi này hả Yukito - Dark hỏi.
- Nó...rất thực... - Cậu vô thức trả lời.
(Chờ chút!!! Cái thằng này từ lúc nào đã trở nên triết lí tới như thế??? - Au said)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com