Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Cảnh sát và tội phạm

Ten ten ten tèn!!! Hôm nay 21/2 là kỉ niệm 1 năm tui gia nhập Wattpad đóa!!!

Woa~ Có 1 năm mà mình đã có hơn 500 bộ trong danh sách rồi. Gắt thật!

Mà thôi. Vào truyện nào. Hôm nay là vì kỉ niệm nên mình đăng thôi chứ thực ra vẫn drop nhé

======================

Học kì mới đã bắt đầu được vài ngày, và nó được khởi đầu bằng một thứ khá là ngọt ngào...

Chính là pudding khổng lồ của Kayano!!!

Măm măm~ Thiệt là ngon à nha~ Cũng may là lớp E đã kịp ngăn Sakura và Alice lại trước khi hai con điên này lao lên xử lí cả cái bánh trước khi Koro-sensei tới lớp.

Có ai hiểu được nỗi đau đồ ăn trước mắt mà không được ăn không?

(Yukito: Dạ có em. Từ lâu em đã muốn ăn Sakura rồi.

Au: Chú mày cút!!!!)

Sau khi kế hoạch ám sát của Kayano thất bại, cuối cùng hai cô bạn kia cũng đã được thưởng thức món pudding có 1-0-2 này.

Chắc chắn đây sẽ là động lực để mọi người tập trung vào trò chơi "cảnh sát bắt trộm" ngày hôm nay.

-------------------------------

- Aaaaa!!!! Trời ơi!!!! Cặp ngực này bự quá!!!

Koro-sensei la lên, hai mắt phóng đại lên giống hệt lúc tìm bọ hung cho Kurahashi.

- Tên kia!!! Tập trung vào trò chơi đi!!! Tù nhân đâu rồi??? - Karasuma-sensei hét lên từ trong bộ đàm.

Thế nhưng ông thầy bạch tuộc bơ luôn người đồng nghiệp đang cách đây nửa quả núi mà tiếp tục soi tấm ảnh.

- Tên này...

Karasuma mặt chảy đầy hắc tuyến, khuyến mãi thêm cả một dấu thập to đùng in trên trán. Mọi công sức từ đầu đến giờ vậy là đổ sông đổ bể. Thế nhưng thầy thể dục vẫn không khiến cho công việc của mình bị chậm lại.

- Hộc...hộc... Mọi người!!! Sakura đâu??? - Nagisa hỏi.

- Đúng rồi!!! Từ đầu trò đến giờ không thấy cậu ấy đâu hết!!!

- A!!! Chắc chắn cậu ấy đã tìm ra chỗ bí mật nào đó và trốn luôn ở đó rồi!!! - Alice reo lên.

- Tính cậu ấy vốn vậy mà... Không bao giờ tham gia vào mấy trò chơi như đuổi bắt đâu. Mệt lắm... - Yukito giải thích.

Đặc điểm của Sakura (5): Lười biếng.

- Chỗ bí mật à... - Karma lẩm bẩm.

--------------tua nào----------------

Ở một nơi nọ, Sakura thảnh thơi ngồi vẽ tranh, bên trái là đống chai lọ đựng màu nước, bên phải là đĩa đựng đồ ngọt. Chợt nét cọ trên giấy bỗng dừng lại, tay cầm điện thoại lên nói với cô gái tóc hồng bên trong:

- Ritsu-chan, tình hình thế nào rồi?

- Koro-sensei để mọi người chạy thoát hết, không còn một ai cả - Cô nàng trong trang phục cảnh sát rất gợi cảm trả lời - Hình như đây là lần thứ hai cậu cho tớ vào máy cậu thì phải. Vì sao từ trước tới giờ cậu lại mã hóa máy và chặn tớ vậy?

- Tớ chỉ không thích thông tin của mình bị người khác biết thôi. Mà Ritsu-chan nè, cậu tìm cho tớ các loại đá được không?

- Đá ư?

- Phải. Để tớ luyện phép.

- Nhưng theo như tớ biết thì năng lực của cậu đâu phải là Thổ hay Kim. Cả Yukito và Alice cũng thế.

- Cứ tìm đi, cái này để tớ nghiên cứu. Đừng hỏi gì nữa.

- Ukm... Được. Tớ sẽ đưa máy bay mini đi tìm. A! Koro-sensei lại để tù nhân trốn thoát rồi, tớ đi đây.

Ritsu nói rồi thoát khỏi điện thoại của Sakura.

Cô nhìn màn hình tối đen với khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao Fire lại bảo mình tìm đá về? Cô nàng sôi nổi này chẳng bao giờ cho mình biết trước tương lai cả. Lại còn nói là "tích cực làm theo vận may sẽ đến". Aaaaa... Điên mất thôi... Bakafire....

"Sakura-sama, nói xấu gì tôi đấy..." - Giọng nói của Fire vang lên trong đầu cô.

"Cũng tại cậu, đã không nói gì thôi lại còn khiêu khích tôi" - Sakura bực dọc nói.

"Cô chủ, xin hãy hạ hỏa" - Ice điềm tĩnh bảo.

"Lửa có cháy đâu mà hạ. Đừng có vu khống Ice-chan" - Fire bắt đầu tức giận

"Đề nghị sử dụng não của mình để nghĩ. Đừng hiểu lầm như vậy" - Ice.

"Cô...cô..."

"Cái lũ ồn ào kia. Tin bà dìm hết chúng bay vào bóng tối vĩnh cửu không?" - Có vẻ Dark đã thức giấc.

"..."

"Tốt nhất nên phong ấn hết lũ chúng bây một lúc cho yên thân"

"Aaaa!!! Cô chủ!!! Xin đừng làm thế!!! Nhỡ có chuyện gì!!! Áááá...."

Giọng nói của cả ba lặng dần...lặng dần...rồi tắt hẳn.

- Phù... Cuối cùng cũng được yên tĩnh... - Sakura thở phào nhẹ nhõm - ...ít nhất là trong một tiếng đồng hồ tới...

Mặt cô trải đầy hắc tuyến. Có lẽ sau này phải luyện thêm cả phép phong ấn nữa. Bọn này ồn ào chết đi được, suốt ngày đấu đá nhau.

- Mà thôi~ Chí ít cũng được thư giãn~ 

Khuôn mặt thanh tao nhỏ bé hơi giãn ra, rồi lại dang tay ngã ngửa ra đằng sau, hạ cánh xuống thảm cỏ xanh êm dịu. Cô nhắm mắt lại.

Xào xạc...

Xào xạc...

Xào xạc...

Bịch!

- ....

- Hi Sakura-chan~

- Yukito-kun, sao cậu tìm ra chỗ này? - Cô mở mắt ra.

- Các loài cây nói với mình là cậu đang ở đây. Yên tâm đi, không có ai đi theo đâu.

"Mình thề sẽ thiêu rụi quả núi này" - Sakura nghĩ - Thế cũng tốt. Nhưng cậu đứng dậy được không?

Ừm... Cả hai đang ở một tư thế...khá là ám muội. Yukito nằm trên, cô nằm dưới. Hai tay của cậu đặt xuống thảm cỏ cạnh đầu cô. Chân phải cậu ở giữa hai chân cô, và chân trái thì đặt bên cạnh. Yukito thậm chí còn áp sát người xuống dưới người Sakura.

- Ê! Tránh ra! Tin tôi hỏa táng sớm cho cậu không? - Cô gằn giọng.

- Không nha~

- ....

Được rồi. Lần này Pan thực sự cần bị trừng trị đây. Sakura đang tính toán nên cho hắn cháy chút ở đũng quần, đóng băng chân nó hay nhốt vào một cái hang rồi bịt lỗ bằng một lớp bóng tối thì chợt nhận ra....

....ba con tinh linh ồn ào kia cô phong ấn mịa nó rồi còn đâu!!!

Mà còn những 50 phút nữa phong ấn mới có thể giải trừ. Cầm cự từ giờ tới lúc đó là không thể.

- Nghĩ đủ chưa vậy? Cậu không thoát khỏi tay tớ đâu~ Hiện tại người cậu tớ không hề cảm thấy một tí mana (năng lượng phép thuật có sẵn trong tự nhiên, bao gồm không khí, nước, ánh sáng, cây cối hoặc những thứ khác) nào cả. Vì thế tớ tin chắc ba tinh linh đã bị phong ấn.

- Hừ... Bộ cậu không tính đến chuyện tôi có thể hạ cậu chỉ với một cú đánh như Saitama sao? Đừng quên tôi cũng làm sát thủ cấp cao.

- Không nha~ Nhìn kĩ lại đi~

- Nhìn g...

Đến bây giờ Sakura mới nhận ra tay mình đang bị cái gì đó níu lại, đau đau. Nhìn sang hai bên, cô thấy cổ tay mình đang bị những dây leo của cây hoa hồng gai trói, vừa nãy do động đậy mà bị chọc vào cổ tay.

Quên mất tên này thích chơi mấy trò SM...

Cứ nghĩ rằng tay trói thì chân sẽ tấn công được, nhưng mà... hai chân cô bị chân của tên kia giữ rồi còn đâu!!!

- Khen tớ đi~ Trong lúc cậu bị phân tâm tớ đã áp dụng cách "lợi dụng thời cơ" cậu nói đó Sakura-chan~ Thưởng gì đó cho tớ đi~

- Mơ đi!!! Tháo nó ra!!! Rồi tôi sẽ xử lí cậu!!! - Cô hét lên.

- Ấy ấy~ Đừng cố hét. Phải để dành giọng cho lúc sau chứ~ Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nha~ - Yukito mỉm cười thân thiện - Đó là trò "cảnh sát bắt kẻ trộm"

"Cái bản mặt gợi đòn quá! Chưa bao giờ mình muốn giết người như ngày hôm nay. Mà khoan, cảnh sát...gì cơ?"

- Nếu là trò đó thì phải cởi trói ra cho tớ chạy chứ.

- Ồ không, kẻ trộm đã bị bắt rồi, phải để cảnh sát xử lí. Mọi khi là thế phải hông~

- Yukito-kun, cậu tính làm gì... - OK, cô có hơi sợ rồi đấy.

- Tớ...muốn...cậu...Sakura...

Yukito thầm thì vào tai cô, hơi nóng ẩm ướt từ miệng phả ra khẽ làm Sakura run rẩy. Mặt cô đỏ ửng. Nhưng khoan, tại sao cô lại có phản ứng chỉ với mấy hành động cỏn con đấy chứ? Chẳng lẽ...

- Tớ quên nói: theo như lịch thì hôm nay là ngày động dục của cậu đó Sakura-chan~

Đậu xanh rau má...

Tàn đời mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com