Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Tăm tối

Tối om.

Đen như mực.

Đó là những gì đồng tử màu tím nhìn thấy sau khi tỉnh dậy.

Phải mất một lúc mắt của Sakura mới tích nghi được với bóng tối. Mùi ẩm mốc lâu ngày xen lẫn mùi cống thối xộc thẳng vào phổi khiến cho cô phải nhanh chóng bịt mũi lại. Tch, khứu giác mèo thì sao chứ? Đừng tưởng có giác quan vượt trội là hay.

Một thứ gì đó vướng vướng ở cổ tay thu hút sự chú ý của cô. Cố gắng chiến thắng cơn đau đầu cùng sự buồn ngủ, cô chống tay ngồi dậy.

Kim tiêm sao?

Chất lỏng khả nghi trong suốt nhỏ tong tỏng xuống ống dẫn, truyền thẳng tới cổ tay trông giống như những bịch nước biển truyền trong bệnh viện. Không rõ là loại thuốc gì nhưng chắc chắn đó là nguyên nhân khiến cô buồn ngủ như bây giờ. Lắp ráp các mảnh kí ức còn sót lại để giải thích lí do mình ở đây. Rốt cục cũng chỉ biết rằng bản thân bị tẩm thuốc mê từ khi nào không hay biết. Không thương tiếc giật phăng ống tiêm, Sakura lảo đảo. Tiếng răng rắc vang lên từ các khớp cơ thể cho thấy chúng đã ngủ yên một thời gian khá dài. Mỗi bên cổ tay còn buộc thêm một lá bùa nào đó chưa từng thấy trước đây. Trên người vẫn mặc bộ đồ chiến đấu do chính phủ phát hôm trước.

Bước xuống giường, mặt sàn lạnh lẽo tiếp xúc với gam bàn chân khiến chúng dần trở nên trắng bệch. Cô mở cửa phòng. Thật may rằng nó không khoá. Kẻ đưa cô đến đây giảm giữ lại bất cẩn thế sao? Hãy là hắn cố tình? Nhưng cũng chưa thể khẳng định hắn có một mình.

Trong phòng được lắp quạt thông gió nên không khí không bị loãng như dãy hành lang bên ngoài. Trên tường lắp vô số ống nước dài như vô tận và bị rêu mốc phủ đầy. Nhìn kiểu gì thì vẫn giống hệ thống thoát nước ngầm dưới lòng đất bị bỏ hoang. Dù vậy đèn điện lại hoạt động, nhưng rất yếu. Các căn phòng khác đa số đều bị khóa, ngoại trừ căn phòng ở cuối hành lang.

Két...

Âm thanh nặng nề của cánh cửa sắt như sắp long khỏi bản lề vang lên. Ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình máy quay an ninh là những gì cô có thể thấy khi nhìn vào. Đáng ngờ nhất là bóng người đang ung dung chống cằm ngồi ghế mà quan sát kia. Dáng người đó... trông rất quen thì phải...

RẦM!!!

Cạch!

Một lực đạo lớn tác động thẳng vào cột sống cơ thể Sakura. Nó mạnh tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng "rắc" từ bộ khung trong trang phục chiến đấu. Quá nhanh chóng, hai tay đã bị khống chế đằng sau, chiếc còng lạnh lẽo va chạm vào nhau kêu lách cách. Một âm thanh vô cùng khó chịu. Những lọn tóc vàng mềm mại khẽ rủ xuống gương mặt xinh đẹp, đã bị xây xát phần nào bởi cú đập mạnh xuống sàn.

- ...Bitch-sensei?

- Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa! Và cử động mạnh là còng tay sẽ nổ banh xác đấy - Irina gằn giọng. Ả không ngờ rằng đã từng có ngày mình cho bọn nhóc con kia gọi bằng cái biệt danh này.

- Ara ara... Bình tĩnh nào! Có gì thì ngồi xuống nói chuyện chứ, Irina và Sakura - Vị thanh niên nọ từ từ đứng dậy tiến tới chỗ hai cô gái, nở một nụ cười ôn nhu. Nhưng mấy ai biết ẩn giấu bên dưới sự hiền lành ấy là mùi hương tanh tưởi của máu tươi cùng sát khí nồng đậm, đặc quánh bao bọc xung quanh.

- Quả đúng là anh, anh h... À không! Giờ phải gọi là Shinigami chứ nhỉ? - Sakura cố gắng rướn người lên, giọng nói có phần mỉa mai.

- Em tỉnh dậy sớm hơn anh nghĩ đấy. Thậm chí anh đã cố tình chọn một nơi mà mùi hương và âm thanh bị hỗn tạp vì hơi ẩm và tiếng nước chảy để giăng bẫy em. Hiếm có ai được sát thủ số một thế giới tiếp đón chu đáo như vậy đâu - Shinigami xoa xoa cằm. Điệu bộ giống như đang tự hào lắm vậy. Tất nhiên cô vẫn để ý được tới lớp E đang lên hình trên một trong số những cái máy quay kia. Lí do họ tới đây thì chắc là vì cô hoặc vì người đang đè đằng sau cô thôi.

Đồng tử thạch anh tím đảo một vòng như thể muốn nói "hẳn là vậy". Lập tức lông mày ai kia bỗng hạ thấp xuống tỏ ý không hài lòng. Sakura hơi cử động còng tay, ra hiệu cho hắn chú ý tới nó:

- Etou... Cái bùa này là....

- Hửm? À là nó hả? Để khắc chế năng lực của em í mà. Không thì nãy giờ toàn bộ chỗ này đã đóng băng sau đó mọi người đã ra ngoài an toàn rồi. Cả hai đứa bạn của em cũng vậy đấy.

Yukito và Alice cũng dính rồi ư? Alice không nói làm gì chứ Yukito thì.... Dù sao thân phận vẫn vốn là một sát thủ...

- Đi theo anh một chút nào. Chắc chắn họ sẽ rất muốn gặp em lúc này đấy.

-------------------------

Lặng lẽ đi theo người anh trai mình từng yêu quý. Đôi chân của cô bây giờ cũng đã bị gắn thêm hai thiết bị vào, đề phòng nếu có hành động mờ ám gì thì sẽ phát điện. Trong bóng tối mịt mù, cô thấy bóng lưng của người đằng trước đã to lớn hơn so với khi xưa. Khuôn mặt trông cũng đã trưởng thành hơn, mang nét đẹp của một mỹ nam. Nếu như không nhờ mái tóc xám bạc này, chắc cô không thể ngờ rằng anh ta có chung một huyết thống với cô.

Hai người dần dần tiến về phía ánh sáng, đằng sau song sắt, tập thể lớp E đang ngồi chịu trói bên trong. Nhìn chung, thật may là không có ai bị thương quá nặng cả.

- SAKURA!!!

Tiếng kêu bất ngờ của Kayano khiến mọi người đồng loạt quay ra. Nhìn thấy cô, có người thở phào nhẹ nhõm, có người ngay lập tức tiến tới hỏi thăm, người thì như bớt được phần nào sự lo lắng, chân mày khẽ dãn ra trên gương mặt họ. Tất nhiên, không thể nào không để ý tới kiểu cười nhe răng của con bạch tuộc màu vàng.

- Nufufufu... Thầy mừng vì em không sao. Em đã mất tích hai tuần rồi đấy.

- Mừng là cậu không bị thương.

- Koro-sensei và mọi người đã tìm loạn lên đó. Thầy ấy còn lặn xuống vùng biển tam giác Bermuda cơ. Sau đó lôi về xác tàu Titanic (??!!?!)

- Haizaa... Cậu biết là tìm cách nói dối tên Asano kia khó lắm không? Mất tích thì cũng phải nhắn tin một tiếng chứ. Để tớ còn biết đường mở tiệc ăn mừng - Yukito thở dài, đưa ánh mắt trách móc về phía cô. Tỏ ý chán nản không quan tâm. Nhưng sau đó lại bị câu nói ngây thơ của Alice vả bôm bốp vào mặt.

- Ơ? Chẳng phải vừa nãy còn điên cuồng xé bùa mà không bị rách tí nào sao? Lại còn mệt quá ra ngồi vừa trồng nấm vừa lẩm bẩm tên Sakura nữa.

- ...*lặng lẽ ra góc trồng rêu*

Ha ha, bọn họ vẫn như vậy.

- Phiền các cậu tóm tắt tình hình hiện tại giùm tớ. Mấy hôm đi vắng có chuyện gì xảy ra không? - Cô hỏi.

- Sakura, Bitch-sensei phản bội chúng ta rồi!

- Tớ biết.

- Cô ấy giăng bẫy đưa tụi tớ đến đây.

- Cái đó cũng đã biết.

- Shinigami đứng đằng sau giật dây

- Cái này cũng vậy.

- Koro-sensei bị khống chế.

- Đã thấy.

- ....

- ....

- Còn gì nữa không - Ai đó nói cho cô điều gì mà cô chưa biết đi.

- Bitch-sensei bị Karasuma-sensei phũ cực mạnh vì không hiểu phụ nữ - Karma phát biểu.

- .....Ừ.

Sao tự dưng có cảm giác đằng sau cậu ta mọc ra cái cánh thiên thần nhỉ?

- Trò chuyện đủ rồi đấy. Tránh ra cái đi - Thanh âm lạnh lẽo đằng sau lưng phát ra, như một mệnh lệnh, cô giật thót, tự động lùi xuống, nhường đường cho Shinigami.

Hắn ta nói gì đó với mọi người. Cô không nghe rõ. Nhưng chắc chắn chúng rất cay nghiệt và ác độc. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến bản thân, Sakura lùi hẳn về bóng tối phía sau quan sát.

Một lúc lâu sau, không nhớ là đã bao lâu, nhưng lời nói của Shinigami với lớp E. Mặc dù biết rằng có được nhắc tới tên ở vài ba câu, nhưng Sakura không nghe lọt từ nào cả. Tầm mắt mơ hồ của cô đảo một vòng xung quanh phòng giam, suy nghĩ mông lung gì đó. Rồi chợt dừng lại ở Nagisa, người đang không tập trung nhất trong số họ. Ánh mắt anh lam tuyệt vọng của cậu ấy giống hệt như lúc ám sát thất bại Koro-sensei ở đảo Okinawa. Như không còn một sức sống còn tồn đọng.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Nagisa chậm chạp quay ra. Bắt gặp nụ cười nhẹ của Sakura. Không rõ là đang chào hỏi hay an ủi, nhưng nụ cười ấy... thật đẹp... mà cũng thật buồn...

...cùng với ánh mắt màu tím ma mị sáng quắc trong đêm.

-------------------------------

- Shinigami.

- Hửm?

Đang trên đường trở lại phòng máy quay, Sakura bất chợt gọi.

- Tuy hơi muộn nhưng... vì sao lại bắt cóc em? Mục đích của anh là gì?

- ...Hỏi thừa. Đương nhiên là đưa trở lại giới sát thủ rồi - Người thanh niên vô tư nói. Không để ý sắc mặt của người đằng sau đang dần đi xuống - Đi làm nhiệm vụ cùng anh đi. Hai ta sẽ là cặp anh em sát thủ hoàn hảo, thậm chí có thể vượt qua hơn cả cái danh Shinigami của anh hiện nay...

- Đồ ăn cắp thì có... - Sakura lẩm bẩm.

RẦM!!!

- Khụ...

Hắn ta đấm mạnh vào bụng cô. Dạ dày bị ép chặt khiến dịch từ bên trong trào ngược lên. Một bãi chất lỏng màu vàng nhạt rơi xuống đất. Sakura ho sặc sụa, không thể lấy tay ôm lấy bụng vì bị trói. Vẫn chưa hết, hắn ta bồi thêm một cú đá mạnh, đạp văng người kia vào góc tường.

- Mày có biết mày đáng kinh tởm thế nào không?

Shinigami nói bằng giọng lạnh tựa như băng. Tiến đến gần thân thể thiếu nữ tóc trắng, hắn cầm lấy tóc cô kéo mạnh bắt phải đứng dậy. Dùng sức bóp mạnh vào cái cổ thon nhỏ rồi đưa lên cao. Sakura hiện đang trong tình trạng lơ lửng trên không. Hít thở vô cùng khó khăn.

- Hừ! Hằng ngày đến trường chơi đùa với lũ bạn. Dạy dỗ bởi con quái vật khốn nạn kia. Mày có biết cái nụ cười của mày làm tao buồn nôn thế nào không? Bực nhất là đ*o thể biết đó là thật hay giả. Lúc đó cảm giác như chỉ muốn cầm dao tới rạch cái bản mặt vui vẻ của mày. Chỉ tiếc là mày và lũ bạn của mày lại được bảo vệ bởi con bạch tuộc kia - Tên sát thủ thả tay, khiến cơ thể cô rơi bịch xuống đất, Sakura cố gắng nuốt lầy từng ngụm không khí, oxi lên não bị đình trệ khiến ý thức dần trở nên mơ hồ. Bước chân của người thanh niên trở nên xa dần. Thanh âm đáng sợ vẫn còn văng vẳng trong tiềm thức mờ ảo, như một lời nói ám ảnh, hoặc cảnh báo, hoặc cũng có thể là đe dọa.

- Hãy nhớ, một khi bước chân vào giới sát thủ thì đừng hòng có thể trở ra.

=====================

Khà khà... Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!

Hôm trước au mới biết đc trong lớp âu có hai bạn cũng đọc truyện của mình. Lần đầu tiên gặp được độc giả ngoài đời thật! Vui ghê~

Đó là nếu như nó không doạ đốt nhà au nếu không viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com