Chương 2: Cận kề với cái kết
" Hanako.... cậu sẽ bị cảm lạnh đấy"- cậu bước đến gần nó.
" Đến lúc này mà cậu còn giả bộ quan tâm tôi sao.... tôi không cần cậu thương hại!"- nó quay lại với vẻ mặt tức giận.
" Mình biết mình.. sai... nhưng mà Hanako..."-
Hanako tung đám hoa lên
" Zuuki. Cậu nhìn xem.... những bông hoa đang rơi.... như kính vạn hoa đấy nhỉ... "- nó nhìn cậu rồi khóc. Xong, nó chạy thật nhanh về nhà.
" Cuối cùng... chả ai hiểu mình cả.... chả ai cần mình... mình thật yếu đuối vô dụng mà.. vậy thì mình chả còn nuối tiếc gì cả..."- nó lảo đảo trên đường. Đôi mắt nó- một đôi mắt luôn đong đầy niềm vui và hy vọng, vậy mà bây giờ.. đôi mắt nó chỉ còn tràn đầy sự đau khổ...
[ Cạnh] nó mở cửa nhà...
" Hanako! Sao người của con ướt hết vậy!!!" - Mẹ của nó từ trong nhà chạy ra.
" Mẹ... con hơi mệt..."- giọng nói của nó nhỏ dần rồi tắt. Nó ngã gục xuống đất và bất tỉnh.
" Hanako!!!" Mẹ nó lao tới ôm lấy nó và đưa nó vào phòng.
Tại phòng của nó_______
" Mình.... bị ngất sao... khát nước quá.."- nó bước xuống giường. Từ từ vịn vào lan can để xuống phòng khách.
" Bác sĩ!! Con gái tôi sao rồi ạ?"- Giọng mẹ nó vang lên từ phòng khách. Nó liền nép mình bên cửa phòng để nghe.
" Thưa chị. Hiện tại con bé đang mắc bệnh máu trắng. Có thể nói tỉ lệ sống của cô bé chỉ còn 2/10. Cô bé chắc chỉ sống được vài tháng nữa." - bác sĩ ôn tồn bảo.
" Vậy là sao chứ bác sĩ.... Hanako... con gái tôi.. nó chỉ còn sống được vài tháng thôi sao..?"- mẹ nó lo lắng hỏi bác sĩ
" Dạ vâng. Khả năng cứu chữa cho cô bé là 10%. Nếu ra bệnh viện, họ chỉ có thể đưa thuốc để kéo dài chút ít sự sống cho cô bé thôi.."
" Không.... Hanako..."- mẹ nó bật khóc
" Mình.... bị bệnh..." nó nắm chặt thành cửa rồi cười. Xong- nó lại lên phòng nằm như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Mình đang cận kề với cái chết à..?" Nó nằm xuống, đặt tay lên chán- suy ngẫm lại về cuộc đời mình.
[Cạch] Hanako à...- mẹ nó mở cửa bước vào.
" Mẹ... sao mẹ lại khóc"- nó ngồi dậy
" Không có gì đâu Hanako... con chỉ bị ngất thôi.. bác sĩ đã kê đơn thuốc rồi . Con chỉ cần uống thuốc là đỡ hơn " - mẹ nó đến đặt thuốc lên giường và xoa đầu nó.
" Mẹ! Con biết hết mọi chuyện rồi.... con sẽ chết phải không mẹ.."
" Hanako... mẹ nhất định sẽ không để con phải chết đâu!"- mẹ nó ôm chầm lấy nó và khóc.
" Mẹ không cần phải an ủi con đâu... Ba cũng chết do căn bệnh máu trắng mà.. con giống papa.. rồi con cũng sẽ chết."- nó đẩy nhẹ mẹ nó ra
" Hanako... con..." mẹ nó gục xuống đất ôm mặt khóc.
" Mẹ à... Không sao đâu.. rồi con sẽ ổn thôi.. con sẽ gặp lại ba ở trên kia.."- nó nhảy xuống ôm lấy mẹ.
" Mẹ... mẹ"- mẹ nó cũng siết chặt nó rồi khóc.
" Hazuki cũng sắp học về rồi đấy. Mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn cho thằng bé đi. Nếu không có gì cho nó ăn thằng bé sẽ giận lắm đấy"- nó nghiêng đầu cười nhẹ.
" Vậy con nghỉ ngơi đi nhé!"- mẹ nó lấy tay gạt nước mắt rồi đi xuống tầng.
[ Tạch] Những giọt mưa nhoài cửa sổ bắt đầu rơi. Nó đứng dậy, bước đến gần cửa sổ. Lấy tay đặt lên trên nền kính của cửa. Nó bẻ một nhánh cây xương rồng rồi đâm nhẹ vào đầu ngón tay. Xong- nó khắc tên cậu lên tấm kính của cửa sổ | Zuuki|
" Con bé thật giống ba của nó. 5 năm trước, ông ấy cũng bảo rằng { rồi tôi sẽ ổn thôi,bà không phải lo} 4 tháng sau ông ấy đã chết. Con bé thật mạnh mẽ như ba của nó vậy.. Hanako."- mẹ nó bước xuống tầng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com