Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lạ

  Triệu Vân đang loay hoay với những suy nghĩ của mình thì bên ngoài có tiếng gọi :
- Có ai không...
   Triệu Vân giật mình, đó chẳng phải tiếng của Lữ Bố ư? Dù có chết Triệu Vân cũng không thể nào nhầm lẫn được. Chất giọng trầm ấm và sắc bén, như báo hiệu trước về ngôi vị Hoàng đế đang chờ sẵn. Y quay sang bám chặt lấy tay mẹ:
- Mẹ, mẹ đừng cho Thái tử biết con đang ở đây!
    Bà có chút không hiểu:
- Sao vậy? Giữa con và Thái tử có chuyện gì vậy? Mẹ tưởng các con chơi rất thân với nhau? Hôm qua Thái tử còn cứu con khi con bị rơi xuống hồ nước nữa đó.
     Triệu Vân có chút khựng lại, chẳng phải đời trước sau khi rơi xuống hồ, ý suýt chết nhưng may mắn bám được vào rễ cây gần đó mới tự cứu được bản thân sao? Vì mẹ y chỉ là vợ lẽ, không được lòng vợ cả, cha thì không quan tâm nên người hầu trong cung cũng chẳng ai ngó ngàng tới sống chết của y. Vậy sao kiếp này Lữ Bố lại cứu y chứ? Hơn nữa hôm nay là ngày hội săn bắn của Hoàng cung, đáng lẽ Lữ Bố phải đi săn chứ? Vả lại, kiếp trước, khoảng khắc y gặp hắn là lúc trong yến tiệc của phủ Tướng quân, tức là còn 1 tuần nữa mới gặp, tại sao chứ? Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Triệu Vân nhưng tiếng gọi lại một lần nữa vang lên khiến y không thể ngây ra được nữa:
- Mẹ, mẹ nhớ nhé!
  Nói xong, y lập tức chui xuống gầm giường,người mẹ vẫn đang ngơ ngác nhưng cũng không thể hỏi thêm điều gì. Bà vội ra mở cửa, nở một nụ cười hiền từ:
- Thái tử! Thật vinh hạnh cho thần khi được đón tiếp người. Hôm nay Thái tử ghé Hàn Mặc Cung của thần có chuyện gì không ạ?
    Lữ Bố cười tươi, nụ cười ngây thơ của đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt:
- A...Hôm nay ta ghé tới là muốn hỏi thăm tình hình của Vân nhi! Mẫu thân có thể cho ta biết em ấy đang ở đâu không ạ?
    Người phụ nữ mỉm cười hiền từ:
- A, Vân nhi đã tỉnh lại rồi. Đa tạ Thái tử đã quan tâm. Y đã vào trong phủ Tướng quân để chuẩn bị cho yến tiệc tuần sau rồi ạ!
   Lữ Bố liếc nhìn vào trong phòng, ánh mắt trùng xuống vài phần. Nhưng rất nhanh y đã khôi phục dáng vẻ tươi cười:
- Vâng, mẫu thân! Thi thoảng ta sẽ ghé chơi!
    Người phụ nữ mỉm cười:
- Vâng, thần rất vinh hạnh!
   Lữ Bố quay lưng ra về. Nhìn bóng của Lữ Bố khuất sau cửa cung, Triệu Vân mới bò ra khỏi gầm giường. Lạ thật đó, kiếp này không những hai người gặp nhau sớm hơn mà Lữ Bố cũng có vẻ thân thiết hơn. Còn gọi mẹ y là mẫu thân nữa chứ. Không lẽ do y sống lại một đời nên có nhiều chuyện thay đổi sao?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com