Hoa anh đào nở rộ
Ngày XX tháng XX năm XX, buổi chiều hôm nay thiệt là đẹp, trời thì trong xanh, không khí trong lành, những cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua cây anh đào khiến cho nó rơi xuống đất rất nhiều chiếc lá nhỏ xinh
- Đã 1 năm rồi đấy... 1 năm rồi... - giọng nói quen thuộc đến lạ thường của một chàng trai ngồi dưới cây hoa anh đào, tay cậu ấy cầm chiếc lá nhỏ xinh đó giơ ra dưới nắng mặt trời. Đúng vậy đó là Dot - người lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt trong nhóm bạn. Nhưng tại sao? Lần này cậu ấy lại ngồi đó, dưới gốc cây hoa anh đào một mình vậy?
- 1 năm cũng đã trôi qua, thời gian nhanh quá nhỉ? Nhưng nó cũng làm phai đi được tình yêu tao dành cho mày - Dot ngồi đó nói một mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu ngồi đó khóc, khóc nhiều lắm nhìn khuôn mặt phờ phạc, thân thể thì cũng ít nhiều gầy đi, mắt thì sưng đỏ lên chứng tỏ cậu đã không chăm sóc tốt cho sức khỏe của cậu. Cậu đứng lên, tiến đến dòng sông xanh mướt, tay thả cánh hoa anh đào xuống đó rồi đứng nhìn trôi đi xa cũng giống như khoảng cách giữa 2 người vậy. Một âm một dương khiến cho người ở dương gian đau lòng như quạng lại, trái tim cậu thắt lại vì ngày đó, cái ngày mà anh ra đi. Lance đã hi sinh, anh ta đã hi sinh mạng sống của mình cho Dot thêm một cơ hội sống nữa nhưng cái cơ hội sống này thì có lí nghĩa với cậu nữa đâu khi thiếu anh. Cậu hồi tưởng lại cái trận chiến đó, cái trận chiến cuối cùng mà cậu có thể chiến đấu cùng anh, cái nụ cười của anh trước khi ra đi khiến Dot nhớ mãi, anh không khóc, không gì cả, anh cười và căn dặn cậu hãy chăm sóc em gái cho thật tốt và giữ gìn sức khỏe của bản thân rồi anh bỏ cậu mà đi.
- Tại sao chứ.... tại sao.... tại sao lúc đó mày ngốc vậy Lance? - Dot vừa nói vừa lấy tay đập vào trái tim mình. Cậu khụy xuống bên dòng sông, mặc kệ cho trời có nắng cỡ nào, cậu cũng chỉ quỳ ở đó và khóc, cậu khóc to lắm. Cậu khóc đến nỗi giọng cậu khàn đi nhưng vẫn không hết nỗi day dứt trong lòng.
- Anh Dot... - tiếng gọi quen thuộc phát ra từ đằng xa đó là Anna em gái Lance. Cô bé trông thấy Dot khóc liền chạy lại ôm chầm lấy Dot. Cô bé cũng khóc rồi, khóc vì sợ Dot giống Lance bỏ cô mà đi lần nữa. Cái ngày mà Anna được chữa khỏi bệnh thay vì thường lệ, mỗi lần cô mở mắt anh trai sẽ ngồi bên giường thì giờ đây lại là một chàng trai tóc đỏ đang ngồi bên đó.
- Hử ơ? Anh là ai thế ạ? - cô bé cất tiếng nhẹ nhàng hỏi. Giọng cô bé nhẹ nhàng, trong trẻo khiến cho lòng Dot như đau nhói thêm
- Anh là... Dot... Dot Barret - Dot ấp úng nói, ngước lên nhìn Anna người đang nhằm trước mặt anh
- Anh... chắc là bạn của anh trai em đúng không ạ? - Anna hỏi, ánh mắt cô bé trông ngây thơ đến lạ thường
- À... ừm... đúng vậy... - Dot trả lời nhưng lần này cậu không dám nhìn vào mắt ánh Anna vì cậu không còn đủ tư cách để nhận từ "bạn" nữa.
- Anh trai em đâu rồi ạ? Em muốn gặp anh ấy ạ? - Anna nói
- Anh trai em... - Dot ấp úng trả lời vì không dám kể cho con bé nghe cậu chuyện đau lòng này. Lòng cậu đau nhói lên, cậu đang cố kìm nén nước mắt lại để không khóc trước mặt con bé
- Anh trai em sao ạ?? - Anna thắc mắc. Cô bé rất mong ngóng để được gặp anh trai mình. Cánh cửa Anna từ từ mở ra, đó là bố mẹ của Anna. Mẹ Anna bước đến nhìn đứa con gái đang nằm trên giường mà không thể nào không khóc thành tiếng. Cả bố mẹ Anna đều mừng vì con gái được khỏi bệnh nhưng không ai biết sự thật đau lòng đằng sau nó.
- Thưa cô chú... - Dot cất giọng lên. Giọng nói của cậu sâu lắng và khá rung giống như cậu sắp khóc đến nơi vậy
- Sao vậy con? - Mẹ Anna quay sang nhìn Dot với ánh mắt thắc mắc
- Lance cậu ấy..... hi sinh rồi ạ.... - Dot nói mặt thì cuối gầm xuống đất như chuẩn bị chịu trận mắng chửi từ gia đình Lance vậy
- Cái... gì.. cơ??? - Mẹ Anna như không tin vào tai mình nên cô đã hỏi lại cho chắc thêm lần nữa. Bố Anna thì như chết đứng khi nghe tin con trai mình hi sinh
- Lance đã hi sinh trong lúc chiến đấu ạ.... - Dot rơi nước mắt khi nói đến đó. Anna ngồi trên giường như chết lặng vì nghe được tin này
- Anh trai em... mất rồi sao...? Đây không phải sự thật đúng không ạ? Phải không ạ??? - Anna như không tin vào sự thật trước mắt mình nên cố gắng hỏi lại cho chắc
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi... - Dot nói, nước mắt thì cứ liên tục chảy ra như chứng minh cho việc đó là sự thật phủ phàng đối với nhà Crown. Đám tang của Lance được tổ chức, Anna đứng trước di ảnh của anh trai mình nhìn vào ấy
- Em là Anna đúng không...? - một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau cô bé. Cô bé từ từ quay đầu lại đó là một anh chàng 2 màu tóc đen vàng cùng với những tàn nhan trên mặt đằng sau anh ấy còn có một anh tóc đen.
- Bọn anh là bạn của Lance, anh thay mặt "cậu ấy" đưa cái này cho Lance. "Cậu ấy" đã nhờ bọn anh đưa cho em - Finn vừa nói vừa đưa ra một cái hộp màu đỏ nhỏ xinh. Cô bé mở ra đó là một cái dây chuyền trong đó có chứa ảnh của cô.
- Ai... đã đưa cho anh cái này vậy ạ? - Anna ngước lên hỏi Finn
- Nếu như anh nói người đó ra thì liệu em có chấp nhận được sự thật không? - Finn vừa nói vừa cúi xuống trước mặt Anna
- Em... muốn biết... - Anna ấp úng trả lời. Hiện giờ trong lòng cô biết rằng người mà để chiếc vòng này vào hộp chắc chắn không phải anh trai em càng không phải người anh đang nói chuyện trước mặt.
- Đó là... Dot.. - Finn trả lời với sự ngập ngừng vì sợ cô bé sẽ không bỏ qua hay chấp nhận được sự thật trước mắt
- Em hiểu rồi ạ... em cảm ơn anh nhiều lắm... - Anna nói cúi đầu lễ phép rồi tiễn các anh về. Cô bé quay trở về phòng mình, nhìn vào chiếc vòng anh mình hay đeo trên cổ và coi nó như bùa hộ mệnh. Nửa đêm hôm đó, trời đổ mưa, những tiếng sấm liên tục gầm rú trên bầu trời nhưng Anna nằm trong phòng không còn sợ nữa vì điều cô bé sợ nhất đã xảy ra rồi nên giờ cô bé không còn sợ gì cả. Cô bé chỉ chùm chăn và đi ngủ để sáng mai đưa tiễn anh trai mình đi. Sáng hôm sau, cô bé cùng gia đình mình đưa anh trai lên một ngọn đồi, nơi ấy là chỗ chôn cất gia tộc Crown. Trời cứ đổ mưa suốt vậy đấy, mưa liên tục giống như ông trời đang sót thay trước sự ra đi của một người vậy. Hoặc nói cũng có thể là tiếng khóc của ông trời. Sau khi chôn cất đàng hoàng, Anna đã chọn ở lại bên cạnh bia mộ của anh trai mình, cô bé đặt lên đó một chiếc vòng do chính tay cô chuẩn bị để đón mừng anh trai trở về nhưng giờ đây anh đã ở một nơi xa rồi. Cô ở bên cạnh mộ Lance khoảng 10 phút rồi cũng đứng lên quay về cùng gia đình nhưng cô cũng không quên ngoái đầu lại nhìn vào bia mộ anh mình.
- Con bé nó cũng lớn rồi.... - Dot cất giọng nói, tiến ra khỏi chỗ thân cây lớn đằng sau đó. Cậu tiến đến trước bia mộ của Lance, rồi quỳ xuống đó khóc. Cậu khóc vì sự hi sinh của Lance, khóc vì sự ngốc nghếch của anh, khóc vì sự ăn năn, hối lỗi. Cậu đặt lên đó một bó hoa màu xanh dương, nó giống như màu tóc của anh vậy nhưng trong đó cũng có một lá thư để lại...
- Anh Dot ơi, anh ổn không ạ? - Anna cất tiếng khóc chạy vào lòng Dot và ôm cậu. Dot choàng tỉnh khỏi hồi tưởng của bản thân, lấy tay vuốt tóc Anna rồi lau đi những giọt nước mắt của con bé.
- Anh không sao đâu... - Dot trả lời nhưng sự thật thì không phải vậy. Anh đang bất ổn về mặt tinh thần lẫn cảm xúc. Giờ đây trong đầu cậu như hoàn toàn trống rỗng chỉ có mỗi hình bóng của Lance
- Anh nói xạo, lúc nào anh cũng nói xạo hết, em nghe câu này nhiều rồi nhưng mà chả lần nào anh ổn cả!!! - Anna hét lên như cố làm Dot thức tỉnh. Dot cũng giật mình trước sự phản ứng này của Anna, đây là lần đầu tiên cậu thấy Anna phản ứng như vậy. Anna nức nở, cô bé cứ áp mặt mình vào lồng ngực Dot mà khóc không những vậy cô bé còn lấy tay đánh vào vai Dot để thể hiện cho sự bất đồng, uất ức trong lòng cô bé bấy lâu nay.
- Anh.. hic... anh quá đáng lắm... anh không được bỏ em mà đi.. - Anna sụt sịt nói với Dot. Dot thì bất ngờ với những câu nói đấy.
- Ừm... anh xin lỗi... anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em đâu... - Dot vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Anna coi như lời an ủi lẫn lời xin lỗi cho cô gái bé nhỏ ấy.
- Chúng ta về đi anh Dot... em không muốn ở đây đâu... - Anna nói ngước lên nhìn Dot
- Ừa chúng ta về thôi - Dot đứng dậy, đỡ Anna đứng lên. 2 người dắt tay nhau đi về nhà. Tối hôm đó, cũng giống như mọi hôm, sau khi Dot cho Anna ngủ say thì cậu một mình đi ra ngoài. Nhưng lần này, thay vì cậu đi ra sau vườn thì cậu lại tắp qua một tiệm bán hoa, mua một bó hoa xanh dương rồi đi đến chỗ Lance. Cậu dọn dẹp lại chỗ Lance, thay hoa trong bình rồi ngồi xuống kế bên mộ của anh.
- Đêm nay, trăng tròn nhỉ... - Dot vừa nói vừa ngước lên nhìn trăng như muốn làm dịu đi nỗi buồn trong lòng mình. Đêm nay, trăng tròn, trời không mây rất đẹp nhưng mà chỉ có một mình ngồi ngắm nó khiến cho lòng Dot nay đã đau lại càng thêm đau.
- Ừa, trăng đẹp nhỉ? - tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía xa đó là Lance. Dot như choàng tỉnh khi thấy Lance. Lúc đầu cậu nghĩ rằng chỉ là do mình thiếu ngủ nên mới hoa mắt thấy nhưng Lance đang đứng trước mặt cậu.
- Lance... mày vẫn sống ư? - Dot vừa nói vừa rơi nước mắt vì thấy người yêu đang đứng trước mặt
- Không... tôi chết rồi... cậu thấy được tôi là do cậu tưởng tượng thôi, tỉnh lại đi Dot - Lance vừa nói vừa biến mất. Dot cũng choảng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu nhìn ra đằng xa rồi gục mặt xuống đùi khóc. Đúng vậy đấy, người đã chết rồi thì không thể nào hồi sinh lại được, tất cả chỉ là giấc mơ, mọi thứ chỉ là ảo giác. Quay sang bên, trên ấy vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn là di ảnh ấy, vẫn là những dòng chữ ấy, không gì thay đổi cả. Dot chỉ đang cố gắng làm mình chìm vào ảo mộng chứ sự thật thì vẫn vậy. Anh thờ thẫn quay về phòng mình, ngồi xuống ghế rồi viết một cái gì đó...
Ngày XX tháng XX năm XX
- Anh... ngốc thật đấy, đại ngốc luôn...- Anna vừa nói vừa khóc vừa lấy tay ôm lấy bia mộ nơi khắc tên Dot Barret. Đúng vậy, anh đã chết rồi... Anh đã chọn cái chết để lại Anna trên thế giới này.... giống như cái cách mà Lance để lại Dot vậy...
- Tại sao chứ...!? Tại sao anh lại giống anh trai em vậy...? Tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ...? - Anna vừa nói vừa nức nở. Cô bé khóc to lắm, khóc nhiều lắm nhưng đâu có ai nghe được tiếng khóc của cô bé nữa đâu.... Sau đó, cô bé lấy ra từ trong túi 2 chiếc hộp màu đỏ và đặt lên bia mộ Lance và Dot... trong đó có 2 chiếc nhẫn đính hôn. Cô bé đã biết tình cảm Dot dành cho Lance không chỉ dừng lại ở mức tình bạn...
- Chúc 2 anh hạnh phúc ạ... Em cảm ơn 2 anh rất nhiều... Em sẽ sống thật tốt và thực hiện tiếp ước mơ của 2 anh... - Anna vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt để chứng tỏ cho việc cô bé đã trưởng thành rồi...
Mùa xuân năm XX, những cây hoa anh đào đã nở rộ chứng minh cho tình yêu của các cặp đôi, đằng xa ấy, có 2 bóng lưng quen thuộc đang ngồi ngắm hoa anh đào cùng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com