Chương 11: Siêu anh hùng trong mắt trẻ con
Kun đang ngồi nghỉ ngơi cùng với Jisung, bé con từ sáng đã đánh một giấc ở phòng làm việc của ba Kun, sau đó thức dậy thấy hơi đói nên được chú đầu bếp cho một cái bánh trứng, sau đó lại ngồi ngẩng người xem TV ở bàn gần nhà bếp.
Kun không biết cách giao tiếp với trẻ con lắm, bình thường ở nhà Chenle là người nói còn anh là người nghe thôi. Jisung lại quá ít nói, thậm chí từ sáng giờ Kun chưa nghe bé nói được quá năm câu, anh có chút không biết phải làm sao.
Lúc cả nhà Yuta đến, Kun đang cố gắng giao tiếp với Jisung đang ngồi ngẩng người, bé con nói chuyện với ba Kun câu được câu không khiến mấy người trong bếp đầu đứng túm tụm sau quầy nhìn bọn họ. Chenle gặp lại ba Kun thì chạy đến đòi bế, anh nhìn Jisung bên cạnh không biết nghĩ gì đã cúi đầu nghịch ngón tay, bế bé con Chenle lên.
Mọi người quyết định cùng nhau ăn trưa, Kun có hỏi qua tình hình của mọi người bên này, thấy mấy bé cũng chơi rất vui, không phá phách gì, Kun thở dài một cái nhìn Jisung với Chenle đang nhỏ giọng đùa giỡn bên cạnh.
"Jisung không nói gì hết, nhiều lúc tớ quên cả chuyện mang thằng bé đến đây."
Tư Thành nhìn thoáng qua Jisung rồi cúi đầu thì thầm với Kun, "Anh Taeyong có nói Jisung vậy đấy, bình thường không có nói gì hết."
"Như vậy thì không phải một ngày ba con đi làm đã uổng phí hay sao." Kun lại thở dài, sau khi tạm biệt một nhà bốn người bọn họ đi, Kun quay vào trong nhìn người trong nhà hàng không đông đúc lắm, quyết định mang theo Jisung vào phòng làm việc, tranh thủ bồi dưỡng chút tình cảm cha con.
"Jisung, con muốn ăn pudding không?"
"Dạ con không đói."
"Vậy con muốn chơi trò gì không, hai chúng ta cùng chơi nhé?"
"Con không muốn chơi đâu."
Kun cạn ý tưởng, không biết phải nói gì tiếp theo. Anh chợt nảy ra một ý tưởng, đi lại bàn làm việc lấy ra một bộ bài tây đặt trước mặt Jisung, bé con nghe tiếng động ngước lên nhìn ba Kun ngồi đối diện.
"Ba cho con xem cái này." Anh nói rồi lấy tay che miệng, chuyển động một chút kéo ra một bộ bài. Jisung nhìn mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc. Anh lại làm thêm vài kỷ xảo nữa, bé con xem đến thích thú, mắt long lanh ngưỡng mộ, Kun chưa bao giờ cảm giác thành tựu như bây giờ, biểu diễn đến mức quên thời gian.
Taeil mang bé con Haechan lên ghế ngồi trong phòng làm việc, y tá mang hồ sơ bệnh nhân vào không nhịn được nhìn mấy lần. Haechan ngồi được một lát liền buồn chán trượt xuống khỏi ghế, chạy đến bên giường bệnh, Taeil đang đọc bệnh án quay sang không thấy bé con đâu, phải nhìn một vòng mới nhìn thấy cái đầu nho nhỏ đang nhấp nhô phía bên kia giường bệnh.
Anh tiến lại bế bé lên, để con ngồi trong lòng mình, "Donghyuck sau này có muốn trở thành bác sĩ không?"
"Hở, thôi, con không làm đâu. Cả ngày ngồi xem giấy như ba chán chết." Taeil cười khổ, không phải lúc nào cũng được rảnh rỗi vậy đâu con trai.
Vừa nhắc liền tới, điện thoại trong văn phòng vang lên, là phòng cấp cứu gọi đến. Taeil phải đi nên nhờ y tá trông Haechan hộ, anh khoác áo blouse vào rồi chạy đi.
Haechan nhìn chị y tá trước mặt mình, bắt đầu giở trò làm nũng. "Chị, em muốn đi xem ba làm việc."
"Nhưng mà..." Phòng cấp cứu loạn lắm, sợ bé con đến đó lại bị gì thì cô không biết phải làm sao ăn nói với bác sĩ Moon.
"Đi mà chị gái xinh đẹp." Vậy là Haechan đường đường chính chính được chị bế đến phòng cấp cứu, bên trong đúng là loạn thật, có hai giường đang được cấp cứu, còn mấy giường khác có bác sĩ theo dõi bệnh nhân, người đi đi lại lại rất nhiều.
Cửa bệnh viện bị đẩy mạnh ra, bên ngoài vọng lại tiếng còi xe cứu hỏa ầm ĩ khiến mọi người trong sảnh chú ý. Một bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đẩy vào phòng cấp cứu, người toàn là máu, chị y tá thấy vậy lấy tay che mắt Haechan lại, lúc bé con nhìn được chỉ thấy người nhà bệnh nhân vội vã chạy theo vào nhưng bị chặn lại, họ đau khổ gục trước phòng cấp cứu.
"Bác sĩ trong khoa cấp cứu đều bận rồi, ai nhận ca này vậy?" Một chị y tá chạy lại, hình như vừa từ trên xe cấp cứu xuống, áo chị cũng dính không ít máu. "Bác sĩ Moon, anh ấy vào trong rồi."
Khoảng 2 giờ sau, lúc Haechan buồn ngủ sắp gục đến nơi thì Taeil đẩy cửa đi ra. Người nhà bệnh nhân liền chạy lại vây quanh anh, Taeil trấn an mọi người rồi đi thay đồ. Haechan ngồi trong phòng làm việc chờ ba, được chị y tá cho một gói bánh, bé vừa ăn vừa xem TV.
Nhìn lại đồng hồ đã là mười hai giờ hơn rồi, Taeil nhìn Haechan ngồi ăn bánh say mê liền nổi lên máu bác sĩ, cầm đi gói bánh, bắt bé đi ăn cơm trưa.
"Ba, ban nãy ba rất là ngầu luôn."
"Ngầu chỗ nào?"
"Lúc ba cứu người ấy, rất là ngầu." Haechan khua tay miêu tả cảnh tượng ban nãy.
"Vậy sau này Donghyuck có muốn được ngầu như ba không?"
"Dạ muốn."
"Vậy học thật giỏi rồi trở thành một bác sĩ tốt nhé."
"Dạ được."
"Giám đốc Wong." Mọi người trong công ty thấy Lucas đều cúi chào một tiếng, anh phẩy tay bảo họ không cần rồi mang Yangyang còn đang buồn ngủ về văn phòng.
Phần lớn sản nghiệp của Lucas là ở HongKong, công ty ở Hàn cũng chỉ là một chi nhánh quản lý nhỏ, chỉ có ba tầng trong một tòa cao ốc. Nhưng từ khi ông tổng chuyển đến Hàn, nơi này được đổi thành chỗ anh thường đến để họp trực tuyến và làm việc, hồ sơ và hợp đồng đều được chuyển hết đến đây nên Lucas thuê riêng hẳn một tầng nữa làm văn phòng cho mình và thư ký.
Từ sáng Yangyang đã theo Lucas chạy đông chạy tây khảo sát tình hình công trình, Lucas xót con chịu cực nên đi được phân nửa kế hoạch đã bảo người quay xe về, hôm khác anh lại đi sau.
"Ba, công ty ba làm gì vậy ba?"
"Ba chuyên về bất động sản."
"Bất động sản? Là gì vậy ba?"
"Thì chính là...ờm...ừ..." Lucas cũng không biết giải thích cho bé hiểu từ chỗ nào, hai bố con ngồi nhìn nhau mấy phút liền vẫn không hiểu được ý nhau. Yangyang thấy ba không giải thích được cũng không muốn hỏi nữa, chuyển chủ đề khác.
"Yangyang, con có ước mơ trở thành người nổi tiếng hả?"
"Vâng, con muốn được nổi tiếng khắp nơi trên thế giới luôn." Lucas vỗ tay bôm bốm cho bé con Yangyang đang dùng cả người mình miêu tả thế nào là khắp thế giới, còn giơ ngón cái lên khen ngợi một cái.
"Ngày xưa ba cũng mơ ước được làm người nổi tiếng, còn tham gia cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ nữa."
"Vậy ba có đậu không?"
"Không, họ nói ba còn thiếu khả năng truyền đạt." Yangyang thầm hiểu được ý của mấy người năm đó làm giám khảo cho ba mình, bé cũng có trải nghiệm y hệt vừa nãy.
Quán Hanh không hề có ý định mang con trai tới chỗ làm của mình, anh biết tài sản dưới tay mình không thích hợp cho trẻ con nên từ sáng hai ba con đã đi chơi khắp nơi trong thành phố. Để giải đáp tò mò của con trẻ, anh chở con đi sở thú, đi hết mấy vòng, Quán Hanh còn thích thú hơn cả Renjun.
"Ba, ba ngồi lại đi, mọi người đang nhìn kìa." Renjun kéo áo Quán Hanh ngồi yên xuống ghế, từ sáng đến giờ hai ba con đã đi qua khu gấu này mấy lần rồi mà ba vẫn hứng thú bừng bừng như cũ.
Quán Hanh lấy điện thoại chụp lại mấy khoảnh khắc đáng nhớ của hai người như là Renjun bế khỉ con bị khi con tè vào người khiến bé la toáng lên dọa chú khỉ chạy mất, Quán Hanh thì bị hươu cao cổ ngoạm lấy áo khoác ngoài xách lên một đoạn, rồi Renjun sợ hãi đi vào trong khu bò sát đòi ba phải bế bé đi mới được.
Hai người chơi đã thì hết buổi sáng, Quán Hanh đưa Renjun đến một nhà hàng thịt nướng gần chỗ sở thú. Ngồi được một lúc thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, là Jungwoo và Jeno.
Hôm nay Jungwoo chỉ có một nhiệm vụ đơn giản, đi nửa vòng thành phố, bàn hợp đồng với đối tác rồi được tan ca luôn. Dù vị đối tác kia hơi khó tính nhưng Jungwoo vẫn giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy gọn gàng, cộng thêm sự giúp sức của bé con Jeno khiến cho vị đối tác khi mủi lòng, không có làm khó hai ba con bọn họ.
Jeno ngồi bên cạnh ba Jungwoo, bé trưng đôi mắt ngập nước, miệng đỏ hồng mêu mếu nhìn vị đối tác kia, bà ấy cũng không biết phải làm sao, sau khi đọc sơ qua hợp đồng thì cũng ký luôn không nán lại lâu. Jungwoo nhìn bé con diễn như thật trước mắt, vui vẻ ôm lấy con hôn một cái vào má, Jeno cười khúc khích, tuyệt chiêu của bé chưa bao giờ thất bại cả.
Trên đường về lại công ty, Jeno bảo bé đói rồi nên Jungwoo tấp vào một quán thịt nướng bên đường để ăn trưa, ai ngờ lại gặp ngay Quán Hanh và Renjun cũng đang ở đây.
Bốn người ngồi ăn cùng nhau, hai ông bố phụ trách nướng thịt. Sức ăn của bọn nhỏ nhìn vậy lại khá nhiều, ba được một miếng con đã gắp đến miếng thứ ba rồi, Quán Hanh và Jungwoo cùng nhau nướng mà vẫn không kịp.
Sau khi ăn no nê xong, Quán Hanh không gấp đi, Jungwoo cũng không gấp về nên ngồi lại uống nước trò chuyện một lát.
"Nhờ Jeno mà anh giải quyết được một mối làm ăn khó, thằng bé đúng là ngôi sao may mắn mà."
"Anh không cần trở về công ty hả?"
"Không cần, anh nửa đe dọa nửa cầu xin ông sếp khó tính của mình thì cuối cùng cũng được nửa ngày nghỉ rồi, chốc nữa định mang Jeno đi chơi một chút."
Trong lúc hai ba nói chuyện, Renjun và Jeno cũng chơi cùng nhau. Renjun khoe ảnh chụp cùng động vật cho Jeno xem, bé thích lắm, miệng cứ whao whao mãi.
"Đó không phải Jaemin à?" Renjun bỗng dưng chỉ vào màn hình TV, mọi người quay đầu nhìn, TV đang chiếu bản tin nóng trong ngày, có một tai nạn trên đường, hình ảnh chiếc xe đâm vào dãy phân cách còn đang bốc khói, mà bên góc trái màn hình phía xa xa có một người đang bế một đứa bé nói chuyện với cảnh sát, mà đứa bé đó không ai khác chính là Jaemin nhà bọn họ.
Jungwoo xác nhận lại lần nữa là con trai mình liền hốt hoảng gọi điện cho Lucas đang khí thế nhảy nhót với Yangyang trong văn phòng. Sau khi xác định được vị trí tai nạn bọn họ liền chạy đến đó, lúc này chỉ còn cảnh sát, người bị tai nạn đã được đưa đến bệnh viện. Jungwoo kéo tay một cảnh sát hỏi bọn họ về người đàn ông bế đứa nhỏ, người đó nói tất cả nhân chứng được đưa về sở cảnh sát hết rồi.
Lại chạy đến sở cảnh sát, Jungwoo đi vào liền nhìn thấy được dáng người cao to của Johnny đang bế Jaemin dỗ dành bé. Cậu chạy lại xem thử hai người có sao không, Jaemin nãy giờ vẫn luôn được ba Johnny bế, bé ngậm ngón cái trong tay không nói gì, đến tận lúc thấy ba Jungwoo mới mếu mếu miệng, nức nở khóc.
Jungwoo bế bé ngồi xuống ghế, đau lòng vỗ vỗ lưng an ủi. Johnny đến tận lúc này mới có thời gian kể lại mọi chuyện với cảnh sát. Chuyện là Johnny định đưa Jaemin đi ăn trưa, trên đường đi bỗng dưng có một chiếc xe mất lái, quẹt vào xe Johnny một cái rồi đâm sầm vào dãy ngăn cách. Johnny dừng xe kiểm tra tình hình, thấy người kia đã bất tỉnh nên anh chỉ còn cách cạy cửa xe lôi người kia ra ngoài tránh trường hợp chiếc xe bỗng dưng phát nổ. Xong xuôi thì cảnh sát và cứu thương cũng tới, nạn nhân được đưa đến bệnh viện còn Johnny được mời về sở cảnh sát làm tường trình.
Quán Hanh hỏi người trong sở nạn nhân thế nào rồi, họ cho biết vẫn đang làm phẫu thuật nên chưa rõ tình hình, anh còn định gọi cả luật sư nhưng Johnny bảo không cần, liên hệ giúp anh bên bảo hiểm là được, điện thoại anh bị rơi trong xe rồi.
"Không cần phải sợ, có ba đây, con đừng sợ nhé." Jungwoo thấy Jaemin sợ hãi như vậy thì đau lòng vô cùng, lấy áo khoác của mình quấn lên người bé, cố dỗ Jaemin vào giấc ngủ.
Johnny đi qua, vuốt đầu Jaemin đang mở mắt nhìn anh. "Ba xin lỗi con, đáng lẽ không nên mang con ra ngoài đường nguy hiểm như vậy mới phải."
Jaemin nhìn anh một hồi thì mỉm cười, "Không sao đâu ba, ba ngầu lắm."
Johnny đau lòng hôn lên trán bé một cái rồi xoay người đi viết tường trình cho cảnh sát. Vì anh không phải là người có lỗi, cũng không muốn được bồi thường nên cảnh sát xin thông tin của anh rồi cũng không giữ người lại.
Trên đường về, xe Johnny đã được công ty bảo hiểm kéo về nên đành mượn xe Jungwoo về. Lucas chở Jungwoo, Jaemin, Jeno và Yangyang về nhà. Jeno cứ liên tục xuýt xoa hỏi Jaemin có bị thương ở đâu không, Yangyang ngồi đằng trước cũng ngoái đầu ra sau nhìn bạn.
"Mình không sao đâu."
"Vậy Jaemin ơi, cậu còn sợ ba Johnny không?" Jeno hỏi.
"Không đâu, ba Johnny là siêu anh hùng của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com