Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cùng đến đảo Trăng Khuyết (2)


Sáng hôm sau, mọi người định cùng nhau đi ngắm bình minh ở bãi biển nhưng mà hôm qua họ đã chơi mệt cho nên sáng không ai dậy nổi cả, mấy đứa nhỏ càng không kể, có lay cũng không dậy được.

Ten nghe đồng hồ báo thức liền quay sang khều Johnny rồi lấy gối bịt tai mình lại. Johnny dậy tắt đồng hồ rồi đi vệ sinh, ra ngoài thì Ten đã ngủ mất, bé gấu con Haechan thì khỏi nói, ngủ như bất tỉnh, anh đi qua đi lại vẫn không nhúc nhích, Johnny lại gần kiểm tra, thấy con vẫn ngủ thì từ bỏ ý định kêu hai người họ dậy, anh leo lên giường tiếp tục ôm Ten ngủ.

Phòng của Taeil và Doyoung thì Mark bị Sungchan lay tỉnh, bé ngồi dậy thì nghe em trai bảo đói, quay sang hai ba vẫn ngủ ngon lành. Mark quyết định mở tủ lại, bên trong ngoài đồ uống thì có một tô dưa hấu bự mà ba Taeil đền cho bé vụ trái dưa ở sân bay. Hai anh em lấy ra ăn vừa xem TV, ăn xong hai đứa nhỏ thấy hai ba vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh ngủ nên lại dắt díu nhau lên giường ngủ tiếp.

Jisung dậy rất sớm, mới sáu giờ đã tỉnh, bé cũng nằm ngoan không làm phiền đến mọi người. Đến tận lúc Jaehyun dậy đi vệ sinh thì thấy con trai nhỏ đang nằm nghịch gấu bông bên kia. Anh đi đến bế đứa nhỏ lên, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, mấy chương trình buổi sáng cũng không có gì đặc sắc nên được một lát thì Jisung ngủ quên mất tiêu, Jaehyun thì đã ngủ từ lúc ngồi xuống chưa được năm phút, thành ra hai ba con ôm nhau ngủ quên trên sofa.

Yangyang cũng dậy rất sớm, hôm qua sau khi về phòng là bé đã ngủ luôn, hai ba cũng không đánh thức nên bé đã ngủ từ lúc đó đến tận sáng sớm hôm sau. Bụng rỗng kêu không chịu được, nhưng vốn là bé ngoan, Yangyang không kêu hai ba đang ngủ sau mà tự lấy điện thoại gọi phục vụ phòng. Lúc nhân viên đưa đồ ăn đến, thấy cửa mở mà không có ai dọa người đó chết khiếp, đến khi Yangyang lên tiếng thì chú nhân viên mới hoàn hồn đẩy xe vào trong phòng. Bé ngồi ăn ngoài phòng khách, bật TV xem chương trình thời sự buổi sáng, thiếu một cốc cafe nữa là thành người đàn ông chững chạc thành công rồi. Tiêu Tuấn đang ngủ thì đưa tay sang bên cạnh không thấy con đâu, giật mình tỉnh dậy khều Quán Hanh, hai người ra phòng khách thấy bé con Yangyang đang ăn sáng thì cũng lại ngồi cùng xem TV, được một lúc ba người lại lăn quay ra ngủ quên luôn trên sofa.

Kun thức dậy từ sớm, đây thói quen thường ngày của anh, vì mỗi ngày đều phải chăm sóc vườn cây nên anh luôn có thói quen thức sớm. Thấy bé con Chenle vẫn còn ngủ, anh ra ngoài tập thể dục rồi ăn sáng, quay vào vẫn thấy con còn ngủ, nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi. Trong lúc đang đắn đo không biết có nên gọi con dậy ăn sáng không thì bé con Chenle bỗng dưng mở bừng mắt, hai người nhìn chăm chăm vào nhau mấy phút. Đến lúc Chenle kêu lên đói bụng thì Kun mới đứng dậy bế bé đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Gia đình ba người Lucas Jungwoo Jaemin thì không ai có ý định thức dậy, cả ba đều rất đồng điệu mà ngủ say trên giường. Thậm chí tối qua Lucas đã kéo hết rèm cửa trong phòng, tránh cho ánh mặt trời chiếu vào cho nên hiện tại dù trời đã sáng nhưng ba người bên trong vẫn ngủ rất ngon.

Bé con Renjun vì mắc vệ sinh mà tỉnh ngủ, bé gấp gáp tìm đường vào nhà vệ sinh nhưng tối qua ba Yuta đã kéo hết rèm cửa, cho nên bây giờ trong phòng không có tý ánh sáng nào cả. Renjun gấp gáp nhưng không tìm được đường xuống giường, bé cứ mò đại đường đi, vô tình đạp trúng chân ba Yuta đang ngủ nên té ngã, ngay bên cạnh ba Tư Thành hứng cả người Renjun té xuống suýt nữa đã la toáng lên vì tưởng bị bóng đè. Shotaro ngủ trong lòng ba Tư Thành bị ba ngồi dậy làm tỉnh giấc khóc thút thít, bé chưa có ngủ đủ đâu. Cả nhà loạn thành một đống, Yuta mở đèn đầu giường lên bế Renjun vào nhà vệ sinh, Tư Thành thì ngồi dỗ Shotaro. Xong xuôi thì ai cũng tỉnh ngủ hết nên cả nhà quyết định dậy ăn sáng luôn.

Đến trưa mọi người mới gặp lại nhau trong nhà hàng bên dưới khách sạn, ai cũng ngủ đủ nên mặt đều bị sưng lên. Mấy bạn nhỏ được các ba gọi cho phần ăn trẻ em riêng, ngồi ngoan ngoãn cũng nhau ăn trưa. Các ba thì ăn dạng buffet nên chia nhau đi lấy đồ ăn, một bàn tận mấy món ăn khác nhau từ Á sang Âu vô cùng phong phú.

Sau bữa trưa thì họ cũng không biết làm gì, bây giờ trời đang rất nắng, lại mới ăn trưa xong nên ai cũng không muốn vận động mạnh nên mọi người cùng kéo nhau đến khu vui chơi trẻ em cho bọn trẻ con chơi, còn người lớn thì đi spa thư giãn.

Chiều tối, Jaehyun dẫn mọi người đến chiếc du thuyền, bọn họ sẽ dành một đêm lênh đênh trên biển cho bọn trẻ biết cảm giác khám phá. Chiếc thuyền này đã vô cùng quen thuộc với Jaehyun và Taeyong, hai người bọn họ cứ nhìn nhau cười suốt chuyến tham quan, ký ức ùa về vô cùng rõ nét. Tối còn có một ban nhạc biểu diễn cho bọn họ trong bữa tối, cảm giác rất giống như trong các bộ phim cổ điển của Anh Quốc. Bọn họ ăn xong lại cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc giao hưởng, một buổi tối vô cùng hoàn mỹ.

Đến tối lúc đi ngủ, mọi chuyện mới bắt đầu có vấn đề. Nhiều người như vậy, không lý nào không có người bị say sóng, một số người thời gian dài lênh đênh trên biển mới có triệu chứng rõ rệt.

Ten nôn thốc tháo trong nhà tắm, ban đầu cậu cũng không có cảm giác gì quá rõ ràng, nhưng càng về khuya thì càng cảm thấy khó chịu, thêm nữa sau khi ăn trong dạ dày có đồ ăn nên càng rõ hơn cảm giác buồn nôn. Johnny và Haechan bên ngoài lo lắng không làm gì được vì Ten không cho hai người vào trong, Johnny bế Haechan đứng bên ngoài cửa hỏi han xem Ten ổn không, nhưng mà cậu không thể nào trả lời nổi, mở miệng ra là lại thấy buồn nôn.

Jaemin bình thường rất chịu chơi nhưng mà dù sau bé vẫn là nhỏ nhắn nhất trong hội bạn, thể chất cũng không chịu được lênh đênh trên biển lâu nên tối khi uống được nửa ly sữa ba Jungwoo pha cho liền ói hết ra. Lucas và Jungwoo giật cả mình khi thấy con đang uống sữa bỗng nhiên dừng lại, sữa lại từ miệng con trào ngược ra. Hai người cuốn quýt lấy khăn chặm rồi mang con vào nhà tắm thay đồ, còn muốn gọi cả bác sĩ Moon qua xem sao, nhưng sau khi nôn hết sữa thì Jaemin cũng không còn muốn nôn nữa nên hai người lại dỗ con ngủ.

Bác sĩ Moon trong mấy trường hợp này được rất nhiều người săn đón nhưng mà anh cũng là nạn nhân của say sóng. Taeil ôm lấy bồn cầu, đầu óc đều say sẩm hết cả, cảm thấy cả người không còn sức lực đứng lên nữa, Doyoung bên cạnh lo sốt ruột, sợ anh cả đêm nay phải ngủ trong đây mất. Mark và Sungchan đứng ngoài cửa nhìn ba Taeil luôn tục ra hiệu không sao nhưng mà cũng không có ý định đi ra ngoài liền không biết làm sao. Ba là bác sĩ rồi thì bọn họ biết đi tìm ai đây, cả ba người đành đứng bên cạnh canh Taeil chứ không biết nên làm gì.

Gia đình nặng nhất có thể kể đến Yuta và Tư Thành, cả bốn người đều có triệu chứng say sóng, cả bốn đều nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, cũng không dám mở mắt vì bọn họ cảm thấy rất chóng mặt. Dù không có ai nôn nhưng cảm giác chóng mặt chông chênh khiến họ không ai dám đi lung tung trong phòng. Bây giờ muốn lấy thuốc uống cũng không được vì không ai mở mắt được hết, đúng là khổ không nói hết.

Chenle sau khi ăn xong được ba Kun đưa đi chơi cùng em Jisung và Jeno, ba anh em được ba đưa đi hồ bơi trên du thuyền, Chenle mặc quần bơi hình cá heo đứng trong hồ bơi trẻ em dùng hết sức bình sinh tạt nước vào hai anh em Jeno Jinsung bên kia. Jeno mặc quần bơi con cún cùng với Jisung mặc quần bơi con gà vàng cũng không chịu thua, tạt nước tới tấp vào Chenle, ba đứa nhỏ muốn tạt sạch nước hồ bơi trẻ em luôn rồi. Lát sau Quán Hanh và Tiêu Tuấn cũng mang theo Yangyang tới, vừa đến là Yangyang đã hổ trợ cho đồng đội Chenle, tát nước tới tấp hai anh em nhà nọ.

"Sao anh phải trông cả Jisung và Jeno vậy, Jaehyun với Taeyong đâu?"

"Đi ôn chuyện cũ rồi, dù sao chuyến đi này cũng để họ ôn lại kỷ niệm xưa mà."

"Mà mấy người khác đâu rồi nhỉ?"

"Nghe nói là bị say sóng, khổ, đi chơi du thuyền mà bị say sóng là dở rồi." Kun nằm dài trên ghế nâng ly với hai cậu em vừa đến, mắt không rời khỏi bọn trẻ đang hăng say chiến đấu bên kia.

Jaehyun mang theo Taeyong đến bong thuyền, chỗ này lại được trang trí thành rạp phim như trước đây. Hai người ngồi xuống, phục vụ mang đến rượu vang và đồ nhắm rồi cũng rời đi, bây giờ trên boong thuyền chỉ còn lại họ.

"Đừng nói với em là anh lại định xem Titanic đấy nhé."

"Không, hôm nay sẽ xem một bộ phim khác, The Notebook." Jaehyun chạm ly với Taeyong, anh ôm người kia vào lòng, với không khí này, một bộ phim lãng mạn sẽ làm tăng không khí giữa hai người.

Bộ phim được một nửa, Taeyong hoàn toàn bị cuốn theo mạch phim. Jaehyun bên cạnh không tập trung nổi, anh cứ nhìn người trong lòng mình chăm chú xem phim mà miệng đều hé mở, mà cũng không có ý định đóng lại. Jaehyun tiến đến gần đặt lên đó một nụ hôn, Taeyong bị đánh thức khỏi bộ phim, anh mặc kệ nội dung đang hồi gay cấn đáp lại nụ hôn của người kia.

Hôn xong, hai người buông nhau ra, Taeyong lấy lại nhịp thở, nhìn người kia cũng đang nhìn mình, trong mắt không giấu được hạnh phúc, anh cười khì, ôm lấy đầu người kia, trán hai người chạm vào nhau, mũi cũng cảm nhận được hơi thở của người kia. Bọn họ thỉnh thoảng vẫn dành cho nhau những khoảnh khắc lãng mạn nhưng mỗi lần lại là một cảm giác khác nhau khiến cả hai dần chìm đắm vào thứ tình yêu này hơn.

Bỗng dưng từ đằng xa bay đến một thức màu vàng đập vào người Jaehyun. Hai người quay sang, là một chiếc phao bơi vịt vàng. Taeyong cầm lên, đây chẳng phải là phao bơi của Jisung sao, sao lại bay ra tận đây rồi?

Anh ngước lên, ở tầng trên Jeno và Jisung vừa chạy đến, tựa người vào lan can nhìn xuống. Ban nãy chơi hăng quá nên Jisung đã lột phao vịt vàng ra ném về phía anh Yangyang, ai ngờ Yangyang hất tay, chiếc phao theo chiều gió cuốn bay xuống tầng dưới.

"Ba ơi." Hai ông con đứng trên tầng hét lên, tay vẫy vẫy nhìn hai ba bên dưới. Taeyong nhìn Jaehyun, hai người cười rồi cầm phao lên cho con. Xem ra phân khúc lãng mạn đã qua, đến giờ về trông con rồi.

"Không được ném đồ lung tung, hai đứa đi chơi đi." Hai người đưa phao cho con rồi quay bên chỗ mấy người lớn đang tụ tập uống cocktail.

"Ối, sao ôn chuyện nhanh vậy. Tớ còn tưởng đêm nay Jeno và Jisung phải ngủ ở phòng tớ rồi chứ."

"Thôi đi, ôn chuyện thì cũng phải chăm con chứ." Taeyong cầm ly cocktail mà tai đỏ ửng lên, mấy người này thật quá đáng mà.

"Anh, hai người quen nhau ở đảo Trăng Khuyết sao?" Quán Hanh quay sang hỏi Jaehyun đang nhìn Taeyong đến ngẩn người.

"Ừ, năm ngoái, mấy hoạt động hôm qua tới nay đều là mấy chuyện bọn tôi từng làm ấy."

"Lãng mạn quá ta." Tiêu Tuấn không quên chọc ông anh mình một cái, cả hội cười nghiêng ngả.

"Được rồi, không chơi nữa, tối rồi, ốm bây giờ." Taeyong ngại muốn xỉu, không muốn đứng đây làm tâm điểm nữa nên quay sang hai đứa con vẫn đang hăng chiến bên kia, xách hai đứa lên khỏi hồ bơi đã bị tạt vơi đi phân nửa về phòng.

Gia đình kia đi thì mấy người bọn họ cũng giải tán, Kun bọc Chenle lên, mang về phòng, pha cho bé một ly sữa ấm rồi thay đồ ngủ cho bé. Hai ba con không bị say sóng nên ngủ rất ngon, không bị phá giấc.

Quán Hanh mang bé con Yangyang về phòng thay đồ và đánh răng trước khi đi ngủ. Xong ra ngoài ba người cùng nhau ngồi thiền mười phút, đây là hoạt động hằng ngày của họ, giúp ngủ ngon hơn, bình thường còn có tinh dầu mà Tư Thành chuẩn bị nhưng hôm nay họ không mang nên chỉ ngồi thiền không. Ban đầu họ cũng nghĩ Yangyang sẽ phối hợp trong chuyện này, bởi trẻ con không thích nhất là ngồi im một chỗ, nhưng mà Yangyang lại rất hiểu chuyện, hai ba làm gì cũng đòi làm theo nên bé cũng học ngồi thiền với ba luôn.

Jaehyun và Taeyong thay phiên thay đồ cho con rồi ru hai bé ngủ, trước đó cả hai đều phải uống một ly sữa rồi mới được lên giường ngủ. Jeno uống rất ngoan, uống xong cũng leo lên giường nằm, Taeyong thì phải đút cho Jisung, bé gà con rất rất không phối hợp, bé không thích uống sữa. Nhưng mà không uống thì ba không cho ôm gà con ngủ cho nên Jisung dùn dằn mãi mất mấy phút, đến khi Jaehyun ra tay nói nếu không uống thì mai không được chơi với các anh nữa thì bé mới ngoan ngoãn uống nốt ly sữa.

Một đêm nữa lại trôi qua, đến cuối cùng thì bác sĩ Moon cũng lết được ra tới giường rồi nằm bẹp đó không nhúc nhích nữa. Bọn họ mỗi người đều có một kỷ niệm khó quên với chuyến đi này, ngày mai sẽ lại là một ngày mới chào đón bọn họ trên hòn đảo Trăng Khuyết xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com