Chương 4: Xin chào cún con!
"Le le, nhìn xem ba có gì cho con này."
"Cún con." Chenle vui mừng chạy đến bên chân Kun, anh để cún con xuống đất, đứa nhỏ liền ngồi thụp xuống tò mò nhìn.
Kun mang túi xách để xuống gần sofa, quay lại ngồi xuống với con trai, hai ba con nhìn chằm chằm vào cún con đang chạy vòng tròn trên sàn.
"Con thích không?"
"Dạ thích. Cảm ơn ba." Chenle nghiêng người sang hôn một cái lên má ba Kun, anh cười xoa đầu con trai. "Đây là quà mà lần trước ba hứa với con. Con đặt tên cho em cún đi."
"Daegal!"
"Hửm? Daegal?" Kun quay sang nhìn con trai, thấy mắt bé con sáng ngời không có vẻ gì là nói đùa.
"Vâng, con có thể rủ các bạn sang chơi với Daegal được không ba?"
Kun gật đầu rồi đứng dậy đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai ba con. Chenle ngồi ngoài phòng khách cùng Daegal, bé con lấy ipad bấm gọi điện cho bé Jisung nhà bên cạnh.
Cuộc gọi được kết nối, người bắt máy là Jeno. Trong nhà Jaehyun Taeyong, hai bé con chỉ được dùng chung một chiếc ipad, bởi vì Jeno rất mê chơi game, nếu cho bé một máy riêng thì thế nào cũng lén hai ba chơi game thâu đêm. Còn Jisung còn nhỏ, hai ba không muốn bé tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử, với cả Jisung cả ngày ngoại trừ ngủ và bị ép ăn, bé cũng không thích xem hoạt hình nhiều lắm.
"Chào Chenle, em tìm Jisung hả?"
"Chào anh Nono, em muốn rủ hai người qua nhà em chơi với Daegal."
"Ai cơ?" Jeno dí sát máy vào mặt, khuôn mặt bé phóng to trên màn hình. Jaehyun ngồi bên cạnh thấy con trai cúi người thì chỉnh lại tư thế cho bé, cầm ipad cách xa tầm mắt con trai.
"Em cún mới của em nè." Chenle quay máy sang bé cún bên cạnh, Jeno thấy thì thích lắm, bảo sẽ sang ngay. "Nhưng mà Jisung còn ngủ, Chenle đợi Jisung dậy rồi anh mang Jisung sang nhé."
"Dạ." Chenle ngắt máy, chuyển cuộc gọi cho người khác.
"Chenle!"
"Ba Ten, ba về rồi ạ?" Lần này Chenle gọi cho nhà Haechan, người bắt máy là ba Ten vừa mới đáp máy bay về nhà sau bao ngày đi xa.
"Đúng rồi, con tìm anh Haechan hả. Anh sang nhà anh Mark chơi rồi con, bỏ cả ipad ở nhà."
"Ba Ten ơi, con có em cún nè." Chenle khoe Daegal với Ten qua màn hình, bỗng dưng Johnny từ đâu đến cũng chen vào, hai người nhìn Daegal nhỏ xíu thì xuýt xoa không ngừng, đáng yêu quá.
Chenle đợi khi hai ba ngắm Daegal xong rồi thì ngắt máy, gọi điện cho nhà Mark. Sungchan bắt máy, nhìn thấy Chenle thì kêu toáng lên. "Chenle hả, anh Mark và anh Haechan đang cãi nhau, mà hình như chỉ có một mình anh Haechan cãi thôi hà."
Bé con nghe thấy trong điện thoại là giọng oanh vàng của Haechan đang la hét gì đó, Sungchan quay điện thoại lại, Haechan cầm ly nước la toáng lên với Mark, "Anh Mark không thương em nữa, anh bắt em uống nước nóng."
"Không, em vừa mới ốm xong, uống sữa ấm tốt hơn cola."
"Em không quan tâm, anh không thương em nữa."
"Anh thương em mà, nhưng em không được uống cola." Thế là Haechan lại la hét um sùm.
"Bọn họ như vậy được mười lăm phút rồi ấy." Sungchan quay màn hình lại nói chuyện với Chenle.
"Ba cậu đâu?"
"Ba Taeil đi bệnh viện rồi, còn ba Doyoung thì đang rửa ảnh, phòng cách âm nên ba không nghe được tiếng anh Haechan hét đâu."
"Ba mình vừa tặng mình một em cún này." Chenle lại tia điện thoại sang Daegal cho bé Sungchan xem, bên kia Haechan nghe thấy liền chạy lại đây, bỏ mặt anh Mark ngồi bên kia một mình.
"Xinh quá đi, Chenle, anh sang chơi với em nhé."
"Dạ được, anh nhanh sang đi."
Haechan chạy sang kéo Mark đang ngơ ngác ngồi bên kia dậy, nũng nịu kéo tay anh. "Anh ơi, mình sang nhà Chenle đi, em muốn chơi với cún."
"Em uống hết sữa đi." Mark cầm ly sữa lên đưa cho bé con Haechan, thế là mặt trời nhỏ lại la hét bảo anh không thương mình nữa, chỉ tội nghiệp Sungchan ngồi bên kia không biết nói gì, chỉ đành về phòng thay quần áo rồi xuống phòng khách ngồi chờ vậy.
Chenle nhẩm lại, còn hai nhà vẫn chưa điện, bé lại thoang thoắt tay bấm kết nối cuộc gọi mới.
"Chenle!" Khuôn mặt Jaemin hiện tên trên màn hình.
"Anh ơi, sang nhà em chơi đi."
"Anh đang tô màu với Renjun và Shotaro." Jaemin quay màn hình lại, Renjun đang hì hụt tô màu nước, mặt dính không ít màu. Shotaro chọn bộ môn an toàn hơn, tô màu sáp, bé cũng sắp hoàn thành bức tranh rồi.
"Anh bảo hai anh ấy đến luôn đi. Em có cún này."
"Hửm, được rồi, khi nào Renjun tô xong thì bọn anh sang chơi với em nhé." Jaemin phẩy tay tạm biệt bé con, Chenle ngắt máy, quay sang nhìn thì thấy Daegal đã ghé vào người bé ngủ mất rồi. Bé con vươn tay vuốt cún con, thích thú với cảm giác sờ vào lông mềm mềm.
Kun làm xong đồ ăn đi ra thì thấy con trai ngồi cứng ngắc trên sofa, Daegal dựa vào người khiến bé không dám nhúc nhích sợ làm thức em cún. Anh cười rồi tiến lại bế Daegal vào ổ ngủ, rồi quay sang bế bé con lên.
"Con gọi cho mọi người xong chưa?"
"Còn anh Yangyang nữa."
"Vậy bây giờ vào ăn trưa đi, lát nữa rồi gọi anh Yangyang sau nhé."
Hai ba con ngồi vào bàn ăn, chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên, Kun đi ra ngoài xem là ai. Một nhà Quán Hanh Tiêu Tuấn cùng bé con Yangyang bên ngoài tươi cười chào anh, Kun mở cửa ra cho họ.
"Chenle, xem anh mang bạn đến chơi với em này." Yangyang chạy vào nhà, người ôm một cái túi to gần bằng nửa người bé, Chenle tuột khỏi ghế chạy vào phòng khách xem thử anh Yangyang mang đến cái gì.
Yangyang mở túi ra, bên trong là một chú chó lông ba màu. Bé cún vừa được thả liền chạy ra ngoài, náo loạn khắp nơi. Thấy có một bạn cún khác nằm trong ổ ngủ liền chạy lại đó, Daegal đang nằm thì bỗng nhiên thấy có cái gì đó nhảy quanh mình liền thức dậy, một chút chó lớn gấp đôi con bé đang nhảy xung quanh khiến Daegal hốt hoảng kêu một tiếng rồi chạy đi tìm Chenle.
"Anh cũng nhận nuôi cún sao?" Quán Hanh đi vào nhà thì thấy cảnh tượng Daegal bị bé cún kia dí chạy khắp nơi.
"Ừ, để Chenle thỉnh thoảng ở nhà một mình có bạn chơi cùng. Còn hai đứa?"
"Tiêu Tuấn muốn nuôi cún nhưng thời gian trước không tiện, bây giờ ổn định hơn nên bọn em nhận nuôi. Yangyang cũng có vẻ thích lắm."
"Anh ơi, bạn cún này tên gì vậy?" Chenle bế Daegal ngồi lên sofa, bé cún kia không tự leo lên được thì đành chạy đi nơi khác chơi.
"Bella á."
Hai đứa nhỏ cùng hai chú cún chơi với nhau liền náo loạn, Chenle sợ Bella năng động đả thương Daegal nhỏ bé nên cứ ôm khư khư con bé, Yangyang thì xem Bella như ngựa chiến, kêu Bella tiến lên tấn công Chenle và Daegal, lộn thành một đoàn trên sofa, các ba phải đến ngăn ra tránh để hai đứa nhỏ té xuống đất.
Mọi người chưa ăn trưa nên tất cả quyết định cùng ăn, Kun để Daegal và Bella chơi trong phòng khách, dẫn hai bạn nhỏ vào phòng ăn.
Đến chiều thì mấy đứa nhỏ khác cũng đến. Bọn trẻ thích Daegal và Bella lắm, chơi với nhau loạn thành một đống, mấy ba phải thay nhau canh bọn trẻ tránh cho chúng làm bị thương mấy em cún. Nhưng mà bọn trẻ rất là nhẹ nhàng với các em cún, vuốt lông hay bế lên đều nhẹ nhàng tránh không mạnh tay, mấy ba thấy vậy cũng an tâm.
Người lớn ngồi một bên trò chuyện với nhau, lâu lắm họ mới có dịp tập trung đông đủ như vậy. Không khí vô cùng rôm rả, tiếng nói cười khắp nơi.
"Ten, không phải cậu cũng có hai em mèo sao?" Taeyong bỗng dưng nhớ đến chuyện này liền hỏi.
"Dạo trước mình hay đi nước ngoài nên gửi về Thái cho gia đình rồi."
"Em mang về đây đi, anh thấy Haechan thích động vật lắm, cho con chơi với thú cưng cũng tốt." Johnny nêu ra ý kiến, Ten suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý nên đồng ý, cậu cũng đã sắp xếp hết công việc về một chỗ để tiện chăm sóc con, cũng nên đón hai bé mèo về rồi.
"Jaemin ơi, cậu có thích cún không?" Jeno ngồi trên sofa nghỉ ngơi sau khi chạy loạn cùng các bạn, quay sang hỏi Jaemin bên cạnh.
"Mình muốn nuôi Samoyed ấy."
"Vậy cậu nuôi mình nè, ba Jaehyun nói mình nhìn giống Samoyed ấy."
"Ha..." Jaehyun ngồi nghe con trai không còn một chút giá, cảm thấy buồn rầu không rõ về con trai lớn. Anh cảm thấy hiểu sâu sắc câu nói con trai lớn như bát nước đổ đi của người yêu, chính là con trai mình không chờ được gả đi rồi. Anh cũng chưa từng nói con trai giống Samoyed, giống cún con thì có, thằng bé tự nói bản thân giống Samoyed luôn.
"Anh không cần phải buồn rầu, Jaemin nhà em hoa gặp hoa nở, người gặp người mê, Jeno như vậy không quá khó hiểu đâu." Lucas cười ha hả, nhìn ông anh mình sầu não, còn không ngại miệng chen thêm vào.
"Shotaro, nhà cậu được nuôi thú cưng không?" Chenle ngồi cạnh Shotaro, thấy bé có vẻ thích mấy em cún lắm thì hỏi.
"Mình muốn nuôi hải ly mà hai ba không cho, nói hải ly khó nuôi lắm, vả lại phải có suối nước cho hải ly xây đập như trong phim ấy. Ba Yuta định xây suối nước cho mình nuôi nhưng ba Tư Thành không cho."
"Sao cậu lại muốn nuôi hải ly?" Haechan ngồi bên kia cũng không nhịn được hỏi.
"Hải ly dễ thương mà, mấy cậu không thấy vậy hả?"
"Anh muốn nuôi sư tử." Mark lên tiếng.
Mấy bạn nhỏ nghe vậy liền quay sang nhìn Mark, bé nào cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn anh lớn, anh mới nói cái gì cơ?
"Anh nuôi sư tử thì nó nuốt mất Haechan luôn á." Renjun nghiêng người, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Sao nó lại nuốt tớ chứ?!"
"Vì cậu thế nào cũng chọc nó, mà nó cáu là nuốt mất cậu luôn." Yangyang đồng tình với Renjun.
Mark nghe vậy liền quay sang ôm lấy cổ em, nghĩ ngẫm một hồi lại nói không muốn nuôi sư tử nữa. Không thì nó nuốt mất Haechan không ai chơi với bé.
"Anh Yuta định nuôi hải ly thật hả?" Quán Hanh quay sang hỏi Tư Thành đang ăn hạt điều bên cạnh.
"Dạo trước Shotaro bị ốm, thằng bé nói muốn nuôi hải ly, anh ấy xém chút nữa thật sự cho người xây suối nuôi hải ly rồi."
"Cái trình độ dỗ con này, không phải hơi quá rồi chứ." Doyoung nghiền ngẫm, chút nữa là được thấy hải ly thật rồi, nghe nói dễ thương lắm.
"Sao bằng được bác sĩ Moon nhà cậu, hôm bữa còn gọi hỏi mình là nên mua sư tử ở đâu thì hợp khí hậu Hàn Quốc, Trung Đông hay châu Phi." Ten quay sang đâm chọt Doyoung, cười thích thú dựa vào người Johnny.
"Anh ấy còn định mở sở thú nuôi sư tử và hươu sao cho hai đứa nhỏ, nhưng suy xét qua lại môi trường sống không thích hợp nên mới thôi đấy." Doyoung không hề hấn đáp trả, bác sĩ Moon ngồi trong phòng làm việc hắt xì tận bốn năm lần.
"Anh Kun không phải cũng nuôi cá trong tủ lạnh sao?" Jungwoo nghiêng người hỏi.
"Anh không có nuôi. Để giữ cá được tươi sống và ngon nhất khi chế biến nên anh đã biến tấu lại tủ lạnh một chút với nhiệt độ và môi trường thích hợp cho cá sinh sống." Kun phản bác lại lời Jungwoo vừa nói.
"Cho nên là để giữ được độ ngon, anh làm nguyên một thủy cung trong tủ lạnh?" Quán Hanh thắc mắc hỏi.
"Không tới mức thủy cung đâu. Mà không phải em với Tiêu Tuấn định mở trại cừu sao? Bây giờ quyết định nuôi cún thôi hả?"
"Tụi em hiểu nhầm ý Yangyang, bé con muốn mua cừu bông, em lại hiểu nhầm thành cừu thật."
Mấy ông bố nói quá nói lại thì cũng đã đến giờ phải về cho các bé đi ngủ. Mọi người lần lượt ra về, Chenle chơi mệt trực tiếp nằm trên sofa ngủ mất. Ba Kun sau khi tiễn mọi người thì quay vào nhà bế con lên phòng, đắp chăn cho bé, lại đi xuống phòng khách dọn chỗ ngủ cho Daegal, đáng lẽ Daegal có phòng riêng như vẫn chưa dọn dẹp xong, phòng đó ban đầu là phòng chứ đồ, dọn một chút lại là được.
Một ngày náo loạn lại trôi qua trong khu biệt thự Hoa Anh Đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com